Lời hứa năm ấy
"Fany , thuốc này , cậu uống cho mau hết bệnh nha "
Nhìn vào mặt người con gái tôi thương , nhận ra sắc mặt cậu đã nhợt nhạt , đôi môi hồng hào ngày nào giờ cũng đã trắng bệch .
" Cảm ơn Tae , mình sẽ uống sau khi ăn xong "
Cậu nở nụ cười nhẹ , tôi đã mong ước nụ cười ấy chỉ thuộc về tôi nhưng điều đó sẽ không thể nào . Những điều kì diệu luôn không xảy ra với tôi mà . Tôi đáp lại cậu bằng một cái gật đầu .ngắm nhìn cậu một cách lặng lẽ như thể sẽ không còn được thấy cậu
" Sau này cậu sẽ làm gì Fany ?"
" Tae , mình còn nhỏ mà , saoo cậu tính xa thế . Nhưng dù thế nào , mình vẫn sẽ làm những việc có cậu "
Cậu cười híp mặt lại khi nói ra những câu dường như có thể đánh tan trái tim đóng băng , phải nói rằng câu này của cậu còn ngọt hơn cả sữa đặc . Đôi mắt cậu như một vầng trăng sáng nhỏ . Mỗi khi nhìn vào nó , mọi điều khó chịu đều tan biến trong tôi , thật kì lạ nhỉ
" Hứa nhé "
" aigoo , cậu giống con nít quá đó Tae "
" mình lớn hơn cậu 1 tuổi đấy Fany " tôi nhăn mặt và nhếch miệng lên nhìn cậu mộy cách hung hăng
" Mình hứa mà Tae , nhăn mặt sẽ xấu đó " cậu lấy hai tay chỉ vào miệng tôi và tạo dáng cho nó thành hình cười
Cả hai đều bật cười ,có lẽ cậu cười vì hình ảnh tôi cười trong rất tệ , còn toi cười vì cậu nói tôi trong con nít nhưng cậu lại là đứa con nít hơn tôi . Buổi chiều hôm ấy , tôi và cậu đều ngồi trong căn phòng trắng , đều im lặng để tạo không gian yên tĩnh , cả hai đều có những suy nghĩ riêng , đều có điều muốn nói cho đối phương nhưng họ lại không gom tích đủ lòng dũng cảm và mặc cho thời gian cứ thế trôi qua chậm trãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro