Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ý tưởng về cuộc du ngoạn

"Này, hãy cùng tôi đi du ngoạn thế giới này đi."

Vị Thần với mái tóc ngắn trắng như tuyết nói với vị Thần với mái tóc đen dài ngang lưng. Ánh mắt màu tím của vị Thần tóc trắng và ánh mắt vàng kim của vị Thần tóc đen chạm vào nhau. Trên người của hai vị là hai bộ áo dài nam với hai tông màu chủ đạo khác nhau. Trong khi vị Thần tóc đen lấy màu trắng làm chủ đạo cho bộ đồ của mình, thì vị Thần tóc trắng lại lấy màu đen làm chủ đạo. Cả hai bộ áo dài đều có một điểm chung: một hoạ tiết hình hoa sen màu vàng nằm ở bên ngực trái. Hai bộ áo dài đó đã tôn lên được thân hình trẻ trung như những chàng thư sinh tuổi 18 của hai vị Thần.

"Từ đâu mà cậu lại có sáng kiến đấy thế, Souzouteki?"

Vị Thần tóc đen đặt cuốn sách đang dở xuống bàn, điềm tĩnh hỏi vị Thần tên Souzouteki. Souzouteki, hay được biết đến là vị Thần của sự Sáng tạo, là người đã tạo ra cả một nền văn minh cho nhân loại. Từ những thứ lớn nhất như văn hoá, phong tục tập quán, ma thuật,..., cho đến những thứ nhỏ nhất như một cây sáo, đều do một tay cậu tạo ra. Nhờ nền văn minh đó, con người mới có thể tạo ra thêm nhiều nền văn minh phong phú và phức tạp hơn.

"Anh cũng thấy rồi còn gì, Toshihiro. Cả năm nay chúng ta chỉ có ăn chơi với ngủ, công việc cũng không có mấy. Sao không đi xuống trần gian để xả hơi một thời gian nhỉ?" Vị Thần tóc trắng nở nụ cười ranh mãnh, hai tay chống cằm.

Toshihiro, hay vị Thần của Tri thức và Thời gian, là người nắm giữ tất cả các kiến thức, thông tin về thế giới này. Được mệnh danh là Bách khoa toàn thư, Toshihiro là người thông minh nhất, cũng như là người có trí nhớ tốt nhất trong các vị Thần. Cậu cũng là người điều khiển dòng chảy của thời gian, tạo ra khái niệm giờ giấc của nhân loại.

"Cũng đúng nhỉ? Cả tháng này tôi cũng chỉ ngồi đọc sách ở đây. Đọc cũng đến ngán rồi." Vị thần tóc đen thở dài.

Cả hai người họ đang ngồi đối diện với nhau, trong thư viện rộng nhất trên vũ trụ này - Thư viện của Lãng khách, nơi chứa vô vàn những cuốn sách đã từng được viết, vẫn chưa được viết, và cả những cuốn sách sẽ không bao giờ được viết. Và người chủ nhân thư viện này, không ai khác chính là Toshihiro.

(A/n: Ý tưởng về thư viện được lấy từ bên trang web của Tổ chức SCP. Mình chỉ lấy ý tưởng nêu trên, những thứ còn lại của Thư viện của Lãng khách gốc sẽ không liên quan tới câu chuyện này.)

"Phải không? Chúng ta sống cả ngàn năm nay rồi mà chưa xuống kia lần nào. Đáng để thử đấy chứ?" Souzouteki cười khúc khích.

Toshihiro gật đầu và mỉm cười, trông anh có vẻ thích thú.

Khác với con người, một vị Thần không thể chết. Những vị Thần ở đây đều đã sống hơn 1000 năm. Tiện thể đây, hai vị Thần ở đây cũng là những người trẻ tuổi nhất trong các vị Thần, năm nay hai cậu 1010 tuổi.

"Nhưng liệu các vị Thần khác có đồng ý hay không đây? Điều này chưa hề có trong tiền lệ của chúng ta."

"Vậy hãy hỏi mọi người trong cuộc họp sắp tới đây đi. Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý thôi."

Đúng lúc đó, một vòng tròn ma thuật màu bạch kim xuất hiện trên sàn. Một bé gái tầm 13 tuổi bước ra từ vòng tròn đó. Cô bé cột mái tóc màu nâu của mình thành hình đuôi ngựa và mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay ở trong, khoác một chiếc áo vest gile màu xanh navy ở ngoài, cùng với một chiếc quần shorts cùng màu với chiếc áo vest. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo dần mở ra, hướng về phía hai vị thần kia.

"Thưa ngài Souzouteki, vị Thần của sự Sáng tạo, và ngài Toshihiro, vị Thần của Tri thức và Thời gian, hai ngài có thư thông báo dự họp thường niên ạ."

Nói xong, cô bé lấy ra hai lá thư từ cái túi da màu nâu cô đeo bên hông và đưa cho hai người họ.

"Ồ, có vẻ thuật dịch chuyển của nhóc ngày càng được nâng cao rồi nhỉ. Cảm ơn nhóc nhé, Tegami."

Souzouteki nhận lấy hai lá thư từ tay bán Thần Tegami, hay còn được gọi là 'Người đưa thư'. Cô bé là người nắm giữ mạng lưới thông tin của tất cả các vị Thần. Chỉ cần có thông tin hay sự kiện gì, cô bé sẽ là người biết đến nó đầu tiên. Trông thân hình có vẻ trẻ con thế thôi, nhưng cô bé cũng đã sống được hơn 200 năm rồi. Cụ thể là 205 năm.

"Được ngài Souzouteki khen ngợi, đây quả là một niềm vinh dự lớn đối với em." Tegami vui vẻ nhận lời khen.

"Tegami, lại gần đây."

Toshihiro vẫy tay ra hiệu cô bé lại gần. Tegami nhanh nhẹn tiến đến. Một cánh cổng nhỏ mở ra ngay bên cạnh, đủ để vị thần tóc đen này đưa tay vào. Đó là Túi không gian, một ma pháp giúp lưu trữ đồ vật, bất kể to hay nhỏ, chiếc túi này có thể lưu trữ được hết. Cậu lấy ra một cái hộp nhỏ và đưa cho cô bé.

"Đ-Đây là..."

Cô bé nhận lấy chiếc hộp bằng hai tay. Đôi mắt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và vui sướng. Trên tay cô bé là một cái hộp đựng bút máy, trong đó không phải là một chiếc bút máy bình thường.

Nó là một chiếc bút máy không thể bị phá hủy hay cạn mực.

"Mặc dù sinh nhật em là tháng trước, nhưng thời gian gia công cây bút này lại lâu hơn ta dự kiến, thế nên hôm nay mới có ta mới có dịp để tặng em. Chúc mừng sinh nhật muộn nhé, Tegami." Toshihiro mỉm cười với cô bé.

"Waaaa! Cảm ơn ngài rất nhiều! Em sẽ giữ gìn cây bút này thật cẩn thận!"

Tegami ôm lấy vị thần tóc đen, siết chặt món quà đang cầm trên tay. Giọng điệu của cô bé vui tươi hơn ngày thường. Toshihiro vươn tay ra và xoa đầu Tegami, người hiện tại đang cười khúc khích và tận hưởng bàn tay ấm áp từ Người bảo hộ của cô bé. Dù cô bé có lớn tuổi đến mấy, đối với các vị Thần, cô cũng chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương mà thôi.

"Hai người giống như hai cha con thật đấy."

Souzouteki, vị Thần đã ngồi chứng kiến cảnh hai người kia thân thiết với nhau từ đầu, cũng phải nở nụ cười. Cậu giữ lại suy nghĩ ấy cho bản thân. Vị Thần tóc trắng âm thầm lấy ra một tờ giấy và một cây bút chì từ Túi không gian, bắt đầu phác thảo lại cảnh Tegami và Toshihiro ôm nhau với tốc độ chóng mặt. Đầu cậu bây giờ chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này.

"A! Em vẫn còn phải giao thư thông báo cho các vị thần khác nữa!"

Đúng lúc bản phác thảo vừa hoàn thành, Tegami cất tiếng nói. Trông cô bé có vẻ hơi tiếc nuối khi ngừng ôm Người bảo hộ của mình. Cô bé đưa thư vội vàng cất hộp bút máy vào chiếc túi da.

"Em đi đây ạ. Một lần nữa, cảm ơn vì món quà của ngài ạ. Tạm biệt nhé ngài Toshihiro, ngài Souzouteki!"

Nói rồi cô bé biến mất với bằng thuật dịch chuyển. Vị Thần của Tri thức và Thời gian thở dài, quay về phía Souzouteki.

"... Cậu vừa ngồi vẽ cảnh tôi xoa đầu Tegami đấy à?"

"Mới là bản phác thôi. Nhìn con bé trông vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây, tôi lại muốn lưu trữ khoảnh khắc lúc nãy. Là Người bảo hộ của con bé, anh biết rất rõ con bé đã trải qua những gì mà." Souzouteki thành thật nói ra những suy nghĩ của mình.

"... Ừm, tôi biết rất rõ." Toshihiro không hề phủ nhận.

Tegami, một cô bé đã phải trải qua cái chết ở độ tuổi 13. Trước đó, Tegami đã phải làm nghề đưa thư để kiếm sống qua ngày. Bị đánh đập cho tới chết bởi người mẹ bợm rượu của mình, đó là cách Tegami đã chết. Nhưng nhờ khả năng thu thập thông tin nhanh chóng, cô bé đã may mắn trở thành một bán Thần. Mặc dù cô bé sẽ không thể chết một lần nào nữa, nhưng những kí ức tồi tệ về những ngày tháng đó sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí cô bé. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, cô bé hay sợ sệt ngày nào, giờ đây đã trở nên năng động hơn bao giờ hết.

"À, đưa tôi thư thông báo dự họp nào."

Toshihiro lấy lá thư thông báo từ tay Souzouteki. Cả hai cùng mở lá thư ra. Bên trong, ngoài thông báo dự họp thường niên ra, lá thư còn thông báo thời gian họp.

"Xem nào,... có vẻ chúng ta còn có tận 5 tiếng trước khi phải vào họp."

Vị Thần tóc đen kiểm tra lại thời gian từ đồng hồ quả quýt màu vàng kim của anh, thứ mà anh luôn để trong túi quần của áo dài.

"Vậy trong lúc đó, tôi sẽ hoàn thiện bức tranh này vậy. Ít ra còn đỡ hơn ngồi không mà không có gì để làm." Souzouteki lấy những họa cụ cần thiết từ Túi không gian ra.

"Còn tôi chắc sẽ đọc nốt cuốn sách này. Mà sau khi cậu vẽ xong cho tôi xin một bản copy được không? Tôi muốn giữ nó làm kỉ niệm."

"Đương nhiên là được rồi! Tôi sẽ nhân bản bức tranh này sau cho." Souzouteki háo hức.

Toshihiro điềm đạm nói lời cảm ơn. Sau đó, cả hai tập trung vào việc của mình, không nói thêm một lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro