Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:

Một buổi sáng tinh mơ, khi nắng chỉ mới rất nhạt, ở ngôi trường nằm giữa đô thị rộng lớn. Từng học sinh đang bước vào lớp. Ngôi trường gồm có ba khối, từ cấp 1 đến cấp 3, nhưng riêng về cấp 2 lại có hai khối gồm khối thường và khối lớp chọn. Bên khối lớp chọn thì được ưu tiên về vài điều nhưng cái gì cũng có cái giá của nó... Một người thầy trẻ tuổi với mái tóc đen ngắn, thầy là một người thầy rất giỏi, song thầy lại là một người rất nghiêm khắc. Thầy là giáo viên bộ môn Địa và cũng tổng giám thị bên khối lớp chọn, phòng làm việc của thầy là phòng quan sát camera, mỗi lớp đều gắn một cái camera để quan sát, là một điều trở ngại đối với học sinh ấy nhỉ. Coi vậy trách nhiệm của thầy cũng rất cao, công việc rất nhiều, phải ngồi hàng giờ trước máy vi tính vừa làm việc vừa quan sát camera, không chỉ vậy còn phải quản lí học sịnh và đặt biệt là học sinh thầy chủ nhiệm.
Đang loay hoay với mớ đống hồ sơ trên bàn, một cô giáo bước vào, cô là phụ trách với thầy xem camera bước vào.
⁃ Chào buổi sáng thầy Phúc.
Trước lời nói lịch sự ấy, thầy vui vẻ cười đáp lại:
⁃ Chào cô, cô cũng vậy nhé!
Cô là cũng giáo viên khá trẻ, xinh đẹp, cô phụ trách môn Âm Nhạc và Mĩ Thuật, đồng thời cũng là quản lí đội Nghi Thức và đội Văn Nghệ của trường.
⁃ Đợt thanh tra về cũng may là đa số học sinh đều làm bài đầy đủ nhỉ. Không thì sẽ hơi nhức đầu đấy.
Cô ngồi xuống ghế và ngước nhìn lên màn hình Tivi, hình ảnh từng học sinh bước vào lớp.
⁃ Ừ đúng rồi.
Thầy đáp bằng một câu ngắn. Thấy thế cô liền đổi chủ đề hấp dẫn hơn.
Bỗng tiếng chuông trường reo lên báo hiệu cho giờ vào lớp, các học sinh chạy ùa vào lớp. Thầy cũng bắt đầu chuẩn bị vào quản lớp. Điều quyết định tâm trạng của thầy là tiết sáng 15 phút đầu giờ này.
Không tệ, không tới nổi tức giận nhưng cũng không được vui hoàn toàn.
Đồng lúc đó, một nam thanh niên mặc áo sơ mi đỏ gạch với chiếc quần tây đen cùng mái tóc đen dài chải sang một bên, gương mặt thầy ấy rạng rỡ như một bông hoa. Chàng đang cầm tệp tài liệu thì bất ngờ gặp thầy Phúc.
⁃ Thầy Phúc - Chàng gật đầu cười.
Thầy Phúc vốn đang đứng bất động thì bỗng hoàn hồn lại, đáp trả lại lời chào.
⁃ Chào thầy Vũ, chuẩn bị vào tiết đầu à?
⁃ Ừm.
⁃ Trong thầy có vẻ vui ấy nhỉ? Lớp ngoan lắm à?
⁃ Dạ vâng, hi vọng tiết 1 lớp em dạy làm bài tập đầy đủ.
Thầy Phúc ngập ngùng, thầy mỗi khi gặp thầy Vũ thì lại bối rối như thế. Thầy Vũ cũng là tổng giám thị, nơi thầy quản lí là bên khối thường. Thầy Vũ nhìn có vẻ trẻ hơn. Tính tình thì cũng hơi giống thầy Phúc nhưng dễ chịu hơn một phần. Có thể nói đơn giản là hai ông trùm.
Hồi lâu, thầy Phúc lại mở lời.
⁃ Buổi tối, thầy có bận gì không? Tôi có thể mời thầy ăn tối chứ?
Nhận được lời mời, Vũ mở tròn mắt rồi cười, vẻ đẹp ấy đập vào mắt thầy Phúc như một mũi tên xuyên thẳng qua người mình, đẹp quá mức tưởng tượng dù thầy cũng tiếp xúc với chàng trai kia rất nhiều lần rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, thầy Phúc sẽ...
⁃ Em rảnh mà! Tối nay khoảng 7 giờ nha.
Được chấp nhận lời mời, trong lòng thầy như nở hoa.
⁃ Ừ, hẹn em tối nay...
Thầy Vũ gật đầu rồi bước vào lớp, chỉ còn ánh mắt thầy Phúc dõi sang gót chân người kia, rồi thầy lắc nhẹ đầu cười khẽ.
       -      Đi làm việc thôi... - Thầy tự nhủ.

Khi lần đầu gặp nhau, thầy Phúc vốn đã có cảm giác rất lạ đối với thầy Vũ, dù hai người đã có gia đình. Nhưng mỗi khi gặp thấy Vũ, thầy Phúc biết rằng tình cảm của mình dành cho thầy Vũ khác với cái thầy cô còn lại, có thể gọi là "cảm nắng" người cùng giới. Thầy cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thầy là một người có trách nhiệm, không bị phân tâm bởi nhiều điều, nhưng lại riêng cái vẻ đẹp ấy khiến cho lí trí của thầy bay đi mất. Lần này cũng vậy, thầy chỉ vì muốn nhìn ngắm cái vẻ đẹp ấy mà mời chàng kia ăn tối.
Thầy Phúc cũng đã đắn đo rất nhiều, thầy sợ nếu người khác biết chuyện thì sẽ không hay, và càng không người biết là vợ mình. Thầy thật sự thương vợ con, thầy không muốn chuyện đổ vỡ ra, thầy cũng không muốn con mình còn nhỏ mà phải chịu những nổi đau này, thầy càng không muốn người phụ nữ đã vì thầy vượt qua gian khổ cùng nhau đau lòng, nhưng khi gặp mặt vị ấy thì cái cảm giác mãnh liệt trào lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giống như cái cảm giác lần đầu yêu. Hằng ngày, thầy cố đi làm sớm, một phần là vì công việc của mình nhưng phần lớn hơn là để gặp thầy Vũ, dù công việc thầy có bận rộn đến đâu thì thầy cũng sẽ cố tìm cách đến gặp người kia, ít nhất là một lần. Thầy biết rằng dường như mình đã yêu thầm thầy Vũ mất rồi...
Về phần thầy Vũ, lại có một điều kì lạ rằng mỗi khi thầy cô nào cần gặp mặt thầy Vũ, đặc biệt là những lúc thầy có tiết thì cái gương mặt đẹp đẽ ấy lại tỏ vẻ hơi bực bội, nhưng riêng thầy Phúc cần gặp thì thầy lại cười tươi như hoa. Không rõ tình ý của thầy Vũ đối với thầy Phúc là kính trọng hay đại loại thứ tình cảm hơn thế. Nhưng khi được mời ăn tối, trong lòng chàng trai ấy có cảm giác nôn nao.

Một bóng người khá gầy, người ấy đang cấm cúi viết thứ tài liệu gì ấy, rất tập trung.
Reo!
Mái tóc dài màu đen huyền của chàng trai gương mặt như hoa ấy khẽ phất lên, dường như bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Thầy vội vơ lấy chiếc điện thoại ấy, ngón tay chắc khoẻ ấy quẹt qua màn hình của điện thoại rồi đưa lên tai mình. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấy có phần hơi vui.
⁃ Vâng! - Thầy Vũ đáp vui vẻ. - Vâng, em biết rồi mà, 7 giờ chứ gì. Em sẽ đến đúng giờ, à mà có ai khác không ấy?
Đầu dây bên kia đang nói gì ấy.
⁃ Ồh, chỉ có hai ta ngồi ở quán bàn công việc thôi à. Này! Hẹn hò gì lộ liễu thế?
Thầy Vũ chọc ghẹo người ở đầu dây bên kia - Thầy Phúc, người vừa hết hồn về câu nói đùa của Vũ ấy. Cảm thầy mình bị lép vế, thầy đáp trả một cách mạnh bạo.
⁃ Ừ phải ấy!
Chợt cả hai đều phì cười.
⁃ Nhớ đó, tôi đợi thầy. Đừng tới trễ quá, chuyện này quan trọng lắm! - Giọng thầy giả nghiêm nghị, trong lòng thầy lúc này rất phấn khởi.
⁃ Dạ thưa em biết rồi! - Thầy Vũ cung kính đáp một cách trêu chọc.
Cuộc gọi kết thúc, Vũ tiếp tục làm nốt công việc của mình để lát có thời gian rảnh đi ăn tối.
Lại một cuộc điện thoại tới. Thầy Vũ phàn nàn, vội bốc máy lên nghe.
Lần này, gương mặt đẹp như hoa ấy thất thần, đôi mắt mở to ra vừa bất ngờ vừa mang đau thương. Thầy từ từ bỏ điện thoại xuống, đôi mắt ấy nhìn xa xăm phía bên ngoài cửa, nơi các học sinh phụ huynh đón muộn đang nô đùa, cười nói với nhau, khung cảnh rất bình yên nhưng trong lòng thầy lại như thiêu như đốt. Thầy vội thu hết tài liệu bỏ vào balo, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng...
Dường như thầy đánh rơi cái gì đó. Không! Không phải tệp tài liệu, hay đề cương... Mà là giọt nước tinh khiết từ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: