Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị Hoàng tử ấy dường như rất say mê phái nữ...


Sau khi thử nghiệm nhiều lần với mức độ và quy mô không gian khác nhau, kết luận được rút ra là Koremitsu và Hikaru có thể duy trì một khoảng cách nhất định, tuy nhiên, khoảng cách ấy tối đa cũng chỉ tầm có ba mét, còn nếu như đó là một không gian bị giới hạn bởi các bức tường như phòng vệ sinh hay tủ âm tường thì nếu Koremitsu không di chuyển, Hikaru cũng sẽ chẳng thể nào ra khỏi đó được.

Nếu cứ tiếp tục bị gắn với Hikaru kể cả trong lúc giải quyết nỗi buồn như thế này thì không phải là chuyện có thể đùa được đâu. Đến cả bọn con gái thân thiết suốt ngày nắm tay nhau cùng đi vào toilet cũng chẳng dính lấy nhau một cách mật thiết đến thế. Cho dù Hikaru là một kẻ cô đơn, không có bạn bè đến thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể nào chấp nhận được.

Gương mặt Koremitsu như muốn bốc hỏa nhớ lại cảm giác bất tiện khó tả lúc đi tiểu tiện bị Hikaru chứng kiến từ đầu đến đuôi.

Làm gì có ai phiền phức đến thế này được cơ chứ? Cho dù là sớm hơn chỉ một ngày hay một phút cũng tốt, phải nhanh chóng hóa giải chấp niệm của cậu ta để cậu ta siêu thoát mới được.

Sáng ngày hôm sau, Koremitsu tới trường với một quyết tâm cao độ.

"Lần đầu tiên tớ được đi trên tàu điện đầy ắp người như thế này đấy."

Gương mặt của Hikaru ló ra từ khe hở giữa hai hành khách đang trò chuyện với nhau là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cả hai bên gương mặt đó còn bị chìm vào trong mặt và đầu của những hành khách khác nữa chứ, thực sự là trông không thể nào siêu thực hơn được nữa.

Chẳng hề nhận ra Koremitsu đang phải liếc mắt đi chỗ khác, kể cả sau khi xuống tàu điện rồi, Hikaru vẫn vừa bước đi bên cạnh cậu trên con đường ven sông dẫn đến trường, vừa tiếp tục tán nhảm mấy chuyện vớ vẩn.

"Hồi trước tớ từng là thành viên của câu lạc bộ Làm vườn đấy. Sang tháng Năm, bọn tớ có dự định sẽ gieo hạt hoa thược dược và tía tô đất. Koremitsu, còn câu lạc bộ của cậu thì sao?"

Không biết từ lúc nào mà cách Hikaru gọi cậu đã chuyển từ "Akagi" sang "Koremitsu".

"Cậu tỏ ra thân thiết quá mức rồi đấy", Koremitsu lên tiếng phàn nàn.

"Thì vì bọn mình đã được 'thiết lập' để trở thành bạn bè rồi mà, nếu cứ gọi là Akagi thì chẳng phải nghe xa lạ lắm sao? Koremitsu cứ gọi tớ là Hikaru cũng được đó."

Hikaru ngay lập tức đáp lại.

"Rồi sao? Cậu ắt hẳn là sẽ tham gia mấy câu lạc bộ Võ đối kháng nhỉ? Là boxing hay kung fu vậy?"

"Hồi tiểu học tôi có tham gia Chăm sóc gà tây và thỏ trong câu lạc bộ Chăm sóc động vật."

Vẫn với khuôn mặt khó đăm đăm ấy, Koremitsu đưa ra một câu trả lời chẳng ăn khớp với biểu cảm của mình một chút nào cả.

"Ra vậy, hóa ra cậu thích động vật à?"

"Gà tây mà nướng lên rồi ăn thì ngon lắm đấy."

"Cái mũi màu đỏ ấy đúng là đáng yêu thật đấy. Trông giống như hoa bỉ ngạn vậy đó."

Hikaru cũng chẳng thèm để tâm mà lại tiếp trò chuyện (?).

Tên Hoàng tử vô lo này có thực sự ý thức được rằng mình đã chết rồi không vậy!

Cố gắng kìm xuống ham muốn hét lên giận dữ, Koremitsu bước qua cánh cổng đồ sộ dẫn vào bên trong trường.

Học viện Heian là một cơ sở giáo dục liên thông từ mẫu giáo lên tới đại học, và tuy rằng khối Cao trung và Sơ trung có cổng vào khác nhau nhưng lại được đặt trong cùng một khuôn viên trường học.

Trong lúc cậu đang đứng trước ngăn tủ đựng đồ để thay giày thì...

"A."

Hikaru chợt cất tiếng.

Trên bảng thông báo trong hành lang có dán tờ thời báo của trường đăng một bức ảnh của Hikaru lúc còn sống.

Bên cạnh đó là những mảnh giấy màu có viết những lời tiễn đưa của các học sinh trong trường.

"Vĩnh biệt", "Tớ đã yêu cậu nhiều lắm", "Tớ sẽ không quên cậu đâu", "Điện hạ Hikaru chính là tuổi thanh xuân của chúng em".

Đúng lúc này, hàng đoàn nữ sinh cũng đang kéo tới, nối đuôi nhau viết nên những dòng tin nhắn tiễn biệt với cặp mắt đỏ hoe. Trong số đó, cũng có người vừa đọc thư vừa bật khóc lên nức nở. Một cô nữ sinh ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt và được cô bạn bên cạnh an ủi, cho dù chính bản thân cô bạn ấy cũng đang nước mắt lưng tròng.

Koremitsu có cảm giác như toàn thân mình đang đông cứng lại vậy.

Cậu nói rằng mình không có hạn bề, thế nhưng lại có hàng đống người tỏ ra tiếc thương cho cái chết của cậu đấy chứ?

Mặc cho thân thể trở nên tê liệt trước nỗi đau đớn khôn nguôi này, lồng ngực cậu thì lại đập thình thịch đến mức bỏng rát cả lên.

Vào lúc cậu đang tưởng rằng Hikaru ắt hẳn cũng phải cảm động tới mức rơm rớm lệ thì bên cạnh, một chất giọng ngọt ngào chợt cất lên.

"Bạn nữ tựa như nhành cúc dại đáng yêu đung đưa trong gió xuân kia ơi, đừng khóc như vậy nữa. Nước mắt không hợp với bạn đâu."

Không thể ngờ được! Không phải là Hikaru vừa đến gần cô nữ sinh đang khóc và nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng cô ấy đó chứ!

Thế rồi, bằng những cử chỉ hết sức tự nhiên, cậu khẽ ghé mặt vào cạnh tai cô gái ấy, ôm lấy cô, dịu dàng như thể đang chạm vào một món đồ dễ vỡ (Mặc dù một nửa phần cánh tay của Hikaru gần như chìm hết vào trong người cô gái kia) và bắt đầu thì thầm vào tai cô.

"Bạn có biết ý nghĩa của loài hoa cúc dại không? Nó có nghĩa là 'tươi vui' đấy. Này, cười lên đi nào. Cho tớ thấy nụ cười vui vẻ của bạn đi."

Koremitsu đang vô cùng kinh ngạc.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Hikaru khẽ nheo mắt lại, đôi bờ môi ngọt ngào hé mở. Trong giọng nói ấy ẩn chứa một loại mật ngọt làm tan chảy đến tận xương tủy, khi thốt ra câu ấy, xung quanh Hikaru dường như được bao bọc trong một luồng hào quang lấp lánh.

"... Này."

Ngay trước gương mặt cau có của Koremitsu, Hikaru lại tiến lại gần một cô gái khác, nắm lấy (?) cánh tay nhỏ nhắn đang run rẩy của cô và yêu thương ghé bờ môi mình lên cạnh tai cô.

"Cả bạn nữ giống như một bông thanh cúc xanh biếc này nữa, hãy vui vẻ lên đi mà. Ý nghĩa của thanh cúc chính là 'hạnh phúc' đó. Ắt hẳn là ngày thường, bạn là một cô gái mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng đúng không nào?"

Cứ như vậy, Hikaru lại tiếp tục đi vòng quanh đám nữ sinh đang khóc thút thít trước bảng tin, hết xoa đầu (?) rồi lại nắm tay (?) bọn họ.

"Bạn nữ như bông mao lương vàng nở giữa cánh đồng kia ơi, gương mặt bạn lúc tươi cười sẽ dễ thương hơn nhiều. A, cả bạn nữ tựa cành hoa tuyết điểm thanh khiết kia nữa, nếu bạn khóc nhiều như vậy thì đôi mắt đáng yêu ấy sẽ tan chảy ra mất thôi. Nếu tớ gửi đến bạn một nụ hôn thì liệu bạn có ngừng khóc vì tớ không nhỉ?"

Ôm lấy đôi gò má thấm đẫm những giọt nước mắt bằng cả hai tay, Hikaru dịu dàng từ từ đưa mặt lại gần. Koremitsu liền nổi đóa và gầm lên.

"Dừng lại ngay! Tên háo sắc kia!"

Hikaru quay lại nhìn Koremitsu bằng một gương mặt ngây thơ.

Koremitsu giậm chân bình bịch, bước về phía Hikaru.

"Giở trò tình tứ gì vậy hả?! Tự nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình chút đi! Bộ đây là lúc để yếu ớt phun ra mấy lời ớn lạnh sống lưng như thế chắc! Thật đúng là ngớ ngẩn, đồ khốn nạn!"

Trước những lời cáu kỉnh ấy, Hikaru liền phản đối với vẻ cực kỳ không phục.

"Tớ chưa từng nghĩ tới việc sẽ bỏ mặc các cô gái đang khóc bao giờ. Nếu nhìn thấy những cây hoa đang sắp sửa héo úa thì việc đầu tiên cần làm là phải cho chúng nước và phân bón rồi cố gắng hết sức chăm sóc chúng còn gì."

"Ai mà biết được! Tôi có ở trong câu lạc bộ Làm vườn đâu! Mà là câu lạc bộ Chăm sóc động vật cơ mà!"

"Thế thì, nếu trông thấy một chú mèo con bị thương thì cậu cũng sẽ dịu dàng ôm nó lên và trị thương cho nó, đúng không nào?"

"Không đâu. Nếu là mèo hoang thì cứ để chúng tự liếm vết thương sẽ tự lành được rồi."

"Nhất định cũng phải có vết thương không thể tự mình chữa lành được chứ... Mà này, Koremitsu, hình như chúng ta đang thu hút sự chú ý thì phải."

Nghe Hikaru nói, thân thể Koremitsu liền cứng đờ lại ngay tức khắc.

Phải rồi. Người khác không thể nghe thấy được giọng nói của cậu ta.

Đưa gương mặt cau có ấy nhìn ra xung quanh, Koremitsu nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà xung quanh mình, một khoảng trống với bán kính tầm hai mét đã được hình thành.

Các cô nữ sinh đang khóc cũng phải lùi bước ra xa và co rúm người lại với vẻ mặt sợ hãi. Mỗi khi chạm phải ánh mắt của Koremitsu, bọn họ đều giật bắn người lên rồi vội vã quay mặt đi chỗ khác.

Kiểu này thì mình giống y hệt mấy thành phần nguy hiểm hay đột ngột gào lên giữa hành lang còn gì?

Lên cao trung, để không bị đặt cho những cái biệt danh đáng xấu hổ như "Ác ma tóc đỏ" nữa, cậu đã quyết định rằng sẽ trải qua cuộc sống ở trường học một cách cẩn thận hết mức có thể, vậy nhưng, cuối cùng lại phạm phải sai lầm rồi sao?

"A... ư..."

Cậu cố gắng nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình cảnh này, thế nhưng, mồ hôi lạnh cứ túa ra ròng ròng làm cậu không tài nào thốt nên lời.

Trong lúc đó, cả gương mặt cậu liền nóng bừng lên.

Chết rồi. Mặt mình đang đỏ lên sao?

"Tôi... tôi không phải đang nói với các cậu đâu... nhé!"

Liếc ngang liếc dọc xung quanh, Koremitsu nói như gầm lên và cuống cuồng rời đi khỏi chỗ đó

"Đừng bận tâm, Koremitsu. Chỉ là đột nhiên nổi cáu lên ngay giữa hành lang thôi mà, đánh giá của mọi người về cậu sẽ không bị lung lay đâu. Dù gì thì cậu cũng là thủ lĩnh băng đảng đời thứ hai mươi bảy một mình đánh bại cả một quân đoàn đầu gấu cơ mà. Làm sao có thể có thứ gì tệ hơn thế được nữa cơ chứ. Yên tâm đi."

Tôi chẳng thấy được an ủi gì hết!

Koremitsu cực kỳ quyết tâm thể rằng cậu nhất định sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện với Hikaru trước mặt người khác nữa.

Dường như do quá xấu hổ và hối hận mà gương mặt cậu cau lại gấp ba lần so với mọi khi, còn ánh mắt thì thậm chí còn sắc hơn bình thường cả mười lần nữa. Ngay khi bước vào lớp bằng cửa sau, cô gái với dáng người nhỏ nhắn đứng trước mặt cậu liền ngay lập tức lùi bắn về phía sau.

"Ha... chào, chào cậu... Akagi."

Cô gái đeo một cặp kính to cộ với diện mạo tầm thường và tóc được tết thành một bím ngắn đằng sau này là lớp trưởng lớp cậu. Tên là gì cậu cũng không rõ nữa. Các học sinh khác trong lớp cũng chỉ gọi cô ấy là lớp trưởng.

Sau khi cuộc sống trong bệnh viện kết thúc, ngày đầu tiên đi học...

"Là tên đầu gấu trong truyền thuyết đó..."

"Nghe nói hồi học sơ trung, đã có học sinh trường khác đến trường tìm cậu ta và xảy ra một cuộc đụng độ đẫm máu..."

"Hắn ta đã đập bán sống bán chết mười người đấy."

Bạn cùng lớp của Koremitsu tin lấy tin để vào những lời đồn đại được người ta thêu dệt rồi xa lánh cậu, tuy nhiên, trong số đó, chỉ có duy nhất một người dám bắt chuyện với cậu, chính là cô gái này.

Nói là vậy nhưng...

"À, ừm... tớ là lớp trưởng... m-mong mong mong được giúp đỡ, Akagi. Có, có gì không hiểu thì, cứ hỏi tớ, cái cái cái gì cũng được hết."

Cô nàng cất tiếng chào bằng một giọng run rẩy sợ hãi, còn vẻ mặt thì hết sức căng thẳng. Koremitsu bèn đáp lại "Cảm ơn, nếu vậy thì cậu làm ơn chỉ cho tôi tiệm tạp hóa trong trường ở đâu được không?", nhưng còn chưa kịp nói hết câu - mà nói cho chính xác hơn thì ngay vào khoảnh khắc cậu bật ra chữ "Cảm" thì...

"V-Vậy vậy vậy vậy thôi nhé, tớ chỉ muốn nói thế thôi."

Nhanh như thỏ, cô gái ấy liền chạy thoắt về chỗ ngồi.

Quay lại nhìn, cậu trông thấy cô đang chắp hai tay vào nhau, cả thân mình run lên lẩy bẩy, rõ ràng là trong thâm tâm, cô nàng đang cầu nguyện cho cậu không bắt chuyện với mình đây mà, nếu Koremitsu thực sự cất tiếng hỏi thứ gì thì ắt hẳn cô gái này sẽ hét lên thất thanh và nhảy xuống trốn dưới gầm bàn mất.

Tuy nhiên, không biết có phải do đó là nhiệm vụ của lớp trưởng hay không mà mỗi lần chạm mắt với Koremitsu, cô nàng lại cất tiếng chào theo kiểu "C-Chào cậu" và "Tạm... biệt".

Mọi khi cô luôn chạy biến đi ngay lập tức, ấy vậy mà sáng nay không biết vì lý do gì mà cô dừng chân lại và rụt rè hỏi.

"Akagi... hôm qua cậu đã đến dự tang lễ của Điện hạ Hikaru nhỉ... Cậu có quen biết với Điện hạ Hikaru sao?"

Xem ra cô gái này cũng đã ở trong hội trường hôm đó.

Thực ra cũng chẳng phải quen thân gì - cậu đang định trả lời như vậy thì Hikaru ở bên cạnh liên thì thầm bốn chữ "Thiết lập bạn bè".

"Tớ và cậu là bạn thân đấy, Koremitsu."

Không biết từ lúc nào mà đã thành bạn thân rồi cơ đấy!

Trơ trẽn thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, mặc dù rất muốn hét lên như vậu nhưng cậu lại cắn chặt răng và nhíu mày lại.

Nguy hiểm quá. Suýt nữa thì lại dọa sợ người khác nữa rồi.

Vậy nhưng, ngay giây tiếp theo, cô lớp trưởng đó liền giật bắn người lên.

"Xin xin xin, xin lỗi. Cứ như tớ đang tra khảo cậu nhỉ. Thôi không cần nữa đâu."

Gương mặt tái nhợt đi, cô nàng nói rồi phóng đi mất.

Cắn chặt răng lại có vẻ như là một lựa chọn tồi thì phải. Cả việc nhíu mày lại cũng làm cho cậu trông như thể đang tức giận nữa. Cô lớp trưởng lại như mọi khi, vừa ngồi trên ghế của mình vừa cầu nguyện, bím tóc ngắn cũn cỡn run lên bần bật.

"Các cô gái dễ ngượng ngùng như thế này thật đáng yêu, giống như những bông hoa mơ đang bắt đầu thay sắc áo vậy."

Ngắm nhìn cô gái đó, gương mặt của Hikaru liền sáng bừng lên.

Không đâu, cái đó không phải là ngượng ngùng mà là đang sợ hãi thì có... Nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.

Nếu cứ suy nghĩ tích cực được như Hikaru thì đúng là dù có chết thì cũng vẫn vui như Tết. Một cảm xúc phức tạp tựa như ghen tị, lại tựa như không muốn trở thành như vậy chút nào chợt ập tới, Koremitsu ném cặp mình cái bịch lên bàn học.

Chỗ ngồi của Koremitsu là một chiếc bàn cuối lớp sát bên phía hành lang.

Cậu khẽ liếc sang chiếc bàn bên cạnh được ngăn cách bởi duy nhất một lối đi hẹp dài.

Cô nữ sinh đang ngồi ở đó sáng nay cũng lại chu môi, nhướn mày lên trông đầy khó chịu trong khi lướt qua màn hình điện thoại của mình.

Không biết có phải là đang nhắn tin hay không mà những ngón tay ấy chuyển động nhanh thoăn thoắt như đang trượt đi vậy.

Dù là trong giờ học hay trong giờ nghỉ đi chăng nữa cũng chẳng có gì khác biệt, cô ấy vẫn để điện thoại dưới ngăn bàn và tiếp tục bấm.

Từ đôi vai mảnh dẻ ấy, mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh rủ xuống, phủ lên tai trông thật vướng víu.

Kể cả như vậy thì những ngón tay của cô ấy cũng không dừng lại. Vốn dĩ mắt cô nàng đã là kiểu mắt xếch đầy sắc bén rồi, ấy vậy mà giờ còn nhướn lên hết cỡ nữa, trông như thể đang dốc hết sức ra mà giận dữ lườm vào màn hình vậy.

Cho dù ngồi bên cạnh có là một tên đầu gấu có ánh mắt dữ tợn đi chăng nữa thì dường như cô cũng chẳng thèm để vào mắt.

Mặc dù bị xa lánh vì sợ hãi cũng khó xử cho cậu lắm, tuy nhiên, thứ thái độ như thế chẳng hề quan tâm này cũng không thú vị chút nào. Chưa nói đến chào hỏi, việc cô ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn rốt cuộc là như thế nào vậy chứ?

Một cô nàng có thể điểm nhiên ngồi ngay bên cạnh vẻ mặt cáu kỉnh của Koremitsu là chuyện vô cùng hiếm có. Lẽ nào cô gái này cũng mang trong mình một trái tim sắt đá hệt như khuôn mặt gan góc của cô vậy sao?

Không, có khi cậu ta cũng bởi vì được sinh ra với cặp mắt xếch kia nên môi bị hiểu lầm là một con người bạo lực và bị cô lập cũng nên. Có khi cậu ta lại là một con người cô độc, chỉ còn cách bấm điện thoại để giết thời gian một mình cũng nên.

Nghĩ đến đó, cậu kiềm chế cơn khó chịu đang dâng lên trong bụng.

Vậy nhưng, đối với Hikaru thì cho dù đối phương có không quan tâm đến thế nào đi chăng nữa, cho dù người ta có không thèm để ý đến sự tồn tại của mình đi chăng nữa thì cậu ta cũng có thể xem đó là điểm dễ thương của người đó.

"Một cô gái khi đang say sưa làm việc gì đó thật giống như bông hoa dâm bụt đỏ rực vậy. Có phải cậu ấy đang nhắn tin cho bạn trai không nhỉ?

Nói đoạn, cậu liền toan ngó trộm vào màn hình điện thoại.

"Này, tránh ra ngay."

Koremitsu hạ thấp giọng cảnh cáo Hikaru.

Cậu vừa dứt lời thì đột nhiên cô gái ngồi bên cạnh liền dừng những ngón tay đang bấm lại và nhìn lên Koremitsu, ném cho cậu một cái lườm.

Đôi đồng tử lạnh lùng như mắt mèo ấy sáng lóe lên.

Tôi đâu có nói điều đó với cậu đâu, mặc dù Koremitsu rất muốn giải thích như vậy nhưng lại không thể.

Vào lúc cậu lỡ phản ứng lại và ném trả một ánh nhìn dữ dội cho cô gái kia thì...

Một cậu con trai cùng lớp vừa cất cao giọng vừa xông vào từ cửa trước.

"Này! Đầu gấu Đại vương vừa đột nhiên nổi giận đùng đùng lên ở chỗ tủ đựng đồ đấy! Hắn còn quay về phía mấy đứa con gái đang vừa khóc vừa viết lời nhắn cho Điện hạ Hikaru mà hét lên là 'Giở trò tình tứ gì vậy hả?!' Bọn đầu gấu thật đúng là thú tính, còn tàn bạo... ế!"

Chữ "ế!" cuối cùng có lẽ là do cậu vừa phát hiện ra thứ sát khí đang ngùn ngụt tỏa ra từ gương mặt cáu kỉnh của Koremitsu.

Ngay lập tức, toàn thân đẫm hết mồ hôi, cậu liền trở nên hoảng loạn.

"Ấy không... cái đó... Đầu gấu Đại vương không phải để chỉ đại ca đầu gấu của lớp ta... mà là một tên đầu gấu của lớp khác... ừm, ờ, à... xin lỗi!"

Tất cả các học sinh trong lớp mặt cắt không một giọt máu nhìn vào cậu nam sinh đang quỳ sụp xuống bên cạnh bục giảng.

Thế là việc mình trở thành Đầu gấu Đại vương đã coi như chắc chắn rồi à? Đừng có mà xin lỗi, đồ ngu này.

Trong khi Koremitsu cảm thấy đầy tăm tối, thì ở bên cạnh nguyên nhân của tất cả mọi việc, Hikaru lại thì thầm đầy cảm thán.

"Oaa, đây là lần đầu tiên tớ thấy người ta quỳ xuống van xin đấy. Đúng là được mở mang tầm mắt. Sau này, tớ nhất định phải thử với cô gái nào đó mới được"

Ngay giữa cuộc náo loạn, cô nữ sinh ngồi bên cạnh Koremitsu vẫn nhướn mày lên và tiếp tục nhắn tin.

Tên đầu gấu tóc đỏ mới vào trường đã bắt một đứa bạn cùng lớp phải "xin lỗi" đấy.

Hình như cậu bạn cùng lớp đó thậm chí còn chẳng thể đi đứng bình thường được, cũng chẳng thốt được ra lời nào, rốt cuộc đành phải bỏ về sớm.

Sau giờ học, tin đồn đó rất nhanh chóng liền được lan truyền rộng rãi.

Với cái lưng gù và một biểu cảm u ám trên mặt, Koremitsu bước đi trên hành lang tầng ba.

Cứ mỗi lần có học sinh đi ngang qua tránh xa cậu ra như tránh hủi là lại một lần nỗi tủi hờn trong cậu tăng lên.

"Vui vẻ lên đi nào! Giờ thì truyền thuyết về cậu với tư cách là kẻ mạnh nhất sẽ không thể nào lung lay được nữa đâu." Hikaru nói, vẫn tươi roi rói.

Đã bảo rồi mà! Cái kiểu nói đấy chẳng an ủi ai được một milimet nào cả!

Cậu nghĩ rằng tiếng xấu của tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn là lỗi của ai vậy chứ?

Còn không phải là vì cái tên vô tâm vô tánh này cho dù đã chết rồi vẫn còn đi ve vãn con gái chẳng hề biết liêm sỉ là gì hay sao?

"... Cậu có ý thức được rằng chính mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này không vậy?"

Koremitsu nắm chặt tay lại và bắt đầu lẩm bẩm.

"Ế ế, là lỗi của tớ sao? Nhưng mà này, Koremitsu ạ, tớ vẫn nghĩ rằng dốc hết sức ra để dỗ dành một người con gái đang khóc là chuyện nên làm đấy."

Giọng điệu của Hikaru khi thốt ra câu ấy tràn đầy tin tưởng.

"Mà nói chung, nếu xóa bỏ được vướng bận trần gian thì tớ sẽ siêu thoát được thôi, nên mặc dù, tớ cũng thấy có lỗi và đã làm phiền cậu nhưng làm ơn chịu đựng tớ thêm một chút nữa thôi."

Bị thuyết phục một cách mềm mỏng như thế này thì dù có muốn phàn nàn cũng khó.

Cậu ta bề ngoài thì trông giống như một tên Hoàng tử hiền lành vô hại, thế nhưng lại khôn khéo đến mức đáng ngạc nhiên. Nhưng biết vậy rồi mà vẫn nghe theo cậu ta, vừa nghĩ vậy, Koremitsu vừa nhăn mặt lại.

"Có phải cô nữ sinh trong câu lạc bộ Mỹ thuật đúng không?"

Vừa nghe dứt câu, Hikaru liền tức thì chuyển sang trạng thái yêu đương say đắm, ánh mắt cũng trở nên ngọt ngào theo.

"Ừ, giờ ngoại khóa nào cô ấy cũng ở trong phòng mỹ thuật để vẽ tranh cả. Mái tóc của cô ấy xinh đẹp, mượt mà như một nàng công chúa thời Heian vậy. Cô ấy vừa tinh tế, vừa có làn da trắng muốt, lại duyên dáng và đáng yêu nữa."

Có là tâng bốc đi chăng nữa thì cũng chẳng hợp lý một chút nào cả.

Công chúa thời Heian là cái người mặc bộ Juuni Hitoe trong sách giáo khoa ấy hả? Người đó không phải có khuôn mặt cực kỳ tròn trịa hay sao? Mà mái tóc dài trông cũng có vẻ sẽ gặp phải khá nhiều phiền phức khi phải gội và hong khô đây, còn dễ bị chấy rận nữa chứ.

Chính xác thì tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

"Nhưng mà người đó là bạn gái của cậu, hai người còn thân thiết đến mức tặng quà nhau ngày sinh nhật nữa chứ, đúng không? Hôm qua tang lễ của cậu vừa mới kết thúc xong, với cú sốc lớn như thế thì chắc gì cậu ta đã có tinh thần mà tham gia hoạt động câu lạc bộ được chứ?"

Có khi thậm chí còn không thể đến trường được cũng nên.

Vậy nhưng...

"À, ừm, cái đó thì không cần phải lo đâu. Nhất định là Aoi vẫn sẽ ở trong phòng mỹ thuật như thường lệ đó."

Hikaru đột nhiên chuyển sang giọng điệu mập mờ và khẽ lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

"Hửm?"

Mặc dù Koremitsu nhận thấy điều đó, vậy nhưng...

Hầy, cũng được thôi. Nếu cô gái ấy có ở đó thì lại càng đỡ cho mình.

Từ bỏ việc tìm hiểu sâu hơn nữa, cậu đi đến trước phòng mỹ thuật và kéo xạch tấm cửa kéo dẫn vào phòng ra.

Wah! Toàn con gái thôi!

Trong căn phòng rộng lớn có mùi của màu vẽ tỏa. Ánh sáng chói chang chiếu vào từ một chiếc cử sổ lớn, bàn học, ghế ngồi, tượng thạch cao và giá vẽ lổn nhổn khắp mọi nơi.

Ở trong đó có tầm khoảng tám cô gái.

Mọi người đều đang vừa vẽ tranh, tô màu, giở tạp chí ra đọc hoặc quay mặt vào nhau vừa sơn móng tay vừa vui vẻ trò chuyện.

Trong mắt của Koremitsu, cô nào trông cũng giống cô nào cả.

Bởi đột nhiên có một tên đầu gấu tóc đỏ xuất hiện, vậy nên tất cả bọn họ đều tỏ ra kinh hoàng và cứng đờ người lại.

Không khí trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ.

Có thể dễ dàng nhận ra nỗi sợ hãi của các cô gái ấy từ những biểu cảm cứng đờ và ánh mắt yếu đuối kia. Một cô gái đang sơn móng tay dở cho bạn cứ cầm mãi chiếc nắp có dính chổi sơn ở một bên tay, bên kia thì giữ lấy hộp đựng những hạt thủy tinh lóng lánh, không dám di chuyển dù chỉ là một cử động nhỏ nhất.

"À... ở đây có ai tên là Saotome Aoi không?"

Cơn căng thẳng làm cho dạ dày Koremitsu cứ nhói lên, những câu phun ra từ miệng cậu trở nên cộc lốc hơn bao giờ hết. Còn ánh mắt sắc bén như của một con chó hoang thì lại là thứ mà cậu có được do bẩm sinh nên cũng chẳng thể làm cách nào khác được.

Các thành viên câu lạc bộ liền rụt rè dồn ánh nhìn ra phía cửa sổ ở đằng sau.

Ờ đó, một cô gái đang đơn độc ngồi vẽ tranh.

Mái tóc đen mượt mà phát ra những thanh âm soàn soạt dễ chịu dài đến giữa lưng và được buộc lại bằng một sợi ruy băng màu trắng thanh khiết. Chiều cao của cô ấy so với trung bình có vẻ hơi thấp. Cân nặng cũng có vẻ nhẹ hơn so với cân nặng trung bình...

Ế, hình như mình đã nhìn thấy cô nàng này ở đâu rồi thì phải...?

Trong khi Koremitsu cố nhớ lại cô gái đó là ai, cô đã đứng phắt dậy và bước về phía Koremitsu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Không chỉ có chân tay gầy guộc mà cả gương mặt của cô cũng khá nhỏ, chỉ đủ vừa để lọt vào giữa hai tay của Koremitsu.

Mái tóc đen dài ngọt ngào chảy thẳng xuống không chút gợn sóng, bồng bềnh bay lên theo từng bước chân cô. Đôi mắt to long lanh được tô điểm bằng hàng lông mi dài ấy đầy thù hằn hướng tới Koremitsu.

Trông thấy ánh mắt đó, Koremitsu chợt nhận ra.

Phải rồi! Là người đã gây náo loạn tại đám tang của Hikaru!

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô gái đã đứng trước di ảnh mà kêu gào nào là chết đuối dưới sông thật đáng xấu hổ, nào là suốt ngày lăng nhăng nên mới bị quả báo đây mà.

"Đồ dối trá!"

Chất giọng ấy dường như lại vang lên bên tai cậu.

Này này, bộ cô nàng này chính là đối tượng "chấp niệm" của cậu đó hả?!

Cô gái ấy - Saotome Aoi dừng lại ngay trước mặt Koremitsu.

Dù sao cũng phải giải thích rõ sự tình trước đã, nghĩ vậy, cậu định cất lời, đúng lúc đó thì...

"Tôi từ chối."

Đột nhiên cậu lại bị từ chối bằng một giọng nói tràn ngập sự ghét bỏ.

Tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà!

Aoi tiếp tục tỏ ý nhấn mạnh câu nói ban nãy của mình.

"Tôi từ chối. Nói tóm lại là tôi từ chối tất cả mọi thứ! Tôi ghét con trai, thậm chí chỉ nói chuyện thôi cũng không thể chịu nổi!"

Thẳng thừng thốt ra như vậy, cô mím chặt cặp môi thơ ngây của mình lại và quay ngoắt đi.

Con bé này làm sao thế nhỉ?

Tuy nhiên, thay vì tức giận thì cậu lại cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn. Mà cho dù thế nào đi chăng nữa, để lấy lại những ngày tháng có thể đi vệ sinh một cách đàng hoàng thì cậu không thể nào lùi bước ở đây được.

"Chờ đã! Thực ra thì đó là chuyện của Mika, à nhầm Hikaru..."

Ngay khi cậu định đuổi theo thì mái tóc đen dài bỗng tung bay, cô nữ sinh quay lại hét lên đầy giận dữ.

"Tôi cực cực cực cực cực cực cực ghét người đó luôn! Chỉ cần nghe thấy tên đã cảm thấy thật dơ bẩn!"

Đôi mắt lóe lên một tia sát khí đầy dị thường, cô đi đến ngay trước mặt Koremitsu, người đang sợ hãi lùi về phía sau, và...

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mũi cậu.

"... Này."

Đứng trước cánh cửa đóng kín, Koremitsu thấp giọng nói.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?... Không phải là hai người đang hẹn hò hả?"

Đằng sau Koremitsu, Hikaru, người đang vừa trôi nổi trên không trung vừa chứng kiến tất cả mọi chuyện, liền bật ra một tiếng cười khó xử.

"Thay vì nói là hẹn hò thì, ừm... cô ấy là vị hôn thê của tớ đấy."

VỊ hôn thê!

Nếu đây là thời Heian thì còn không sao, chứ giữa thời Heisei này mà học sinh trung học ở Nhật lại còn có cả hôn thê được cơ á?! Mà không, hay đó là chuyện bình thường đối với những người nhà giàu nhỉ?

Đứng trước Koremitsu đang mắt tròn mắt dẹt, Hikaru vẫn tiếp tục tỏ ra ngây thơ.

"Aoi gọi tớ là 'Hoàng tử ba lăng nhăng vô dụng' rồi thì 'Tên con trai thay người yêu như thay áo' và ghét bỏ tớ. Nhưng mà nè, tớ không có bạn bè nào là con trai cả nên tớ đã luôn phải chơi với các bạn gái từ khi còn nhỏ; phương châm của tớ là không từ chối người tìm đến với mình, bữa ăn được bày sẵn trước mặt thì phải đánh chén thật ngon lành; trông thấy một cô gái xinh đẹp, nếu không ngỏ lời thì thực thất lễ; đối với các cô gái dễ thương, tớ không thể nào kiềm chế ham muốn được cất lời khen họ; bởi tớ rất dễ cảm thấy cô đơn và không thể ngủ một mình được nên rất cần đến hơi ấm của người khác để giúp làm cho mình yên tâm, chính là vậy đó! Bởi vì mọi cô gái đều là hoa, vậy nên, giúp cho các bông hoa ấy càng thêm khoe sắc rực rỡ hơn chính là sứ mệnh của một người đàn ông! Đó là thứ đạo trời tối cao tối thượng trong giới tự nhiên, ngang hàng với các đạo lý của tôn giáo... Ơ, ơ? Koremitsu? Tại sao cậu lại ôm lấy đầu thế? Hình như thái dương cậu đang giật bần bật lên ấy. Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy? Nói tóm lại, việc tớ yêu say đắm sự tồn tại của phái nữ trên thế giới này cũng giống với cảm giác yêu hoa..."

Thôi đủ rồi, đừng có nói thêm nữa! Đừng có mà dùng khuôn mặt nghiêm túc đó để nói về tối cao tối thượng gì nữa đi!

Vừa gào thét trong tâm trí mình, Koremitsu vừa tự nhủ một cách chắc chắn rằng Hikaru quả thật là một tên háo sắc dẻo miệng.

Sáng nay, việc cậu ta dùng những cử chỉ và lời lẽ ngọt ngào để an ủi các cô gái ở hành lang nhất định là đang tán tỉnh rồi chứ không thể là gì khác được Nếu suy nghĩ từ góc nhìn của vị hôn thê ấy thì quả thật Hikaru có bị mắng là tên ba lăng nhăng đáng bị quả báo cũng chẳng có gì là lạ. Hơn thế nữa, đến cả đám tang của cậu ta cũng toàn là phụ nữ đến dự, trước khi kịp cảm thấy buồn thương thì cô gái ấy càng muốn tát cho cậu ta một cái cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Thế mà Hikaru còn không biết xấu hổ dám gọi cô gái đó là "bạn gái" nữa cơ đấy.

" ... Việc giúp đỡ này, tôi có thể từ bỏ được không, Mikado?"

Quá bàng hoàng, Koremitsu bắt đầu lẩm bẩm.

"Tại sao lại thế, Koremitsu?!"

Hikaru với ánh mắt như thể đang bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.

Lúc đó, Koremitsu chỉ muốn mặc xác Hikaru và đi về nhà.

Cậu đã bị lừa bởi câu nói của Hikaru rằng cậu ta không có bạn.

Khác với Koremitsu, người luôn phải án những bữa cơm chỉ có một mình, ắt hẳn là giờ nghỉ trưa nào Hikaru cũng được hàng đàn nữ sinh vây quanh phục vụ, cầm hộp cơm tự làm chơi trò nói "Aa" rồi đút cho cũng nên.

Cậu không có nghĩa vụ phải giúp đỡ một tên háo sắc như vậy.

Tuy nhiên, nếu Hikaru mà không siêu thoát thì nhà vệ sinh... mà không, cả khi đi tắm hay đi ngủ cũng vậy, mọi thứ đều sẽ bị Hikaru nhìn thấy hết mất tiêu.

Cậu không thể tiếp tục chịu đựng tình cảnh xấu hổ như vậy, hơn nữa, ban đầu vốn dĩ cậu chỉ bị xa lánh vì bị đồn là đầu gấu mà thôi, nhưng nếu bọn họ gán thêm cho cậu cái biệt danh "Thằng ma ám thích nói chuyện một, mình với không khí" thì cậu sẽ phát điên lên mất. Phải mau chóng hóa giải chấp niệm của Hikaru mới được.

Chậc, không còn sự lựa chọn nào khác!

Kiềm chế cơn tức giận của mình lại, Koremitsu một lần nữa mở cửa phòng học mỹ thuật ra.

"Saotome Aoi! Tôi cựccccc kỳ hiểu cảm giác của chị! Cái tên Mikado Hikaru đã có vị hôn thê rồi mà vẫn cứ ve vãn những cô gái khác, quả thực là một tên ba lăng nhăng đáng kinh tởm! Nhưng mà..."

Aoi đến gần cậu và lại tiếp tục đóng sầm cửa lại.

Không nản chí, Koremitsu lại mở nó ra.

"Nhưng mà, Mi..., Hikaru đã luôn nghĩ đến chị, nên mới nhờ người b-bạ-bạ-bạ-bạn là tôi..."

Rầm!

Cánh cửa lại đóng vào thêm lần nữa.

Ngay lập tức, cậu lại mở cửa ra.

"Nhờ người bạn là tôi đây lo chuyện của chị đấy!"

"Quá đủ rồi!"

Lại rầm một tiếng!

Ngay sau đó còn có thêm cả tiếng lách cách phát ra nữa.

Chết tiệt, cô nàng khóa cửa từ bên trong rồi.

"Không phải đâu, tôi có nghĩa vụ phải truyền đạt cho chị biết tình cảm của Hikaru..."

Cậu vừa gõ cửa vừa hét lên.

"Tôi từ chối mọi lời dụ dỗ gia nhập giáo phái của cậu."

Từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nói gay gắt đáp trả lại.

Ấy vậy nhưng...

"Nghe tôi nói đi! Saotome Aoi!"

Cậu vẫn gào lên, giữa lúc đó thì cánh cửa chợt mở ra...

Rào!

Một chậu nước rửa bút lông liền hắt lên người Koremitsu.

"Cả những điều Hikaru nói lẫn những điều cậu nói tôi đều không muốn nghe. Những thứ mà bọn con trai nói, nhất là những thứ có liên quan đến Hikaru thì cả đờiiii này tôi cũng không bao giờ thèm nghe đâu! Nếu bảo tôi chọn nghe Hikaru nói hay ăn súp ốc sên thì tôi sẽ không do dự gì mà húp cho sạch bát súp ốc sên luôn đấy!"

Hikaru ở bên cạnh dùng tay ôm lấy ngực như thể vừa bị tổn thương kinh khủng lắm.

Một lần nữa cánh cửa lại bị đóng rầm một cái rồi khóa trái lại.

Cả đầu tóc lẫn quần áo Koremitsu đều thấm đẫm thứ nước màu tím đang nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Thật hả trời...

Sau vài giây bàng hoàng, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cảm giác nhớp nháp rõ rệt và hét lên.

"Thế nên tôi mới bảo con gái chính là như vậy mà..."

"Dù sao thì Aoi cũng là một tiểu thư thuần khiết mà".

Hikaru cố gắng bao biện cho vị hôn thê của mình.

"Đúng như tên gọi, cô ấy là một con người thanh thuần như một bông thục quỳ trắng muốt không lấm bụi trần vậy", Hikaru nói.

Sau khi về đến nhà, ngâm mình trong bồn tắm, Koremitsu cố gắng kiềm chế không nhìn lên phía trên.

Bởi trên đó là Hikaru trong bộ đồng phục vừa nổi lềnh bềnh giữa đám hơi nước vừa bắt đầu một bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt.

"Thục quỳ là loài hoa nở vào mùa hè đấy. Ở một nơi đầy nắng và thông gió tốt thì những bông hoa màu hồng hoặc trắng được nâng đỡ bởi phần cuống hoa màu xanh thẳng tắp sẽ có thể nở rộ. Mặc dù màu hồng cũng ngây thơ và dễ thương thật, nhưng quả nhiên với tớ, thục quỳ màu trắng vẫn là nhất. Thục quỳ tên tiếng Anh là 'Hollyhock', được cho là loài hoa mà đội quân thập tự chinh đã mang về từ nơi đất thánh đấy. Một bông hoa nở ở nơi đất thánh, hoàn toàn tương xứng với Aoi mà."

Thật không hiểu nổi đó là những lời biện hộ cho Aoi hay là một bài thuyết trình của thành viên câu lạc bộ Làm vườn nữa.

Tại sao cậu lại phải vừa tắm vừa nghe lời lảm nhảm của một tên con trai mặc đồng phục nhỉ...? Kể từ nay về sau sẽ phải thế này cả đời sao?

"Tôi không muốn nói chuyện với bọn con trai!" Nhớ lại gương mặt phẫn nộ khi thốt ra câu nói đó của Aoi, cậu lại cảm thấy chán nản. Nếu đối tượng là cô tiểu thư ngay từ đầu đã bày tỏ địch ý và ác cảm rõ ràng như thế này thì cậu không có tự tin rằng mình sẽ có thể hóa giải được "chấp niệm" của Hikaru.

Chẳng nhẽ mình lại phải sống suốt đời dưới danh nghĩa của một tên đầu gấu bị ma ám hay sao?

Đáng lẽ ra không nên đến dự buổi tang lễ đó mới phải.

Nếu có thể nói chuyện với bản thân mình trong quá khứ, cậu hẳn sẽ tự khuyên mình nên quay đi hướng khác, về nhà ngay và luôn, nếu không thì sẽ gặp nhiều bất hạnh hơn nữa đấy.

Mà... cả cậu ta nữa, chọn ám quẻ một người nào khác không phải sẽ tốt hơn sao?

Nếu chọn một học sinh nghiêm túc và thân thiện hơn thì có khi Aoi cũng sẽ chẳng cảnh giác đến thế và những món quà ấy có thể được chuyển đến nơi một cách đơn giản và dễ dàng hơn cũng nên.

So với một người như vậy thì một tên đầu gấu với ánh mắt hung tợn, được mọi người đồn đại là có "tiếng tru của một con dã thú" lại đột ngột xuất hiện để truyền lại lời nhắn thì bị nghi ngờ cũng là lẽ tất nhiên thôi.

...Tớ chỉ có thể nhờ đến Akagi được thôi.

...Tớ chẳng có bạn bè nào khác...

Hồi tưởng lại những lời van nài đầy tuyệt vọng của Hikaru, lồng ngực Koremitsu lại chợt quặn lên bởi thứ cảm giác trách nhiệm mà đáng lẽ ra cậu không cần phải cảm thấy.

... Đó là một lời hứa vô cùng vô cùng quan trọng.

Kể cả cậu ta có nói thế đi chăng nữa thì cũng chịu thôi. Ưưư, liệu bây giờ cậu ta có thể đổi sang ám một người khác không nhỉ? Sao vẫn cứ là mình? Gừừ

Khi cậu ủ rũ rên rỉ gục mặt lên thành bồn tắm cũng là lúc Hikaru kết thúc bài diễn thuyết về hoa thục quỳ và cất lời bằng một chất giọng thánh thiện từ trên không trung.

"Koremitsu, tớ vừa nhận ra một điều."

Không lẽ nào, cậu ta đã nghĩ ra một phương án kì diệu giúp một người căm ghét con trai có thể mở lòng với tốc độ chóng mặt hay sao?!

Ôm lấy kỳ vọng của mình, Koremitsu ngước lên nhìn, ở trên đó là một Hikaru đang khoác trên mình một bộ tuxedo màu tím lấp la lấp lánh như thể một diễn viên thủ vai nam trong các vở kịch ở Takarazuka vậy.

"!"

Trông thấy Koremitsu ngã ngửa ra đằng sau, Hikaru liền đắc ý nói.

"Hình như tớ có thể tự do thay đổi quần áo tùy theo tưởng tượng của mình này. Đó, tớ có thể thay thành bộ này, còn cả bộ này nữa."

Nói đoạn, cậu liên tiếp thay đổi trang phục của mình, từ bộ đồ chơi tennis, đến đồ cưỡi ngựa, rồi đến thường phục để đi dạo phố, rồi cả phong cách nhân viên công sở đeo kính trông cực kỳ tinh anh nữa chứ.

Cuối cùng...

"Nè, bộ đồ này là hợp nhất rồi nhỉ? Tớ đã luôn muốn mặc thử nó một lần đấy."

Cậu khoe ra hẳn một bộ đồ chầu triều của các nhà quý tộc thời Heian.

"Nè? Cái nào ổn nhất? Quả nhiên vẫn là bộ này nhỉ? Chết tiệt, tớ muốn chụp ảnh quá, nhưng mà chắc không được rồi nhỉ, hình tớ sẽ không hiện lên trong máy được đâu. Không có ảnh phản chiếu trong gương thật đúng là bất tiện quá. Tớ chẳng thể nào tự nhìn thấy gương mặt của mình được."

Hikaru thở dài một tiếng ra chiều thật đáng tiếc.

Mặc dù rất muốn dội cho Hikaru một xô nước nóng vào mặt, ấy thế nhưng, có vẻ như nước cũng sẽ chỉ xuyên qua người cậu mà thôi, vậy nên Koremitsu đành nhẫn nhịn.

Thay vào đó, cậu úp mặt xuống, rụt vai lại và cất giọng đầy cay đắng.

"Cậu~ thật~ là~ Cậu nghĩ tôi phải khó sở thế này là vì ai hả?! Đừng có mà hớn hở nói chuyện thời trang nữa đi!"

Quả nhiên bị nói đến thế thì Hikaru cũng phải ngay lập tức cảm thấy có lỗi.

Cậu sà xuống ngang tầm mắt của Koremitsu, thu vai lại và ngồi ngay ngắn theo kiểu seiza (Nói là vậy nhưng đầu gối cậu không chạm xuống sàn nhà mà vẫn hơi trôi nổi trong không khí).

"Tớ, tớ sẽ kiểm điểm lại. Tớ vui quá nên lỡ... Với lại, tớ cũng rất khó xử vì đã gây phiền phức cho Koremitsu nên muốn thử nghiệm nhiều thứ xem mình có làm được gì hay không. Dùng ý chí để di chuyển đồ vật chẳng hạn, hay là điều khiển động vật, hoặc nhập vào Koremitsu để thay cậu nói chuyện với Aoi, mấy thứ mà ma hay làm được ấy."

"N-Nhập vào thì thôi đi. Rợn hết cả người."

"Không sao đâu, tớ cũng không làm được mà."

"Thế hả?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Thế rồi, rốt cuộc, tớ phát hiện ra những gì mình có thể làm chỉ là tự thay đổi trang phục mà thôi."

Thứ năng lực đó quả là vô dụng hết mức.

"Mà này, cậu định sẽ làm như thế nào tiếp theo đây? Tất cả là tại hồi còn sống cậu toàn đi lăng nhăng với người khác nên vị hồn thê của cậu mới vừa nghe thấy tên cậu đã cảm thấy dơ bẩn rồi cự tuyệt đấy."

"Ừmm, vì Aoi là một cô gái nghiêm túc mà. Nhưng đó cũng chính là điểm dễ thương của cô ấy, có lẽ chỉ còn cách từ từ khiến cô ấy mở lòng và thuyết phục cô ấy nghe cậu nói mà thôi."

"Thế cái người phải làm cậu ta mở lòng là tôi hả giời! Tại sao tôi lại phải đi nịnh bợ một đứa con gái cơ chứ?! Đây không phải là lúc để tự hào khoe khoang về độ đáng yêu hay cái quái gì đâu!"

"Làm ơn tìm cách nào đó đi mà! Chỉ có cậu mới nghe được giọng nói của tớ thôi, hơn nữa, cậu lại là người có thể đánh bại một quân đoàn đầu gấu nữa chứ, nếu là Koremitsu thì ắt hẳn sẽ khiến Aoi mở lòng được thôi."

"Tôi đã bảo là tôi chẳng liên quan gì đến đầu gấu cả rồi mà! Đừng có nhìn tôi với gương mặt tràn đầy niềm tin và hy vọng đó. Nói chung tôi đã luôn xung khắc với con gái, trẻ con và động vật từ hồi xưa rồi. Chỉ cần tôi hít thở như bình thường thôi đã đủ để bọn họ cảm thấy ghét cay ghét đắng chẳng vì lý do gì ấy chứ."

"Con gái và trẻ con... thì tạm không nói tới, nhưng mà, cả động vật á? Tớ tưởng hồi tiểu học cậu đã từng là thành viên câu lạc bộ Chăm sóc động vật cơ mà?

Nhà quý tộc thời Heian, Hikaru, vừa lấy quạt che miệng vừa nghiêng đầu thắc mắc, chiếc mũ quan với dải dây dài phía sau cũng nghiêng xuống theo.

"Đ-Đúng là vậy... Đúng là tôi đã chăm sóc gà tây và thỏ thời còn học tiểu học. Tôi đã dốc hết tâm trí và sức lực của mình mang đồ ăn cho chúng, làm sạch chuồng trại, nhưng trong suốt sáu năm trời, bọn chúng không bao giờ nhớ đến tôi. Mỗi lần tôi bước vào chuồng, bọn thỏ đều vội vã di tản đến một góc, co rúm người lại và run rẩy trong đó. Còn những con gà tây thì cứ trông thấy tôi là lại cho tôi một cú đá tung trời..."

Trông thấy Koremitsu hồi tưởng lại quá khứ với vẻ mặt u ám, Hikaru liền nở một nụ cười ái ngại.

"Ra... ra là thế."

Cậu thì thầm.

"Nhưng mà cậu vẫn tuyệt thật đó! Cho dù vậy, cậu vẫn cứ tiếp tục chăm sóc chúng mà! Nếu là tớ thì chắc không thể nào đâu. Tớ sẽ không thể nào cố gắng hết sức theo đuổi một người ghét mình đến mức đấm đá mình được. Koremitsu đúng là Bồ Tát tái thế đó!"

"Mấy câu nói hùa theo đấy chẳng làm tôi vui được đâu."

"Thế nên là, thậm chí cả với Aoi, cậu cũng có thể thử nỗ lực thuyết phục với tấm lòng từ bi bác ái đó mà. Sẽ ổn thôi, vì Aoi là một người rất nhã nhặn nên cho dù có ghét Koremitsu đến thế nào đi chăng nữa thì Aoi cũng sẽ không thực sự muốn cậu biến mất hay đấm đá cậu đâu. Đến cả một cái xô quá nặng cô ấy còn không cầm nổi nên mới chỉ đành hất cái xô rửa bút lông thôi đấy còn gì?"

Hikaru lại tiếp tục háo hức lảm nhảm những điều chẳng hề mang tính an ủi chút nào hết.

"Mà này, cậu rõ ràng là một Đại vương đào hoa có đường tình ái viên mãn cơ mà! Là một tay cua gái chuyên nghiệp cơ mà. Cậu ắt hẳn phải cực kỳ uyên thâm trong việc đọc vị cảm xúc của con gái đúng không? Bộ cậu không có thứ lời khuyên nào cụ thể và hữu ích hơn hả?"

"Chuyên nghiệp á... tớ cũng có phải là trai bao đâu. Với lại, cách làm của tớ chắc cậu không làm được đâu."

Hikaru nhìn chằm chằm vào Koremitsu rồi thì thầm ra chiều khó xử.

"Không thành vấn đề, cứ để tôi thử đi."

"Vậy sao?"

Hikaru dường như vẫn không hào hứng cho lắm.

"Trước tiên, cậu hãy thử mỉm cười đi xem nào."

"Hả?"

"Thì là kiểu cười bày tỏ thiện ý 'Mình cũng chỉ có ý tốt với bạn thôi mà' ấy, như thế này này."

Hikaru mỉm cười.

Đó là một nụ cười đem đến cho người ta cảm giác mát lành như gió đầu xuân khẽ thổi vậy.

Như thể có hàng nghìn hàng vạn đốm sáng lấp lánh đang nhảy múa xung quanh, nụ cười ấy tỏa sáng rực rỡ. Cậu ta còn không quên một cái liếc mắt thoáng qua đầy tình ý nữa chứ.

"U oa... Ban nãy tim mình vừa thịch một cái."

Cậu ta rõ ràng là một tên con trai mà.

"Nếu không được thì ngược lại, cậu có thể thử hơi rủ mắt xuống rồi buồn buồn nói 'Mình không muốn về nhà đêm nay..."

Hikaru rủ mắt xuống.

Đột nhiên, xung quanh Hikaru tỏa ra một luồng khí chất mong manh, luồng khí chất khiến người ta muốn dùng hết tất cả sức lực để ôm lấy cậu ta, bảo vệ cậu ta khỏi mọi nguy hiểm rình rập.

"U oa... Ự, lần này thì lồng ngực lại như nhói lên!"

Cậu ta siêu thật đấy! Quả đúng là Đại vương đào hoa! Quả nhiên đây chính là lý do tại sao trong đám tang cậu ta toàn là phụ nữ đến dự!

Nếu Hikaru mà nghe được tiếng hét trong nội tâm của Koremitsu lúc này thì thể nào cũng sẽ tỏ ra ủ dột cho mà xem.

"Được rồi, tôi cũng thử xem sao".

Vội vã đứng dậy khỏi bồn tắm và quay về phía tấm gương đặt trong phòng, cậu chuẩn bị mỉm cười" và... rên lên não nề.

"Có chuyện gì vậy? Koremitsu?"

"Ưưư, cơ mặt tôi không thể cử động linh hoạt được."

Thế này nghĩa là sao chứ? Có lẽ vì vốn dĩ bình thường cậu chẳng bao giờ cười cả, ấy thế nên mới còn trẻ thế này mà cơ mặt đã bị cứng lại hết rồi cũng nên.

Mà không, nhớ lại thì cả trong ảnh thời còn bé tí lẫn bức ảnh chụp ở lễ khai trường hồi mẫu giáo, cậu đều có một gương mặt sưng sỉa như vậy, cứ như thể có thù hằn gì với tất cả các thể loại máy ảnh trên thế giới này ấy.

Ra là vậy, mình siêu tệ trong cái khoản tươi cười này sao?

Tuy nhiên, chưa chiến đấu mà đã bỏ cuộc không phải là tính cách của cậu. Dùng hết sức bắt buộc khóe miệng của mình phải nâng lên, Koremitsu lại thử "mỉm cười" .

Những gì đã được phản chiếu trong gương là một cậu trai trông thật khủng khiếp với ánh mắt gườm gườm và đôi gò má co giật liên tục. Nếu phải đối diện với một khuôn mặt trông như sắp sửa hộc máu ra bất cứ lúc nào thế này thì cho dù là cô gái nào cũng đều sẽ chết ngất vì khiếp sợ mất.

Đến cả bản thân Koremitsu cũng phải đông cứng người lại bởi vẻ kinh dị tột độ của chính mặt mình trong gương.

"Ự ự, tôi còn chưa bỏ cuộc đâu!"

Cậu hếch mũi lên, cắn chặt răng lại, tiếp tục cố sống cố chết để cười, vậy nhưng, gương mặt phản chiếu trong tấm gương kia thì lại càng ngày càng trở nên kinh hoàng.

"À... ừm, Koremitsu. Tốt hơn hết là cậu không nên cố quá."

Hikaru cất giọng đầy ái ngại.

"V-V-Với với lại, tớ cảm thấy với hình tượng của Koremitsu thì một khuôn mặt nghiêm túc có vẻ sẽ hợp hơn là một nụ cười đấy! Đó? Khác với một kẻ yếu ớt như tớ, Koremitsu rất nam tính, đàn ông mà!"

"Vậy sao?"

"Ừ! Cực hợp với hình tượng của mấy nhân vật cứng rắn trải đời hay có trong mấy phim sát thủ hành động ấy! Đúng là niềm ngưỡng mộ của những người đàn ông!"

Hikaru cố gắng hết sức tâng bốc cậu.

"P-Phải rồi nhỉ. Đúng là chả có chuyện gì buồn cười mà tự dưng lại cười hềnh hệch thì chẳng ra dáng đàn ông chút nào!"

Lấy lại tinh thần, Koremitsu bắt đầu thử sang phương án "Mình không muốn về nhà đêm nay".

"Nếu thế thì chuyển sang hướng một khuôn mặt cúi xuống sầu não..."

Cậu rủ mắt, hai bả vai cũng trĩu xuống.

Thế nhưng, khi ngước nhìn lên với ánh mắt cún con, thứ cậu trông thấy trong gương lại là một tên con trai với gương mặt đầy oán hận đang ngùn ngụt tỏa ra một luồng sát khí đen tối.

Thay vì "Mình không muốn về nhà đêm nay" thì có vẻ giống "Bọn bay, bữa đại tiệc địa ngục sắp bắt đầu rồi đấy" hơn.

Mình đúng là...

Đứng trước gương, Koremitsu gục đầu đầy ủ rũ.

"Quả nhiên là vậy! Koremitsu cứ tỏ ra tự nhiên là hợp nhất! Cậu cứ giữ nguyên như hiện tại là đã quá đủ quyến rũ rồi!"

"Tôi không cần cậu phải an ủi!"

Mái đầu đỏ ngẩng phắt dậy và thét lên.

"Đối với một kẻ bị cả chó cái, mèo cái, chồn sương cái lẫn hamster cái trong khu phố ghét bỏ như mình thì việc khiến bọn con gái mở lòng là không thể nào! Mình sẽ bị tên Hoàng tử biến thái cứ mặc nguyên quần áo mà trôi nổi trên trần phòng tắm này ám đến hết đời mất!"

"Cái gì cơ! Đừng tuyệt vọng như thế chứ! Nếu cậu không thích tớ mặc quần áo thì để tớ cởi ra cho, nhìn nè."

Ngay tức khắc, bộ trang phục quý tộc thời Heian liền biến mất, giữa luồng hơi nước đang dần bốc lên, Hikaru hiện ra trong bộ dạng nguyên thủy nhất của con người từ thuở vừa mới lọt lòng.

Đột nhiên trông thấy cơ thể khỏa thân toàn tập của một thằng con trai, Koremitsu liền hét toáng lên.

"U OAA!"

Ngay sau đó, cậu ta liền đập đầu bốp một cái vào bức tường phía sau, trượt chân rồi ngã chổng vó lên trời.

Cửa kính phòng tắm bị đẩy mạnh ra, cô Koharu luộm thuộm trong bộ đồ nỉ với vạt và tay áo xắn cao liền gào lên giận dữ.

"Koremitsu? Tự nhiên đứng một mình la hét cái gì đấy!"

"Xin, cháu xin lỗi ạ."

Vừa xin lỗi, từ tận đáy lòng, Koremitsu vừa cảm thấy thật may mắn khi cô Koharu không thể trông thấy được dáng vẻ hiện giờ của Hikaru.

Tuy rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là thân thể trần như nhộng của Hikaru vẫn đang trôi nổi bồng bềnh ngay trước mặt cô ấy.

"Chị gái của Koremitsu đặc biệt thật đấy, không biết chị ấy sẽ thuộc giống cam ba lá hay giống hoa khoai ma đây nhỉ?"

Hikaru buông lời nhận xét.

"Đồ ngốc. Đó không phải chị mà là bà cô đã ly dị chồng của tôi, bà già ấy đã ba mươi sáu tuổi đầu rồi đấy."

Cậu vừa lỡ buột miệng ra thì đã ngay lập tức được ăn một cái tát từ cô Koharu.

Sáng hôm sau. Một phần cơm hộp dành cho Koremitsu được chuẩn bị sẵn và đặt trên bàn.

Tưởng rằng đó là lời xin lỗi cho cái tát hủy diệt ngày hôm qua, cậu mang theo nó đến trường học, vậy nhưng, vào giờ nghỉ trưa, khi mở nắp hộp cơm ra, cậu trông thấy toàn là mứt đậu đỏ được lèn chặt bên trong.

"Bộ ghét tôi đến thế hả! Đồ quỷ già ba mươi sáu tuổi!"

"Kinh thật đấy... Đúng là toàn mứt đậu đỏ thôi. Trông ngán đến phát ớn lên được."

Từ bên trên ngó xuống cảnh tượng đó, Hikaru lẩm bẩm. Bộ đồ Hikaru mặc hôm nay là áo khoác trắng và quần đen ống rộng, đồng phục của học viện.

"Chết tiệt."

Koremitsu bỏ lại hộp cơm vào trong cặp rồi rời khỏi lớp học.

"Cậu đi đâu thế?"

"Căng tin. Chứ cậu nghĩ ăn trưa bằng đậu đỏ được hả?"

Cậu ta rảo bước tới một cửa hàng nằm ở trong góc tầng hai.

Vậy nhưng, dường như cậu đã chậm chân nên chỉ còn lại một bánh mì yakisoba, một bánh mì mứt, một bánh cornet chocolate và một bánh mì nướng đường.

Koremitsu ớn nhất là mấy món đồ ngọt. Các loại bánh nhồi mứt hoặc chocolate đối với cậu đều là những thứ tà ác, xấu xa cả.

Bởi vậy nên ngoại trừ bánh mì yakisoba ra, cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Hầy, dù sao cũng may là vẫn còn bánh mì yakisoba...

Vào lúc cậu đang đưa tay ra với vẻ mặt cau có thì...

"!"

Một bàn tay khác chia ra từ phía bên kia cũng nắm lấy chiếc bánh mì yakisoba gần như cùng lúc với Koremitsu.

Chết tiệt, nếu để cái bánh này vuột mất thì khỏi ăn trưa luôn đấy!

Koremitsu bắn sang đối phương một cái lườm bằng cặp mắt dữ tợn của mình.

Đó là một khuôn mặt tàn bạo, một ánh nhìn hung ác đến mức nếu như người kia chỉ là một kẻ có tinh thần yếu đuối như bao kẻ tầm thường khác thì ắt hẳn đã phải rụng rời hết cả chân tay rồi. Đằng sau cái lưng lom khom của Koremitsu thậm chí còn toát ra cả một luồng xoáy đen đặc, tối tám.

Tuy nhiên, người đang cầm một đầu của chiếc bánh mì ấy lại là người mà Koremitsu biết rõ.

Con bé mắt xếch ngồi bàn bên cạnh!

Người bên kia cũng lộ ra vẻ thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, nó liền biến thành một biểu cảm đầy thù địch.

Nhướng mày lên, cô nàng lườm trả lại Koremitsu bằng một cặp mắt rực lửa.

Không ngờ đứng trước một kẻ mệnh danh "Chó điên Địa ngục" như cậu mà lại có một cô gái không hề tỏ ra nao núng chút nào như vậy!

Thế nhưng, cậu sẽ không nhường bánh yakisoba cho ai cả đâu.

"Hựựựựựự."

"Ưưưưưư."

Cả hai đều cố gắng đe dọa và đẩy lùi đối thủ bằng ánh mắt, những cái bặm môi và các tảng gân xanh nổi đầy trên trán như những con thú hoang vừa mới đụng phải thiên địch vậy.

"Hựựựựựự (Này, buông ra, cái bánh này là con mồi của tôi rồi)."

"Ưưưưư (Còn lâu, tôi mới là người đầu tiên chạm tay vào nó)."

Không ai chịu lùi dù chỉ một bước, bọn họ tiếp tục mặt đối mặt hằm hè nhau.

"Ư gựựựự (Con gái thì ăn bánh mì mứt đi)."

"Hựựựựự (Chính cậu mới phải nhét cái cornet chocolate kia vào mũi mình ấy!)."

Cả hai người vẫn tiếp tục chẳng nói chẳng rằng, bầu không khí giữa họ nóng đến mức thậm chí còn có thể thấy được tia lửa điện bắn tóe ra xung quanh.

Làm gì bây giờ?

Nếu là đọ sức thì cậu không nghĩ rằng mình sẽ thua một đứa con gái.

Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thì một khi tranh giành quá hăng, chiếc túi sẽ rách ra và bánh mì yakisoba sẽ rơi xuống sàn nhà. Nói vậy nhưng nếu nắm chặt phần bánh mì mà kéo thì sẽ lại nghiền nát cả cái bánh mất.

Cần phải nghĩ ra thủ thuật nào đó bây giờ.

"Koremitsu, đối phương là con gái mà, cậu nhường người ta đi! Phải có tinh thần lady first chứ."

Hikaru nói vọng lên từ phía sau bằng một giọng sửng sốt.

"Không! Chính vì đó là con gái nên tôi lại càng không thể nhường bữa ăn trưa này cho cậu ta được!"

Ngay đúng vào khoảnh khắc mở miệng đáp lại, cậu đã để lộ ra một thoáng sơ hở. Người kia liền nâng vút chân lên và đá trúng đầu gối Koremitsu.

Đó là một cú đá tinh tế hoàn hảo tới từng chi tiết, từ tốc độ, thời gian cho đến cả sức mạnh.

"U oa."

Đầu gối Koremitsu liền khuỵu xuống, cùng lúc đó, bàn tay cậu buông túi bánh mì yakisoba ra.

"Oa, Koremitsu!"

Địch thủ kia liền không thương xót gì mà giật phắt luôn chiếc bánh mì.

"Cái gì! Con bé kia..."

Khi Koremitsu kịp quay ra nhìn lại thì cô gái kia đã thanh toán xong và xác định chủ quyền thành công với chiếc bánh mì yakisoba đó rồi.

"Đồ chơi bẩn!"

Trông thấy Koremitsu gầm lên, cô nữ sinh kia điểm nhiên vung vẩy chiếc bánh mì ngay trước mặt cậu đầy thách thức.

Mái tóc màu nâu nhạt óng ả khẽ tung bay.

"Cậu coi thường tôi chỉ vì tôi là con gái, vậy thì cũng đành tự trách bản thân mà thôi."

Đáp trả bằng chất giọng lạnh lùng đầy khinh thường, cô nàng nhanh chóng rời đi với chiếc bánh mì yakisoba và túi cà phê latte trên tay.

Cặp chân dài thẳng tắp lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn đi khuất xa dần.

"Ựựựự, đúng là một con bé bạo lực! Không thể tin được là mình lại để thua nó."

"Ừmm, cặp chân hoàn mỹ thật đấy nhỉ."

Nhìn lại, Koremitsu nhận ra trong hộp đựng bánh mì đã không còn lại bất kỳ chiếc bánh nào nữa.

"Hả, mấy cái khác cũng đã bán hết rồi à?!"

Cậu kinh ngạc gí mặt vào hộp bánh trống trơn rồi hét lên thảm thiết khiến cô bán bánh mì bên cạnh không khỏi giật mình sợ hãi.

"Chết tiệt, con bé mắt xếch đó... hừ, cầu mong cho nó bị mắc chứng nghiện điện thoại di động, rồi đánh nhiều tin nhắn quá nên bị viêm dây chằng đến mức cơ ngón tay đứt hết cả luôn đi."

Trên sân thượng, nơi để biển "cấm vào", Koremitsu đang vừa ăn bữa trưa bao gồm mứt đậu đỏ, sữa, nước ép rau quả, đồ uống thể thao và nước vitamin của mình, vừa tiếp tục tỏ ra hằn học.

"Thôi đi mà, Koremitsu. Cậu không nên nguyền rủa con gái kinh khủng như thế đâu. Cậu sẽ bị coi là đầu gấu rồi bị người ta ghét bỏ đấy."

"Tôi không phải là đầu gấu."

"Nếu cậu muốn chứng minh điều đó thì phải cẩn trọng với lời nói và cách dùng từ của bản thân mình trước đi đã."

Nghe những lời khuyên bảo nhẹ nhàng ấy, hai má Koremitsu dường như nóng lên. Từ trước đến giờ chính cậu mới là người đóng vai trò chỉ trích những phát ngôn vô tư quá mức của Hikaru cơ mà...

Gì vậy chứ, đột nhiên lại tỏ ra trường thành thế.

Lúc ở chỗ tủ đựng giày, khi nói "Tớ không thể nào bỏ mặc các cô gái đang khóc được đâu", Hikaru cũng mang một khuôn mặt nghiêm túc như vậy.

Về căn bản, Hikaru rất dễ mềm lòng với con gái. Kiểu người hay được gọi là quý ông lịch lãm đó hả? Hầy, đúng là Koremitsu có nói hơi quá thật, nhưng bây giờ mà công nhận điều đó thì cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì.

"L... lắm chuyện quá."

"Hơn nữa, Shikibu là bạn cùng lớp với cậu, lại còn ngồi ngay bàn bên cạnh nữa chứ. Cậu nên tỏ ra thân thiện hơn mới phải."

"Cậu ta tên là Shikibu hả? Mà tại sao cậu lại biết chuyện đấy chứ?"

"Koremitsu ấy, tại sao đến cả tên bạn nữ ngồi bên cạnh mình mà cậu còn không biết thế hả? Đã thế lại còn là một cô gái vừa quyến rũ, vừa xinh đẹp, chân lại còn thon và dài, thêm cả cặp lông mày đáng yêu nữa chứ. Bạn Shikibu Honoka rất nổi tiếng với đám nam sinh đó."

"Hảả? Con bé lạnh lùng suốt ngày nhắn tin trong giờ đó á?!"

Koremitsu tỏ ra ngạc nhiên thực sự.

Thế mà khi trông thấy gương mặt và bầu không khí quái dị rùng rợn tỏa ra lúc cô nữ sinh ấy bấm tin nhắn, Koremitsu đã tưởng rằng cậu ta hẳn phải là loại người bị bạn bè trong lớp cô lập ấy chứ.

"Không chỉ con trai mà con gái cũng nhiều người hâm mộ Shikibu lắm. Cô ấy giỏi tất cả các môn thể thao, còn rất biết quan tâm đến người khác, tính cách thì ngay thẳng và hào hiệp, thật đáng ngưỡng mộ mà."

Ngay thẳng?

Biết quan tâm đến người khác?

"Không hiểu, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi!"

"Cậu cũng không cần phải nhìn tớ với ánh mắt đó rồi phủ định như thế đâu... Cậu không thấy cặp chân của Shikibu thực sự rất mảnh mai và xinh đẹp sao?"

"Thứ hung khí đã đá vào tôi đó mà đẹp á?!"

"Cả đôi mắt mạnh mẽ kia nữa, nó làm tớ như trúng phải tiếng sét ái tình vậy."

"Tôi chỉ cảm thấy nó thật kinh tởm thôi."

"Mái tóc màu nâu nhạt tự nhiên ấy cũng tuyệt thật đấy."

"Ờm, cái màu sóc bay ấy thì có chỗ nào hay?"

"... Koremitsu, cậu khắt khe với con gái quá đó."

"Ờ, ông tôi luôn dạy là đừng có ngọt ngào với con gái làm gì cả."

Hikaru thở dài.

"Trên thế giới này không có sinh vật nào lại xinh đẹp, dễ thương, mềm mại, mạnh mẽ và dịu dàng như các cô gái đâu."

Niềm yêu thích đến mức gần như ám ảnh đó là thứ mà có lẽ Koremitsu cả đời này cũng không tài nào hiểu nổi và cậu cũng chẳng muốn hiểu.

Sinh vật khó hiểu có đôi mắt đen thăm thẳm ấy - sinh vật yếu đuối, vô lý ấy...

"Nếu tớ có thể khiến cậu hiểu ra được sự tuyệt diệu của phái nữ thì tốt biết bao nhỉ."

Hikaru sầu não lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, gương mặt cậu lại lập tức sáng bừng lên.

"Phải rồi, lần sau chúng ta hãy đi tán gái đi! Phải tìm ra một cô gái có thể khiến tim cậu nảy lên 'thịch' một cái mới được! Tớ sẽ làm mẫu cho cậu xem. Chúng ta sẽ mời thêm hai bạn gái nữa, thế là bốn người có thể cùng nhau đi chơi rồi. Nhất định là sẽ vui lắm đấy."

"Nhưng cậu chết rồi mà."

"À, đúng rồi nhỉ."

"Đúng rồi nhỉ cái đầu cậu. Chuyện đó quan trọng lắm đấy! Quên được chuyện mình là một thây ma đã được tổ chức tang lễ xong xuôi đàng hoàng thì đúng là đãng trí quá thể."

Hikaru bật cười lên.

"Đó ắt hẳn là lỗi tại cậu đấy."

"Hảả?"

Trước tiếng hét man rợ của Koremitsu, Hikaru chỉ từ tốn đáp lại bằng chất giọng dịu dàng, tròn trịa như hương hoa của mình.

"Bởi vì cậu đã lắng nghe những lời tớ nói và nói chuyện với tớ đó. Tớ cảm giác như thể mình vẫn đang cùng bạn bè lên lớp, rồi đến chơi nhà bạn qua đêm. Chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau vào giờ ra chơi hoặc nghỉ trưa."

Mặt Koremitsu lại một lần nữa nóng bừng lên.

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy chứ!

Trong lúc do quá bối rối mà tinh thần trở nên hỗn loạn và dao động...

Ra, ra là vậy sao... Thì ra cùng "bạn bè"đến trường rồi cùng ăn cơm chính là cảm giác như thế này. Ra vậy, ra là vậy.

Koremitsu lại chợt nghĩ như thế.

Mặt mình... nóng quá.

Dạ dày cậu lại chộn rộn lên không cách nào ngừng lại được.

"T-Tôi và cậu cũng có phải là bạn thật sự đâu. Đó chỉ là một 'thiết lập' tưởng tượng thôi còn gì."

Koremitsu đưa ánh mắt lảng tránh.

"... Ừ, đúng thế nhỉ. Chúng ta chỉ là bạn bè 'giả định' cho đến khi gửi xong quà cho Aoi mà thôi."

Hikaru dịu dàng thì thầm.

Mặc dù bản thân Koremitsu là người đã bảo rằng mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là một "thiết lập bạn bè" mà thôi, thế nhưng, dường như câu nói ấy của cậu đã làm tổn thương Hikaru... đồng thời, một cảm giác cô đơn đến quằn quại cũng sinh ra trong lồng ngực của chính cậu.

"Được rồi, phải nhanh chóng giải quyết vướng bận của cậu rồi để cậu siêu thoát đi thôi! Mỗi lần nghe cậu thuyết giảng về hoa như thế này hoa như thế nọ là tôi hết chịu nổi nữa rồi. Mà này, hoa hoét dễ khô héo lắm, còn dễ gãy, dễ nát, cũng chẳng ăn được nữa chứ, chả được tích sự gì hết."

Đầu óc trở nên rối bời bởi cảm giác cô đơn của mình, giọng điệu của Koremitsu cũng trở nên thô lỗ hơn.

Mặc dù cũng đâu cần cố tình nhắc đến hoa làm gì đâu.

Hikaru vẫn đáp lại với chất giọng tươi sáng từ trước đến giờ không hề thay đổi.

"A ha, nhưng mà cũng có những loài hoa ăn được đấy, như bồ công anh, hoa violet và hoa hồng chẳng hạn, hương vị cũng khá ổn nữa chứ. Phải rồi, lần sau hãy mời các bạn gái rồi cùng đi hái hoa cỏ dại đi."

Đang đắm chìm trong thứ cảm xúc rối bời kỳ lạ ấy, nghe thấy vậy, Koremitsu bỗng trợn tròn mắt lên.

"Hái hoa cỏ dại... ấy hả?"

Hikaru bắt đầu vui vẻ cất lời.

"Ở trên núi cậu có thể thu thập các loài hoa cỏ ăn được đó. Những cô gái mà thích đi đến những vùng đồi núi hay rừng rậm dễ thương lắm, nấu ăn ngoài trời còn giúp tăng độ thân mật nữa chứ, rất đáng để thử. Lại còn nhét đầy dạ dày được nữa nên ắt hẳn là Koremitsu sẽ rất thích, đúng không? À, nhưng mà tớ thì nghĩ rằng các cô gái sẽ thích được tặng hoa hơn là ăn chúng. Thu thập những bông hoa có vẻ đẹp mộc mạc chỉ nở trên núi cao rồi đem tặng sẽ giúp cậu ghi điểm ấn tượng đấy."

Trong đầu của Koremitsu, một khung cảnh chợt xuất hiện.

"Nhìn này! Ở đây có nhiều bồ công anh quá! Tối nay chúng ta cùng làm tempura và rau luộc ăn kèm thôi!"

Trên đồng cỏ rộng lớn, hai tay cầm đầy những đóa bồ công anh, Hikaru nở nụ cười tỏa nắng.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà nhạc nền Yodel chợt nổi lên. Ớ bên cạnh, vài cô gái với gương mặt lạ hoắc lạ huơ kêu lên đầy phấn khích.

"Oaa, Hikaru thật giỏi quá đi."

"Tớ muốn ăn đồ ăn do Hikaru tự tay làm quá!"

"... Ví dụ như dùng bồ công anh và xa trục thảo để kết thành vòng hoa là một ý tưởng hay nè. Nếu được một người con trai cứng rắn, mạnh mẽ như Koremitsu đan tặng cho một vòng hoa trông có vẻ được tết hơi vụng về thì lại càng tuyệt. Chắc chắn người kia sẽ thấy vô cùng cảm kích đấy. Hoặc là chỉ dùng một bông hoa quấn vòng lại thành một chiếc nhẫn rồi đeo lên ngón đeo nhẫn của cô gái cũng có hiệu quả vượt trội nữa! Để tớ dạy cậu cách làm. Dễ lắm nên đến cả Koremitsu cũng có thể làm được!"

"Đã bảo rồi mà! Tránh xa chủ đề hoa hoét và bọn con gái ra! Tên Hoàng tử ba lăng nhăng này."

Trong khi tâm trạng cậu chùng xuống vì trộm lo lắng không biết có phải mình đã thốt ra những lời vô ý vô tứ với Hikaru hay không, không biết rằng mình có làm Hikaru cảm thấy khó chịu hay không thì những lời của Hikaru lại ngay lập tức thổi bay bầu không khí nghiêm trọng ấy.

Rốt cuộc thì Koremitsu cũng chỉ là một tên vô tâm hết mức thôi mà!

Hikaru nhún vai, đành chấp nhận thất bại của mình.

"Nói tóm lại, đừng có nói về chuyện tán gái nữa, thay vì thế thì hãy nghiêm túc suy nghĩ xem nên truyền đạt tâm tư của cậu đến vị hồn thê như thế nào đi. Vị hôn thê của cậu cũng khá là khó nhằn đó. Mà món quà cậu muốn tặng cậu ta cũng chẳng phải là thứ có thể đem nhồi vào tủ đựng giày được cơ."

Đó chính là điểm khiến Koremitsu phải đau đầu.

Sáu món quà sinh nhật khác mà Hikaru hứa sẽ tặng không phải là thứ có thể mua được ở cửa hàng rồi thản nhiên đưa cho đối phương là xong.

Để Aoi có thể nhận được tất cả những món quà ấy thì cậu thiếu niên tên Akagi Koremitsu phải được cô công nhận là người có tư cách đại diện truyền đạt lại những suy nghĩ và tình cảm của Mikado Hikaru mới được.

Liệu cậu có thể làm được điều đó hay không?

Trong khi bọn họ chỉ là những người bạn "giả định" mà thôi.

Thái dương cậu lại giật nảy lên bần bật.

Trông thấy Koremitsu đang cau mày rên rỉ, Hikaru bỗng cất lời.

"A, tớ đột nhiên nhớ ra một điều hết sức cơ bản."

"Là gì cơ?"

"Chỉ có tớ và Aoi mới biết về lời hứa tặng bảy món quà mà thôi."

"Ờ."

"Đó là lý do tại sao, nếu cậu nói lại với Aoi điều đó và giải thích rằng cậu là người đại diện cho tớ thì Aoi có thể sẽ mở lòng chấp nhận chăng?"

"Ồ ồ! Đúng là kế hoạch này nghe có vẻ khả thi đó!"

Koremitsu nhướn người về phía trước.

"Phải nói thế ngay từ đầu đi chứ, đồ chết tiệt. Ấy, nhưng đây sẽ là một bước tiến quan trọng đấy.

"A ha ha, tớ cũng quên khuấy đi mất."

"Ngày mà tôi có thể thoải mái đi tắm và đi vệ sinh một mình đang tới gần lắm rồi!"

Ngay chính lúc này, dưới bầu trời xanh, hai người bọn họ đã nắm lấy tay nhau như những người bạn thực thụ (Hầy, mặc dù đó là điều không thể) và cùng nhau chia sẻ niềm vui này.

Khi bữa trưa kết thúc, Koremitsu bước xuống khỏi sân thượng và trở lại lớp học, trông thấy cậu ta, Shikibu Honoka liền nhăn mặt lại.

Nhớ đến mối thù bị cướp mất bánh mì yakisoba, Koremitsu cũng toan lườm trả lại, tuy nhiên, niềm vui khi biết được rằng vấn đề của Aoi sẽ có khả năng được giải quyết nhanh chóng khiến cậu quyết định lờ đi.

Hừ, mình là một người đàn ông không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Sau giờ học, với quyết tâm hoàn thành sứ mệnh là người đại diện của Hikaru, Koremitsu đứng dậy và đi đến phòng học mỹ thuật ở tầng ba.

"Ớ? Ở đây chẳng có ai cả."

"Hình như chúng ta đến hơi sớm thì phải."

Bên trong căn phòng trống không, bức tượng chỉ có mỗi phần đầu trở lên dùng để kí họa lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Những bức họa nằm trên giá vẽ cũng được thu gọn lại về một góc phòng.

"Cái này... là tranh của Aoi."

Vừa trôi nổi bồng bềnh trong không trung, Hikaru vừa di chuyển đến trước một bức tranh rồi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào đến tan chảy.

Koremitsu liền ngó vào từ bên cạnh.

"Ô... Thật không ngờ, bức tranh này... đẹp thật đấy?"

Koremitsu không phải chỉ khen cho có mà đã thực sự bộc lộ niềm thán phục của bản thân mình.

Đó là một bức tranh khung cảnh cầu thang trường học được nhìn từ dưới lên, toàn bộ bức tranh được tô điểm bằng những tông màu mềm mại, cứ như thể chúng được bao phủ trong một đám mây bằng vàng vậy.

Những tia nắng khẽ hắt lên cầu thang ấm áp và trong trẻo đến mức làm người xem tranh cũng muốn nheo mắt lại, vậy nhưng, khung cảnh vắng lặng, không một bóng người này lại phảng phất đâu đó một nỗi niềm cô độc khó có thể bày tỏ...

Cô nàng gắt gỏng đó mà vẽ ra được một bức tranh dịu dàng và cô đơn đến thế này sao...?

"Aoi rất giỏi vẽ tranh phong cảnh đó. Không chỉ riêng cầu thang, mà bằng những sắc màu dịu dàng của mình, cô ấy còn có thể xuất sắc tái hiện lại những không gian nhỏ hẹp mà người bình thường sẽ bỏ qua như tủ đựng giày, hành lang, một giá sách nằm trong góc thư viện, sân khấu không người của phòng thể chất hay những chiếc vòi uống nước trên sân trường chẳng hạn."

Hikaru mỉm cười đầy tự hào như thể đang ca tụng chính bản thân mình vậy.

Đôi mắt Hikaru khi ngắm nhìn bức tranh kia sâu thẳm và rất đỗi ngọt ngào, cứ như thể đang quan sát và bảo vệ lấy thứ vô cùng quan trọng với mình vậy. Từ bên ngoài cửa sổ phòng mỹ thuật, ánh sáng tràn vào và nhảy múa xung quanh Hikaru.

Mặc dù cậu ta quả thực là một tên lăng nhăng vậy nhưng tình cảm của cậu ta với Aoi lại là chân thật...

Thứ biểu cảm đong đầy yêu thương ấy đến cả kẻ mù mờ trong tình yêu như Koremitsu cũng phải nhận ra.

Từ trước đến giờ, cậu chỉ miễn cưỡng hợp tác với Hikaru để mong Hikaru sẽ siêu thoát càng sớm càng tốt mà thôi.

Nhưng hiện giờ, sau khi trông thấy nụ cười dịu dàng đến nhường này của Hikaru, cậu bỗng cảm thấy thực lòng muốn truyền đạt đến Aoi những tình cảm mà Hikaru gửi gắm.

Dù chỉ là bạn bè giả định, nhưng... nếu đã có duyên với nhau thì cũng nên chấp nhận. Tôi sẽ gửi đến Aoi món quà sinh nhật đó cho cậu. Tôi sẽ truyền đạt lại tất cả mọi tâm tư của cậu cho Aoi.

Giữa lúc cậu đang thầm thì trong nội tâm thì...

"Cậu đang làm cái gì ở đây thế?"

Đằng sau Koremitsu, một giọng nói nghiêm nghị chợt vang lên.

Aoi đang đứng đó với gương mặt tái nhợt. Cặp lông mày nhíu lại vào nhau, cô cắn môi lại, cơn phẫn nộ trào lên trong đôi mắt to tròn ấy.

"Làm ơn đi ra ngoài đi."

Bờ vai gầy guộc run rẩy. Dường như cô đang khiếp sợ trước Koremitsu.

"Aoi, làm ơn hãy nghe Koremitsu nói đi."

Hikaru cất lời nhằm trấn an Aoi.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc là giọng nói ấy lại không thể nào đến được tai Aoi.

"Hôm qua tôi đã bảo với cậu rằng tôi không có chuyện gì để nói với cậu rồi."

Aoi tiếp tục cứng rắn từ chối.

Hikaru nhìn về phía Koremitsu. Koremitsu dùng mắt ra hiệu cho Hikaru "Cứ để đó cho tôi" rồi căng mặt ra, cố gắng hết sức làm ra một gương mặt nghiêm trọng rồi bước đến gần Aoi.

Aoi liền giật nảy người lên.

"Tôi còn chưa đưa cho chị món quà thứ hai của Hikaru cơ mà."

Cơ thể của Aoi lại khẽ run lên. Trong đôi mắt của cô, một nỗi ngạc nhiên thoáng xuất hiện. Có lẽ cô bị chấn động khi nghe thấy cậu nhắc đến những món quà mà chỉ có duy nhất mình và Hikaru mới biết được.

Được rồi, thu hút sự chú ý thành công rồi.

Hít vào một ngụm khí, cậu bí mật bật ngón cái lên ra hiệu với Hikaru, người đang đứng bên cạnh theo dõi.

"Sáu món còn lại trong số bảy món quà mà Hikaru đã hứa là sẽ tặng chị, cậu ta đã giao lại cho tôi. Tôi muốn chị nhận chúng vào ngày sinh nhật của mình. Vì vậy nên ngày hôm đó hãy cùng tôi..."

Đột nhiên một chiếc giày bỗng bay thẳng vào mặt cậu. Hikaru chỉ vừa kịp hét lên "Aoi, đừng!" thì chiếc giày ấy đã vàng trúng ngay giữa mặt Koremitsu rồi.

"Cái, cái gì vậy hả?"

Như một chú mèo con xù lông, Aoi lườm Koremitsu, trông như thể đang sắp sửa gầm gừ rồi xông vào cắn xé cậu vậy.

Aoi đang vô cùng giận dữ.

So với trước khi Koremitsu cất lời thì nắm đấm của cô lại càng run rẩy, bờ môi càng mím chặt lại và cặp lông mày cũng nhíu lại gần nhau hơn.

Trong khi Koremitsu đang luống cuống, không thể nắm bắt nổi tình huống trước mặt thì một xô nước rửa bút lông và hàng loạt cây bút chì dùng để vẽ phác thảo bay tới tấp về phía cậu.

"Đừng nói dối! Tại sao Hikaru lại nhờ vả một điều như vậy trước khi qua đời chứ! Cái chết của Hikaru là một tai nạn mà!"

Chết rồi, đúng thế thật.

Vào thời điểm tặng cho Aoi món quà đầu tiên, Hikaru chưa thể nào lường trước đến cái chết của mình được.

"Aoi. Tôi đã kể cho Koremitsu nghe về việc tặng bảy món quà sinh nhật cho một cô gái quan trọng và cậu ấy đã cố gắng đảm nhận vai trò đó thay cho tôi đấy."

Hikaru tiếp lời.

"Đ-Đúng rồi! Tôi với Hikaru là b-b-bạn! Trước đây tôi có nghe nói về bảy món quà của Hikaru... nên muốn trao cô gái ấy lại cho những món quà quan trọng."

Koremitsu muốn nói "nên muốn trao lại những món quà quan trọng cho cô gái ấy" nhưng bị bối rối nên nói đảo ngược.

Cậu vừa nhảy tránh mấy cây bút lông vừa hét lên. Do quá hấp tấp nên mạch văn của cậu cũng trở nên có chút kỳ quái.

"Asa đã nói rằng cậu chỉ bắt đầu đi học ngay trước Tuần lễ Vàng đúng một ngày thôi! Cậu không thể nào trở thành bạn của Hikaru khi mới đến trường có một ngày được. Asa nói cậu đang cố gắng lừa tôi. Tôi không được nghe những gì cậu nói bởi tất cả đều là nói dối hết cả đấy."

Asa là ai cơ? Này!

"Aoi, bình tĩnh lại đi. Thực ra tôi và Koremitsu đã là bạn thân từ rất lâu rồi!"

"Phải! Tôi và Hikaru đã là bạn từ mười năm trước rồi cơ!"

"Từ hồi mẫu giáo, Hikaru đã chẳng bao giờ có bạn bè là con trai rồi! Cậu ta chỉ toàn chơi cùng với con gái mà thôi! Đến cả Asa còn nói thế! Không đời nào Hikaru lại có bạn là con trai đâu!"

Mặt Koremitsu liền lãnh trọn thêm mấy tuýp màu vẽ.

Thế rốt cuộc Asa là ai vậy hả?!

Các tuýp màu màu đỏ, xanh dương, đen, xanh lục cứ nối đuôi nhau liên tiếp bay tới. Cắn chặt răng lại, hơi thở rối loạn, nỗi oán giận dữ dội hiện lên bên trong đôi đồng tử của Aoi.

"Giả như... trong lời nói của cậu có điểm nào đó là sự thật thì cũng chỉ chứng minh được rằng Hikaru đã bép xép với người khác về giao ước của cậu ta với tôi mà thôi! Nhất định là cậu ta đã lấy câu chuyện đó ra để giải khuây trong khi đầu ấp tay gối với một cô gái nào đó, rồi cô ta lại cảm thấy chuyện đó thật thú vị và đi kể lung tung nên cậu nghe được chứ gì."

"Aoi, không phải vậy."

Hikaru hét lên.

Vậy nhưng, Aoi lại đang kích động đến không có bất cứ lời phủ nhận nào có thể lọt vào tai cô được nữa.

"Ra ngoài! Đi ra ngoài ngay! Đừng có giễu cợt tôi nữa! Ngay cả khi Asa không nói với tôi thì tôi cũng sẽ không để cho bản thân mình mất cảnh giác trước một tên thô tục như cậu đâu!"

Aoi lại làm ra tư thế như thể đang chuẩn bị ném cả tranh lẫn những bức tượng điêu khắc vào người Koremitsu.

"Koremitsu, không được rồi. Chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Nảy Mikado, cậu đúng là người không đáng tin!"

"Cút khỏi đây nhanh đi!"

Tháo chiếc cặp đang đeo trên vai lên chắn trước mặt, Koremitsu vừa né tránh các đòn công kích của Aoi vừa lùi về phía sau và mở cửa ra.

"Tôi sẽ còn quay lại đấy!"

Ngay khi cậu vừa ló mặt ra khỏi cặp để hét lên thì tấm bảng pha màu bay trúng ngay vào cằm khiến cơ thể cậu lảo đảo về phía sau.

"U oa!"

Bước chân cậu ta lùi dần về phía hành lang nhưng chưa kịp đứng vững thì đã ngã xuống rồi.

"Á!"

Một giọng cao vút cất lên, tiếp đến là một mùi hương ngọt ngào sảng khoái lọt vào mũi Koremitsu, cậu ta cảm thấy khuôn mặt mình chìm vào trong một thứ gì đó vô cùng mềm mại.

Hử? Cái gì? Tại sao lại có đệm đặt ở hành lang vậy?

"K-Koremitsu! Không ổn rồi! Cho dù có nhiều kinh nghiệm đến thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng chưa từng làm chuyện đó ở ngay chính giữa hành lang trường học đâu."

Hikaru không hiểu sao lại tỏ ra cuống hết cả lên.

Ngay giây tiếp theo...

"Tên quấy rối khốn kiếp!"

Ngực Koremitsu liền nhận lấy một cú công kích cực mạnh.

Ngẩng mặt lên, cậu ta trông thấy gương mặt của cô nàng Shikibu Honoka ở trước mặt mình. Đôi gò má cô nhuốm màu đỏ rực, cặp mắt như thể sắp sửa giết người lườm xéo vào cậu.

Ngay bên dưới thân người của Koremitsu là bộ ngực của Honoka, thứ dường như có vẻ khá giống với cái đệm mà cậu ta vừa vùi mặt vào trước đó và ở bên dưới, đầu gối của Honoka đang thúc vào bụng của Koremitsu.

Lần này là một cú công kích khiến đầu cậu có cảm giác như sắp sửa bay ra khỏi cổ. Honoka tung ra một cú đấm móc từ bên phải vào cổ Koremitsu.

"Gư hự."

Cơ thể của Koremitsu liền ngã sang một bên. Sau đó, cậu liền tiếp tục lăn lông lốc xuống sàn nhà.

"Đồ biến thái! Tên yêu râu xanh! Đi chết đi!"

Bụng và vai cậu ta bị Honoka dùng cả gót chân và ngón chân tấn công tới tấp.

Một cú đá nghiệp dư nhưng đầy uy lực khiến Koremitsu phải rên lên đau đớn.

"Shikibu, không phải vậy đâu! Đó chỉ là một tai nạn mà thôi!"

Cho dù Hikaru có cố gắng giải thích đi chăng nữa thì tình huống ban nãy với Aoi cũng đã chứng minh rằng nó chẳng hề có bất kỳ hiệu quả nào hết rồi.

Honoka khinh bỉ nhìn xuống dáng vẻ chật vật, khổ sở của Koremitsu.

"Lần kế tiếp nếu cậu dám đẩy một cô gái xuống trong trường và v-vùi mặt vào ngực cô ấy thì tôi thể sẽ cắt của cậu luôn đấy!"

Cô tuyên bố và bỏ đi mất.

Từ phía đám đông những người hiếu kì không biết tập trung ở đó từ lúc nào phát ra những tiếng xì xào bàn tán.

"Shikibu, ngầu quá đi."

"Tên đầu gấu trông mới nhục nhã làm sao."

Aoi đứng ở bậc cửa, nghe thấy những âm thanh đó liền lạnh lùng cất tiếng.

"Đúng là một kẻ hạ lưu, giống hệt như những lời Asa nói vậy."

Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại.

Giữa đống sách vở và hộp bút rải rác rơi ra từ trong cặp, Koremitsu ngã xuống ngay chính giữa hành lang, tạo thành hình chữ Đại.

Chết tiệttttt! Chứ không phải là tôi ngã vào ngực của Honoka chỉ vì chị ném bảng pha màu vào tôi hả! Với lại cái cô Asa gì đó nhất định là ghét tôi lắm chứ gì!

Cậu thầm gào lên trong đầu.

Phía bên cạnh, Hikaru thốt lên.

"Koremitsu! Gắng lên, Koremitsu! Không thể đến cả cậu cũng chết như thế được!"

Toàn là những lời xúi quẩy.

"Quả nhiên con gái chẳng có đứa nào tử tế hết. Con bé mắt xếch đó chẳng thèm nghe người khác nói mà đã đấm đá túi bụi rồi. Vị hôn thê của cậu thì lại ném lia lịa nào bút, nào màu vào người tôi, tôi cũng không phải là một tấm bia bắn súng đâu đấy! Thế nên tôi bảo phụ nữ chính là như vậy mà!"

Ngồi xếp bằng trong phòng mình, Koremitsu trút giận bằng cách lặp lại câu nói cửa miệng của ông nội.

Phần bụng và vai bị Honoka đá vẫn còn đau nhức. Xém chút nữa lại phải nhập viện một lần nữa rồi.

"Cái đó, ừm... Xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ."

Hikaru vô tâm của mọi ngày cũng chỉ còn biết co người lại ngồi ngay ngắn trước mặt Koremitsu.

"Tớ không nghĩ rằng Aoi lại thiếu lòng tin vào tớ nhiều đến thế... à thực ra cũng không phải thế nhưng mà... tỏ ra chán ghét dữ dội như thế thì... rốt cuộc trong lòng Aoi, tớ... mà không, đúng là thói cư xử hằng ngày của tớ trước kia là rất quá đáng... chắc vậy. Nhưng mà bất cứ loài hoa nào cũng có sức hấp dẫn riêng..."

"Cậu phải viết một bản kiểm điểm dài sâu hơn biển cả đi, đồ háo sắc."

"Được rồi..."

Hikaru càng ngày càng thu mình nhỏ lại hơn.

"Thế, tiếp theo cậu định sẽ làm gì? Tại cậu là tên lăng nhăng vô tâm cứ bô bô kể chuyện trong lúc đầu gối tay ấp với con gái nên Aoi lại càng thắt chặt cảnh giác hơn rồi đấy. Từ giờ cho đến sinh nhật của Aoi, liệu có thể khiến cho chị ta mở lòng được không đây chứ?"

"Tớ quên mất rằng Aoi khác với những cô gái khác."

Hikaru nhíu mày lại như thể bất lực.

"Một khi đã là chuyện liên quan đến Aoi thì tớ cũng không thể bình tĩnh như mọi khi được nữa... Ngay cả hồi còn sống, số lần tớ làm Aoi tức giận vẫn luôn nhiều hơn số lần tớ làm cô ấy cười. Ưư, tớ chỉ là một thiếu niên đẹp trai lăng nhăng vô tâm chẳng được tích sự gì cả mà thôi, tớ xin lỗi."

"Đừng có tự nhận mình là thiếu niên đẹp trai thế đi. Mà này, như thế chẳng phải là hoàn toàn không còn cách nào nữa rồi sao?"

"Ừmm, tớ nghĩ có lẽ chúng ta cần một người cố vấn hiểu rõ trái tim con gái."

Cặp lông mày vẫn cau lại, Hikaru khẽ nhắm mắt và lẩm bẩm.

"Một người chị thông minh và hiền dịu chẳng hạn. Một cô gái đáng tin cậy được các nữ sinh lớp dưới ngưỡng mộ và thường xuyên đến tham khảo ý kiến, người vừa có tính cách vui vẻ, rạng rỡ vừa có cả trí tuệ và tâm hồn ngát hương như loài hoa của tình yêu nở ở vùng Nam Mỹ, Heliotrope, tên tiếng Nhật là hoa tử thảo thơm vậy."

"Lại là con gái à?!"

Koremitsu vừa dứt câu cằn nhằn thì... đột nhiên, một giai điệu tươi sáng chợt vang lên trong căn phòng.

"Cái, cái gì vậy?"

Đó hẳn là một bản hit của một ban nhạc nổi tiếng nào đó. Một bài hát cổ vũ tình yêu có giai điệu lôi cuốn được một giọng ca nữ xướng lên tại sao bỗng dưng lại...?

"Koremitsu, điện thoại di động đang đổ chuông kìa."

Cậu không nhớ là mình đã từng lấy bài hát này làm nhạc chuông. Vả lại, vốn dĩ Koremitsu cũng rất hiếm khi nhận được cuộc gọi đến trên điện thoại di động.

Khi nhìn vào trong cặp, cậu trông thấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên tục.

Cậu thò tay vào và lấy nó ra.

Đó là một chiếc điện thoại có màu rực rỡ của hoa oải hương, vài thứ phụ kiện lấp lánh và một con gấu bông (?) xấu xí cũng được treo lủng lẳng trên đó.

"Đây không phải là điện thoại của tôi."

"Trông có vẻ giống như điện thoại di động của một cô gái thì phải."

Nhạc chuông vẫn tiếp tục đổ. Cậu tự hỏi có nên nhận cuộc gọi này hay không.

Koremitsu mở nắp điện thoại ra, nhưng do hiếm khi sử dụng nên cậu cũng không biết phải thao tác điều khiển như thế nào. Cậu bấm bừa một nút, nhạc chuông liền dừng lại và hộp thư đến hiện một loạt lên trên màn hình.

"Thân gửi Công chúa Tím, buổi hẹn hò đầu tiên với bạn Tomonori"

"Công chúa Tím?"

Ngoài ra, các tin nhắn khác cũng...

"Re: Công chúa Tím, ngày mai mình sẽ tỏ tình~~~~~"

"Công chúa Tím! Mình cần lời khuyên về chuyện hạn trai của của mình, Yuuki"

"Re: Công chúa Tím, mình đã làm lành được với bạn K rồi."

Cái tên Công chúa Tím cứ nối tiếp nhau đập vào mắt Koremitsu.

"Công chúa Tím đúng là một cái tên nghe thật ngu ngốc."

Cậu vừa lầm bầm như vậy thì Hikaru cất tiếng xen vào.

"Tớ đã từng nghe về người này rồi. Đó là một chủ đề rất hay được đám nữ sinh bàn tán đấy... Ờm, chờ chút, để tớ nhớ lại đã. Nếu là chuyện liên quan đến con gái thì khả năng ghi nhớ của tớ sẽ tăng lên gấp mười lần. Phải rồi, đó là chuyện tớ nghe được trên đường về nhà sau khi xem triển lãm tranh của Renoir cùng với chị Reiko học lớp Mười một tại Học viện nữ Seibi..."

Chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc, Hikaru liền thốt lên.

"Đúng rồi! Là người viết tiểu thuyết trên điện thoại di động."

"Tiểu thuyết trên điện thoại di động?"

"Ừ, đó là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ngọt ngào với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Người đó còn tư vấn tình yêu trên blog của mình và được gọi là 'Chuyên gia tình ái' nữa đấy. Điện thoại di động của Koremitsu có kết nối Internet được không?"

"... Chắc là có. Dù tôi chưa làm thử bao giờ."

"Thế thì cậu thử tìm kiếm 'Công chúa Tím' xem nào."

Được Hikaru chỉ cho các thao tác, cậu gõ vào điện thoại của mình chữ "Công chúa Tím" và bắt đầu tìm kiếm.

Liền sau đó, một trang blog có tên "Biệt thự của Công chúa Tím" được hiển thị ở ngay đầu kết quả tìm kiếm.

"Chính là nó đấy."

Koremitsu nhấn vào, một trang web với phông nền màu tím hoa mỹ đến chói mắt hiện ra.

Các danh mục bao gồm "Tiểu thuyết", "Tư vấn tình yêu", "Nhật ký". Khi cậu ta nhấn vào "Tiểu thuyết", một đoạn văn được tạo nên bởi các câu ngắn xuống dòng và cách dòng liên tục liền được mở ra.

"Hơi thở của Takuma.

Khẽ vương lên bờ má tôi.

Lạnh lẽo.

Cay nồng.

Trái tim cứ NHUC NHOI.

Chết rồi,

Có lẽ tôi đã thực sự yêu mất rồi."

"???"

Hơi thở cay, trái tim thì NHUC NHOI, chẳng hiểu gì hết, mà đây là tiểu thuyết hả? Hay là thơ?

Nghiêng đầu thắc mắc, cậu tiếp tục nhấn vào "Tư vấn tình yêu". Và rồi, lời mở đầu của một bài viết hiện lên.

"Hôm nay, tôi sẽ giải đáp những tâm tư phiền não của bạn Hoa Xương Rồng! Nội dung thư của bạn Hoa Xương Rồng như sau!"

Tiếp theo sau đó...

"Công chúa Tím, xin hãy nghe câu chuyện của mình.

Mình là một nữ sinh lớp 10 cực kỳ love bạn học cùng lớp của mình, K.

K với mình chỉ có mối quan hệ như bạn bè khác giới mà thôi, K hoàn toàn không nhìn nhận mình như một người con gái.

Người K thích là bạn Y-mi cùng câu lạc bộ với mình, cậu ấy nhờ mình hỏi xem bạn Y-mi đã hẹn hò với ai chưa.

Mặc dù mình nói đồng ý với cậu ấy nhưng tối hôm đó, mình đã khóc rất nhiều trong phòng tắm.

Mình phải làm gì bây giờ?"

Sau bức thư tâm sự đó, Công chúa Tím liền trả lời.

"Bạn Hoa Xương Rồng!

Bạn nhất định phải bày tỏ những tình cảm của mình với bạn K!

Tôi cũng rất hiểu cảm giác bạn sợ phá vỡ mối quan hệ tình bạn của hai người, nhưng một khi bạn K đã hẹn hò với Y-mi rồi thì bạn sẽ lại càng đau khổ hơn đấy.

Nhất thiết phải hành động ngay bây giờ!

Công chúa Tím sẽ đưa ra một số khuyên để lời tỏ tình của bạn Hoa Xương Rồng diễn ra thuận lợi hơn nhé.

Trước tiên, điều quan trọng nhất là để K nhận ra rằng bạn Hoa Xương Rồng một cô gái!

Hãy thử thay đổi kiểu tóc, phụ kiện và trang điểm sao cho bản thân mình trông thật nữ tính.

Sau đó, nếu K hỏi 'Có chuyện gì với cậu à', bạn hãy đáp lại với vẻ rụt rè, ngập ngừng một chút.

'Tớ có thích một người nên rất muốn cậu ấy để ý đến mình.'

Sau đó, ắt hẳn K sẽ rất tò mò muốn biết 'người bạn thích' là ai đấy."

Cứ như vậy, những lời giải đáp của chuyên mục tư vấn tình yêu tiếp tục kéo dài.

Koremitsu lầm bầm trong khi vẫn nhìn vào điện thoại di động.

"... Này, chủ sở hữu của chiếc điện thoại di động bị nhét vào trong cặp tôi là 'Công chúa Tím' đó hả?"

"Từ tiêu đề tin nhắn suy ra thì có lẽ không sai được đâu nhỉ."

"Hôm nay, trước của phòng mỹ thuật, tôi đã bị Shikibu đấm đá túi bụi đúng không?".

"Đúng vậy nhỉ, chiếc váy đã tung bay lên trong một tư thế tuyệt vời, tớ thậm chí còn có thể trông thấy toàn bộ đôi chân xinh đẹp của cậu ấy."

"Sau khi cậu ta đi mất, tôi đứng dậy thì thấy mọi thứ trong cặp đều rơi vãi hết ra xung quanh, vừa chật vật lại vừa bực bội trong người, nhưng tôi quyết định bình tĩnh lại và nhặt hết tất cả bỏ vào trong cặp trước đã..."

"Ừ."

Nét mặt của cả hai đều trở nên đầy ẩn ý.

"Có thể chiếc điện thoại di động mà Shikibu đánh rơi đã lẫn vào đó... chẳng hạn".

"Có thể thế lắm."

"Điều đó có nghĩa là..."

Koremitsu ngập ngừng cất lời.

"Shikibu chính là Công chúa Tím hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khkrcttgn