KHI GIỌT MƯỚC MẮT RƠI
Dành tặng những ai luôn nhìn về QUÁ KHỨ
******************
Nếu một ngày đến lúc anh rời xa em mãi, chẳng thể ở bên cạnh em như lúc này…
Hãy tin là khoảnh khắc anh cất bước ra di, không phải vì anh đã hết yêu em…
******************
Tình đầu thường khó đến được với nhau nhưng nó sẽ để lại đâu dó trong ta những kỉ niệm không thể phai nhòa.
Tôi thích Sơn từ cái nhìn đầu tiên, khi nhà anh chuyển về đối diện nhà tôi. Cái rung cảm nhất thời nhưng vô cùng giản dị và trong sáng của một cô bé chưa-hiểu-hết-sự-đời ấy đến bây giờ vẫn tồn tại trong tôi. Năm ấy, tôi lớp 4, anh lớp 6.
Chúng tôi, kể từ đó, trở thành thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có đôi. Khi tôi lên lớp 7, chúng tôi chung một trường. Dường như tất cả mọi ánh mắt sắc nhọn của bọn con gái luôn đổ dồn về phía tôi khi mà ngày ngày, tôi và anh dính nhau như keo và giấy.
Bố mẹ Sơn yêu tôi. Bố mẹ tôi yêu Sơn. Và tất nhiên, tôi và Sơn cũng yêu nhau. Chúng tôi thường ngồi cùng nhau ăn cơm – đôi lúc ở nhà tôi, đôi lúc ở nhà Sơn – như một đại gia đình. Mọi người đều nói tôi có phúc. Một đứa ngốc nghếch như tôi lại gặp một người vừa tốt bụng lại vừa chu toàn như anh.
********************
Ai đó nói rằng: Khi ta mãi đắm chìm trong giấc mơ, đến lúc giấc mơ ấy tan biến, ta mới bắt đầu nhìn thấu thực tại. Đúng vậy! Mơ! Là tôi đang mơ! Mơ được sống trong vòng tay anh. Mơ được sông dưới một mái ấm do chúng tôi vun đắp nên. Và khi giấc mơ kết thúc, tôi dường như lạc mất hướng đi của mình.
Anh ra đi không một lời từ biệt. Năm đó, tôi 18. Tuổi trẻ làm tôi hóa điên. Tôi khóc. Tôi cười. Tôi điên dại. Nhớ! Tôi nhớ anh! Tôi tìm anh giữa bộn bề nỗi nhớ! Nhưng anh đâu rồi? Anh đi đâu bỏ lại tôi lạc lõng giữa xa mạc nỗi đau không bóng người này? Xa mạc, toàn cát là cát… Trái tim tôi, chỉ toàn là nỗi đau với nỗi đau…
Tôi nhận được giấy báo vào đại học. Tôi khóc. Không phải vì hạnh phúc… Mà vì, tôi lại nhớ anh… Dường như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều gắn chặt với hình bóng của anh. Tôi nhớ, anh học Y. Tôi nhớ, tôi từng hứa sẽ vào cùng trường Y với anh. Tất cả những kí ức ấy chỉ như một thước phim quay chậm trong tôi…
Tôi quyết định không nhập học. Người ta nói tôi quả thật khờ khạo. Nhưng tôi sợ… sợ mình sẽ chạy đi tìm anh trong biển người giữa cái trường Y ấy.
Anh để lại cho tôi chiếc dreamcatcher mà tôi nằng nặc đòi mua trong chuyến du lịch gia đình 2 năm trước. Tôi vẫn giữ nó. Tôi treo nó ngay đầu giường mình, như để nhắc nhở bản thân phải luôn nhớ về anh. Tôi vẫn giữ nó, để người khác biết rằng tôi vẫn còn yêu anh. Tôi vẫn giữ nó, như một minh chứng cho sự chờ đợi. Chờ… Tôi vẫn chờ… Vẫn chờ anh… Là tự nguyện chứ chẳng ai ép buộc cả…
******************
Tôi đậu kiến trúc. Cuộc sống trở nên tất bật và rối rắm đối với một đứa con gái yếu đuối như tôi. Tôi ổn. Tôi luôn dặn lòng như thế. Tôi không khóc. Dù có nhớ anh như thế nào… Vết thương trong trái tim tôi có lẽ đã hóa sẹo, chai sạn và dường như không gì làm nó mất đi được.
Tôi gặp Long ở trường. Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi. Long không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt. À thật ra đôi mắt ấy cũng chẳng đặc biệt, chỉ là… nó giống mắt Sơn. Đen và sâu. Đôi mắt tựa hồ cả bầu trời, tựa hồ cả nước dưới đại dương. Cả cách Long nhìn tôi nữa, y hệt Sơn.
- Chị! Vì sao chị học kiến trúc? – Long ngô nghê hỏi.
- Chị thích!
- Chị từng thi Y à?
- Ừ!
- Thế sao chị không học Y?
Câu hỏi như khơi gợi lại tất cả nỗi nhớ trong tôi… Sơn! Thật ra em rất muốn học… Tại sao em lại từ bỏ giấc mơ của mình?
- Chị… không thích… - Tôi đáp, rồi ngước mặt nhìn trời, không thể tin nước mắt tôi sắp tuôn ra…
- Chị khóc à? – Long lo lắng.
- Tất nhiên là không rồi! Chị là ai chưa nhóc!
- Đừng gọi em là nhóc nữa! Em chỉ thua chị có một tuổi!
- 1 tuổi thì không phải là tuổi à? Dù sao em cũng là em của chị…
- Em không thích! – Long vùng vằng bỏ đi.
Tôi hiểu vì sao Long như vậy… Nhưng tôi không hiểu vì sao tôi không thể mở cửa trái tim mình… Dường như chẳng phải vấn đề tuổi tác… Có chăng là vấn đề quá khứ… Tôi, vẫn còn nhớ về Sơn nhiều lắm…
******************
- Em vẫn chờ chị! – Long nhìn tôi khi tôi từ chối tình cảm của cậu. Đôi mắt ấy… lại đôi mắt đen và sâu ấy! Tôi sợ!
Long ở bên tôi những lúc tôi mệt mỏi, những lúc tôi cần 1 bờ vai đẻ tựa. Nhưng tôi chưa 1 lần để nước mắt mình tuôn rơi.
- Sao chị không khóc?
- Như vậy không phải là con nít lắm sao? Chị 20 tuổi rồi…
- 20 tuổi thì không phải con người sao? Như vậy sẽ mệt mỏi lắm chị à!
-…
- Em cho chị mượn bờ vai này! Chị khóc đi…
Tôi tựa vào vai Long. Cả cách cậu đối xử với tôi cũng dịu dàng như Sơn. Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, tôi muốn đón nhận Long, nhưng tôi sợ, sợ mình đén với Long chỉ vì cậu ấy giống Sơn…
- Chị đã yêu ai chưa?
Tôi im lặng cho đến khi Long nói tiếp.
- Chắc là rồi nhỉ? … Chị không cần phải trả lời em đâu…
- Ừ! Chị sẽ không trả lời đâu…
Chúng tôi lại im lặng rất lâu… Dường như tôi đã làm tổn thương Long với câu nói của mình rồi. Nhưng đầu óc tôi không đủ minh mẫn để tìm ra câu trả lời hay hơn.
- Chị xin lỗi! – Tôi lên tiếng.
- Xin lỗi về điều gì?
- Chị không biết… nhưng… chị xin lỗi…
- Chị chẳng có lỗi… À mà hình như là có đấy!
Long cười. Tôi nhìn cậu.
- Lỗi của chị là làm tốn thời gian của em. Em cho chị mượn vai để khóc, thế sao chị không khóc?
- Chị… không khóc được…
- Rồi 1 ngày nào đó chị sẽ khóc được thôi. Con người là vậy, có cứng rắn đến đâu thì cũng sẽ có lúc trở nên yếu đuối. Trái tim chị cũng vậy, 1 ngày nào đó em cũng sẽ bước vào được…
Tôi thôi tựa vào vai Long. Những lời nói của cậu như làm dịu đi nỗi đau cứ phút chốc cào xé tôi. Tôi nhìn về phía xa. Ngốc à! Chị đã khóc rồi đấy chứ! Chỉ là hôm nay gió to quá, thổi mất giọt nước long lanh ấy vào không trung, hòa tan vào cát bụi. Có thể lắm chứ, nỗi đau của chị có thể cũng sẽ như giọt nước long lanh ấy, bay vào hư vô. Nếu có ngày ấy, chị tin là chị sẽ nắm lấy tay em…
******************
Đôi khi ta muốn vò nát kí ức của mình và vứt nó đi. Nhưng nó là kí ức, dù ta có làm bất kì điều gì thì nó vẫn quanh quẩn bên ta. Chỉ khi ta học cách sống cùng nó, nó mới không làm ta đau nữa…
******************
- Sơn! Anh đâu rồi? Sơn!
Tôi bất giác tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại. Đã lâu rồi tôi không gặp giấc mơ ấy, giấc mơ đeo đuổi tôi sau những ngày gia đình tôi cùng Sơn bỏ ra đi. “ Sơn, anh đang ở đâu? “ Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi ấy trong đầu rồi bật ra thành lời…
- Sơn! Anh đang ở đâu?
- Anh đây! - Giọng nói quen thuộc ấy. Dáng người quen thuộc ấy. Đôi mắt quen thuộc ấy. Sơn. Đúng là anh rồi!
Tôi ào tới ôm lấy anh. Tôi khóc. Khóc như cái ngày anh bỏ tôi ra đi…
- Lần này anh sẽ về hẳn chứ?
- Em biết rõ câu trả lời mà…
- Không! Em chẳng biết gì cả. Chẳng phải anh luôn bảo em là đứa ngốc nhất thế gian sao?
- Em chẳng ngốc tí nào… Nếu ngốc thì sao em có thể đậu được trường Y chứ? Em chỉ khờ, khờ thôi! Tại sao lại làm vậy? Tại sao từ bỏ ước mơ của mình? Là vì anh sao?
- Không! Không phải! Vì em! Vì em không đủ can đảm… Em không sao… Em cũng thích kiến trúc… Anh không nhớ là em vẽ rất đẹp sao? Em đã vẽ đại gia đình của chúng ta ấy…
Ba tiếng đại-gia-đình nghe sao mà nặng nề quá! Nhớ! Con nhớ đại-gia-đình của con quá! Tại sao mọi người lại bỏ con đi như vậy?
- Mọi người vẫn khỏe chứ anh?
- Ừ, họ khỏe… Ai cũng ổn hết rồi… Chỉ có em là thành ra thế này thôi…
Tôi khóc to hơn, nấc thành tiếng. Vết thương nơi trái tim tôi dần mờ đi. Lí do ư? Tôi cũng chẳng hiểu nữa.
- Nghe này! – Anh nắm chặt tay tôi – Em đừng như vậy nữa, hãy sống cho thật tốt vào. Em như thế này mãi không được. Nghe lời anh, hãy sống cho chính mình em nhé…
Tôi lắc đầu, muốn nói “ em cần anh” nhưng chẳng thể thốt ra được.
- Chẳng phải em từng rất nghe lời anh sao? Anh không thích cô gái không nghe lời anh… Được không? Em không được như thế này nữa… Nếu không thì… anh sẽ không yêu em nữa…
Tôi gật đầu, ôm chặt lấy anh, như để chắc chắn anh sẽ ở bên mình mãi mãi…
Anh vỗ vỗ lưng tôi như dỗ cho 1 đứa trẻ con ngủ. Giọng anh đều đều:
- Em đừng giữ chiếc dreamcatcher này nữa. Cất nó đi… Hãy nghĩ đến Long, người đang ở cạnh em mỗi ngày kìa… Quên anh đi… Nhưng dù thế nào, anh vẫn yêu em…
Tôi chìm dần vào giấc ngủ, tay tôi vẫn nắm chặt tay Sơn và miệng vẫn vô thức gọi tên anh… Anh. Đi rồi đến. Đến rồi lại đi. Bỏ tôi một mình lại nơi đây. Nhưng tôi biết, người cô đơn nhất trên thế gian này không phải là tôi mà chính là Sơn – người tôi yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình nữa.
******************
- Chị, chị à! Chị tỉnh dậy đi!
Tôi mở mắt. Là Long. Cậu ấy ở đây từ khi nào? Sơn đâu? Tôi nhớ đã nắm tay anh thật chặt sao giờ chỉ còn lại là không khí? Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là 1 giấc mơ. Tôi lại quay về với nỗi đau của chính mình…
- Nhưng sao em vào được đây?
- Em cạy cửa… Xin lỗi chị… Vì em vừa đến nhà chị thì có 1 anh đi ra. Anh ấy bảo chị bị ốm hay sao ấy nhưng lại không có chìa khóa vào… Đến giờ em vẫn thắc mắc, vì sao anh ấy lại biết chị bị ốm chứ?
Tôi toan chạy ra cổng. Tôi cuống cuồng tìm kiếm như đứa trẻ lạc mất viên kẹo ngọt của nó.
Long chạy ra với tôi.
- Chị tìm gì vậy? Tìm anh ấy sao? Anh ấy đã đi lâu rồi… Nhưng chị à! Nhìn anh ấy nhợt nhạt lắm. Giữa cái nắng thế này mà trông anh ấy như lạnh lắm ấy. Em cảm giác anh ấy như là 1 cây kem, chỉ chờ Mặt trời lên, anh ấy sẽ tan ra và hào vào cát bụi…
Những lời Long nói in sâu vào tâm trí tôi. Từng chữ, từng chữ… Tan ra và hòa vào cát bụi… Như những giọt nước mắt của tôi sao? Như nỗi đau tôi đã phải chịu đựng sao? Sơn, anh cũng sẽ tan biến như thế sao? Không thể… Em không tin…
Tôi chết lịm đi và chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa.
Long đã bế tôi vào nhà.
Sơn đã đi. Đi thật rồi.
******************
- Em đã từng hỏi chị yêu ai chưa phải không? – Tôi nhìn Long.
- Nhưng chị chưa bao giờ muốn trả lời em! – Long nhìn tôi.
Đôi mắt Long thật sự giống Sơn. Giống rất giống. Nhưng giờ đây, tôi không còn đau khổ khi nhìn vào đôi-mắt-bản-sao ấy nữa.
- Bây giờ chị sẽ trả lời.
Long quay hẳn người về phía tôi.
- Chị đã từng yêu, yêu thật nhiều em à! Đó là 1 chàng trai có đôi mắt giống em…
- Nhưng… anh ấy đâu rồi?
- Đã đến một nơi chỉ có mùa xuân với đại-gia-đình của chị rồi…
Long trố mắt nhìn tôi. Tôi cười.
- Gia đình chị và gia đình anh ấy thân lắm. Hôm tiệc mừng chị đậu Đại học, vì thiếu tương nên chị chạy đi mua… Khi về thì nhà anh ấy đã bốc cháy… Là nổ gas em à… Tất cả mọi người đã bỏ chị đi như thế… Chị thực chẳng còn muốn sống…
Nói đến đây, nước mắt tôi lại tuôn ra. Lúc trước quá gai góc còn bây giờ thì vô cùng yếu mềm. Vì vốn dĩ, tôi cũng chỉ là 1 đứa con gái…
******************
Khi giọt nước mắt rơi là khi tôi vẫn nhớ về quá khứ nhưng nỗi nhớ ấy không còn đi kèm với nỗi đau nữa…
******************
Tôi không cất chiếc dreamcatcher ấy đi. Quá khứ, tôi yêu Sơn. Còn hiện tại, Long mới là người tôi yêu. Mỗi người bước đến cuộc đời tôi đều chiếm trong tôi một vị trí nhất định…
Sơn à, em sẽ bước tiếp, vì cuối con đường Long đang đợi em. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, anh phải trả nợ cho em cả kiếp này nữa nhé! Chào anh!
******************
Kiếp sau, nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ ở bên em mãi mãi… Chào em, Thy! Chúc em hạnh phúc, cô bé ngốc nghếch nhất thế giới của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro