Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vẫn như mọi ngày sáng tôi đi học buổi chiều về phụ nội cạo vỏ hạt điều, hôm nào được nghỉ thì tôi đi làm vườn cho mấy cô chú trong xóm kiếm cũng được ít tiền, ngoài ra thì nhà tôi được nhận thêm tiền trợ cấp hộ nghèo của nhà nước, nhưng chỉ đủ sống qua ngày, cũng may tôi được nhà trường miễn học phí nên bớt được một nỗi lo cho bà nội.

Từ ngày ông nội mất, sức khoẻ của bà nội cũng yếu đi, cả tuần nay nội tôi bị cảm, cứ ho suốt, hôm qua tôi đưa nội lên trạm y tế khám và mua thuốc uống, có thuốc thấy nội đỡ hơn nhiều.

Lúc tôi chạy xe đạp về đến nhà thì nghe thấy trong nhà bà nội đang nói chuyện với ai đó, tôi dẫn xe đạp vào trong nhà mới thấy Dì Thoa mẹ của thằng Tùng, chắc mẹ nó qua thăm nội tôi, tôi gật đầu chào dì rồi đi vào trong cất cặp sách và thay đồ, sau đó tôi ra phía sau vườn hái ít rau để nấu canh cho bà nội ăn, khi nãy có nhìn qua chỗ bếp hình như nội tôi vẫn chưa ăn cơm.

"Đang hái rau hả con" Là Dì Thoa vừa bước ra từ trong nhà.

"Dạ" tôi nói.

Dì Thoa đi đến chỗ tôi đang đứng và phụ tôi hái rau, thấy dì im lặng tôi mới lên tiếng hỏi "Dì qua thăm nội con hả?"

Dì Thoa cười cười nói: "Ừ dì qua thăm bà năm, mà gần nghỉ hè chưa Chi?"

Tôi lắc đầu "Dạ chưa đâu dì, vẫn còn lâu lắm mới thi học kì 2"

Dì Thoa đột nhiên thở dài "Phải chi thằng Tùng nó ngoan ngoãn như con với thằng Long thì hay biết mấy, gần đây chẳng biết nó ăn nhầm thứ gì mà đâm ra hư đốn như vậy, dì lo mất ăn mất ngủ mấy hôm nay"

Thằng Tùng trước giờ vẫn luôn ngoan hiền, chẳng quậy  phá ai bao giờ "Tùng nó làm sao hả dì Thoa?" tôi hỏi.

"Nó gần đây chẳng chịu phụ giúp việc gì, cứ tối ngày đi tìm cái đám phá làng phá xóm con bà Thị trên kia ấy, nhậu nhẹt không biết trời đất gì, thật ra dì qua đây cũng là muốn hỏi con là có biết thằng Tùng nó gặp chuyện gì không, hai đứa bây là bạn thân nên chắc cũng biết ít nhiều, chứ từ đó đến giờ nó đâu có như vậy" vẻ mặt dì Thoa rất buồn bã.

Thằng Tùng như vậy là do biết chuyện của tôi với Long sao?

"Mà dì nhờ con một chút, thằng Tùng nó đang ở bên nhà, con là bạn nó con qua khuyên nó vài câu giúp dì, đó tới giờ nó hai đứa bây chơi thân với nhau chắc khuyên là nó chịu nghe thôi"

Dì Thoa nói vậy tôi thấy hơi khó xử, nếu vì chuyện hôm trước mà thằng Tùng trở nên như vậy thì tôi khuyên nó nghe sao? sợ đến mặt tôi nó còn không muốn gặp.

"Giúp dùm dì nghe con, dì khổ với nó quá" Dì Thoa đột nhiên bật khóc.

Tôi chẳng biết làm sao cho dì nín khóc nên đồng ý đại "Dì đừng buồn nữa, để chiều con qua khuyên Tùng xem sao, Tùng nó không phải đứa ham chơi nên dì đừng lo quá"

Dì Thoa lau nước mắt rồi cảm ơn tôi, chuyện của thằng Tùng cũng một phần do tôi mà ra, khuyên nó cũng là chuyện tôi nên làm.

Tầm hơn ba giờ chiều tôi có xin phép nội để qua nhà thằng Tùng một chút, không có xuồng qua sông nên tôi đi vòng qua cây cầu cây, lúc đến nhà tôi thấy dì Thoa đang bế em út thằng Tùng thấy nó đang khóc dữ quá.

"Tùng nó đâu rồi dì?" tôi hỏi.

"Nó còn say rượu nằm ở nhà sau kìa con, Tùng à, Chi nó qua chơi nè ra đây coi!" dì Thoa gọi thằng Tùng, nhưng vẫn không nghe tiếng nó, dì Thoa vừa vỗ em nó mãi không nín nên dì bực bội quát lớn "Tùng đâu rồi, Tùng!!"

Thấy em thằng Tùng khóc quá nên tôi nói "Thôi dì vỗ em đi để con đi ra sau kêu Tùng cũng được"

"Ừ nó nằm trên giường ở sau đó con, con giúp dùm dì, dì mang ơn con nhiều lắm....thôi nín đi mẹ thương" dì Thoa quay sang vỗ đứa nhóc trên tay.

Tôi bước vào nhà và đi ra đằng sau thì thấy Tùng nó đang nằm trên giường, một tay của nó đang che mặt còn một tay thì nắm chặt thành nấm đấm.

"Tùng, thức dậy nói chuyện với tôi một chút" tôi đứng cách giường bốn năm bước chân và gọi nó.

"Chi về đi...tôi không muốn nghe gì hết..." giọng nói của thằng Tùng giống như vừa khóc xong.

Tôi bước thêm hai bước đến gần cái giường rồi nói "Tôi biết Tùng giận tôi và Long, là tôi sai khi không cho Tùng biết sớm hơn chuyện của hai đứa tôi, tôi cũng xin lỗi về việc Long nói nặng lời với Tùng, chúng mình là bạn lâu như vậy rồi Tùng đừng vì mấy chuyện cỏn con mà ghét nhau, rồi bản thân Tùng lại trở nên như vậy, Tùng biết mẹ của Tùng buồn như thế nào không? Tùng mà tôi biết chẳng bao giờ phải khiến gia đình mình lo lắng cả"

Thằng Tùng nghe tôi nó xong liền bật dậy, đôi mắt nó đỏ hoe "Tại sao Chi phải xin lỗi giúp thằng chó đó? tôi nói cho Chi biết, nó chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó đâu, trước đây tôi có nói cho nó biết việc tôi thích Chi, tôi nghĩ mình cục mịch, khờ khạo nên nhờ nó chỉ giúp cách để tỏ tình với Chi, nó cứ kêu tôi khoan hãy nói cho Chi biết, luôn miệng nói sẽ giúp tôi, nhưng giờ thì sao?"

Thằng Tùng bây giờ đang rất giận, nhắc về Long chắc chắn nó sẽ nổi điên lên nữa, nhưng nếu nó cứ như vậy thì biết làm sao "Chỉ vì chuyện thích tôi mà Tùng trở nên như vậy có đáng không? Không thích tôi thì còn nhiều đứa con gái khác xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi gấp ngàn lần để thích sao Tùng cứ tự làm khổ mình, làm khổ ba mẹ mình thế?"

Thằng Tùng nó lắc đầu "Chi không hiểu gì hết, tôi chỉ thích Chi dù ai xinh hơn, giỏi hơn tôi điều không thích" thằng Tùng đột nhiên kéo lấy tay tôi "Chi đừng thích thằng Long nữa được không? tôi sẽ đối tốt với Chi hơn nó, tôi sẽ làm tất cả những gì Chi nói"

Tôi cố gỡ tay nó khổ cổ tay mình, nhưng thằng Tùng mạnh quá, tay nó siết chặt lấy cổ tay tôi, tôi nhăn mặt vì đau "Tùng bỏ tay ra coi"

"Chi hứa với tôi đi" Tùng nó nắm chặt hơn, tôi đánh vào tay nó thật mạnh nhưng vẫn không hề hấn gì.

"Tùng buông tay tôi ra đi đau quá, có gì từ từ bình tĩnh mà nói" cổ tay tôi bị thằng Tùng nắm đến đỏ lên.

"Tại sao Chi lại thích thằng chó đó mà không chịu thích tôi, vì tôi nghèo hơn nó, xấu hơn nó sao? Tôi cầu xin Chi đừng thích nó nữa" thằng Tùng như bị kích động nó mãi không chịu buông cổ tay tôi ra mà nó muốn kéo tôi lại gần hơn.

Sức tôi chẳng bằng với nó nên bị kéo đến gần giường, tôi ngồi xổm xuống để nó không kéo nữa, nhưng nào ngờ nó bật dậy dùng hai tay kéo tôi đứng dậy, tôi đối với nó chỉ như kéo một cái gì đó rất nhẹ, tôi hoảng hồn liền gọi "Dì Thoa ơi dì Thoa, Tùng buông tôi ra nếu không tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Tùng nữa"

Tôi nói vậy mà thằng Tùng nó vẫn không buông tay tôi ra, nó lôi cả người tôi lên trên giường, tôi sợ quá dùng chân đạp cho nó mấy cái, lúc đó dì Thoa cũng đi vào, tôi kêu dì Thoa "Dì ơi giúp con, Tùng nó không chịu buông tay con ra"

Tôi thấy dì Thoa lấy cây chổi dựng kế cách vách nhà sau đó đi đến đánh vào lưng thằng Tùng liên tục "Thằng con trời đánh ai dạy mày cái kiểu mất dạy như thế này hả, trời ơi là trời!!"

Thằng Tùng bị đánh trên lưng đau quá mới buông tay tôi ra, tôi nhảy xuống giường chạy ra chỗ vách nhà đứng đó, thằng Tùng vẫn bị dì Thoa đánh túi bụi lên lưng, nó thì nằm đó chịu trận.

Tôi nhìn không nổi nữa nên nói với dì Thoa "Thôi dì ơi đừng đánh Tùng nữa dì, Tùng kéo tay con hơi đau chút thôi"

Dì Thoa buông cây chuổi xuống, dì dùng sức đánh nãy giờ nên đứng đó thở dốc, một lúc thì dì mặc kệ thằng Tùng nằm đó và kêu tôi lên nhà trên, dì nhìn tôi một lượt rồi mới nhìn cái cổ tay bị đỏ lên do thằng Tùng nắm, dì chạy đi lấy chai dầu bôi lên tay cho tôi.

"Cho dì xin lỗi con nha Chi, chẳng hiểu sao thằng con dì nó hư như vậy, để dì đưa con đi về"

Tôi vội lắc đầu "Không cần đâu dì ơi, con tự về được, thôi con cũng về luôn, con chào dì" tôi chào dì Thoa rồi đi về luôn.

Lúc về gần đến nhà tôi thấy Long đang đứng trước cửa chờ tôi, vẻ mặt của nó hình như không được vui lắm.

"Đến khi nào đấy?" tôi hỏi.

Long nó nhăn hai hàng chân mày lại "Tôi nghe bà năm nói Chi qua nhà thằng Tùng?"

Tôi chột dạ "Ừ, dì Thoa kêu tôi qua khuyên nó vài câu, nó gần đây toàn ăn chơi thôi"

"Nó ăn chơi gì thì liên quan gì đến Chi mà mẹ của nó kêu Chi khuyên? Nó có ăn chơi gì thì kệ nó, đừng có quan tâm...tay chi bị làm sao đấy?" Long nó phát hiện ra tay tôi bị đỏ, nãy giờ vết đỏ cũng chuyển sang bầm tím.

Tôi lén dấu hai tay ra phía sau, nhưng nhìn mặt Long nó lo như vậy nên tôi đành nói thật "Khi nãy có cãi nhau với Tùng, nó kéo tay tôi hơi mạnh"

Long nó cầm lấy tay tôi mà xem xét "Bầm như này mà kéo cái gì...má thằng chó, để tôi qua cho nó một trận" Long nó nổi giận định đi.

Tôi liền kéo nó lại "Thôi thôi, không có chuyện gì lớn thì bỏ qua đi, cứ cãi nhau đánh nhau mãi như vậy thì làm sao làm hoà được"

"Ai mà cần làm hoà với nó, tốt nhất là nghỉ chơi với nhau luôn, tôi đã bảo với Chi đừng đi gặp nó rồi mà sao Chi chẳng để tâm đến lời tôi nói vậy?" Long nó quay sang trách tôi.

"Thì bạn bè với nhau thì thấy mẹ nó nhờ như vậy tôi làm sao từ chối được, dù gì nó trở nên như vậy cũng là do chuyện của hai đứa mình" tôi nói.

Nghe xong Long nó giận hơn "Vậy bây giờ ý của Chi là lỗi điều do hai đứa mình quen nhau hả? Tôi chẳng biết vì sao Chi cứ để tâm đến chuyện thằng Tùng mà đỗ lỗi cho chuyện của tôi và Chi, tự nhiên tôi cảm thấy Chi xem tình cảm của tôi và Chi không quan trọng bằng thằng Tùng nữa"

Lời nói và thái độ của Long làm tôi cũng bực lên "Ý của tôi không phải vậy, sao Long cứ nổi giận với tôi như vậy? chuyện ra cớ sự như vậy chẳng phải do Long tạo cho thằng Tùng nó hy vọng sao? tôi nghe nó nói Long còn hứa giúp nó tỏ tình với tôi"

Long nó nghe tôi nói xong biểu hiện của nó như bị bắt quả tang, nó không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như khi nãy "Như vậy thì có làm sao, vì tôi thích Chi nên tôi không muốn ai tỏ tình với Chi hết"

"Việc thích tôi không liên quan gì đến hành động của Long hết, Long không muốn ai tỏ tình với tôi thì cứ nói thẳng với thằng Tùng rằng Long cũng thích tôi như vậy đã không có chuyện gì rồi, theo tôi thấy khi đó Long chẳng thích tôi mà là do Long ích kỷ thôi"

Lời tôi vừa nói khiến Long lại tức giận, nó nhìn tôi rồi nói: "Đúng là tôi ích kỷ, nhưng là vì thích Chi nên trở nên ích kỷ, Chi bây giờ là vì thằng Tùng mà tổn thương tôi đó, tôi chẳng biết là Chi thích tôi hay thích nó mà bênh vực nó như vậy đó, tôi thất vọng về Chi lắm" nó nói xong liền bỏ đi.

Tôi cũng đang bực nên không muốn tiếp tục cãi với Long nữa, nên cứ mặc kệ, tôi cũng trở vào trong nhà.

Hôm sau Long nó không đợi tôi đi học, giận thì giận chắc tôi không giận chắc, nói mấy lời đó vậy mà nghe được. Lúc đến lớp Long nó giống như lần trước không nói với tôi câu nào, ra về cũng về trước, lại còn nói chuyện cười vui vẻ với con Linh, tôi nhìn mà ngứa cả mắt, chẳng biết là cố ý chọc tức tôi hay sao mà lại tỏ ra thân với con Linh như vậy. Nếu mà tôi tỏ vẻ tức giận thì Long nó đạt được mục đích rồi, nên tôi lơ đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro