Chương 6
"Chi ăn xoài không?" Loan nó ngồi ở phía sau vỗ vai tôi.
Tôi quay người xuống thì thấy nó đang ngồi ăn một trái soài chua cùng với muối ớt, nhìn nó nhai mà miệng tôi ứa nước miếng. Tôi đưa tay định lấy một miếng ăn thì Long ngồi bên cạnh liền đánh vào tay tôi.
"Quay lên ngồi ngay ngắn lại, Loan nữa trong lớp mà bày ra ăn như vậy dẹp đi" Long nó nói.
"Ăn có trái xoài lớp trưởng làm gì ghê vậy? chưa già mà khó khăn như vậy, ai mà lấy Long sao này chắc chắn khổ cho mà xem, phải không Chi" Loan nó hỏi tôi, tôi cười gượng gật đầu.
Lát sau Long nó viết gì đó trong quyển tập nháp rồi đưa qua cho tôi xem. 'Đang tới ngày còn muốn ăn chua, quên lần trước đau bụng đi không nổi hả?'
Tôi đọc xong mà giật mình, tôi đến tháng mà Long nó cũng biết sao? tôi lấy cây viết ghi lại mấy chữ 'Sao Long biết?' rồi đưa cho nó. Long nó đọc xong thì nhìn tôi, hai tai của nó tự nhiên đỏ lên, nó viết tiếp vào quyển tập và đẩy qua cho tôi xem 'Hôm qua lúc đi về tôi thấy Chi dùng cặp sách che phía sau nên đoán được'
Hôm qua lúc gần đi về tôi phát hiện phía sau quần có dính một ít, ngại quá nên lấy cặp sách che lại, vậy mà Long nó cũng để ý, mấy chuyện thầm kín của con gái này mà để con trai nó biết cộng thêm đây là thằng bạn trai của tôi, tôi vừa ngại vừa giận nên quay sang lườm cho nó một cái, vậy mà nó vẫn trưng bộ mặt đang cười mà nhìn tôi.
Lúc ra về hai đứa tôi cùng về như mọi khi, đang đi đột nhiên Long nó quay sang hỏi tôi "Chi dạo này có chuyện gì không vui hả? hay tôi làm gì cho Chi buồn?"
Tôi lắc đầu "Đâu có đâu, tôi vẫn bình thường mà"
"Không bình thường chút nào, gần đây Chi ít cười với tôi, vào lớp cũng ngồi im lặng hơn trước, không giống Chi của thường ngày, có gì cứ tâm sự với tôi đi dù gì tôi cũng là bạn trai của Chi mà" Long nó tiếp tục nói.
Tôi thở dài một cái, thật ra gần đây tôi luôn có những suy nghĩ xa hơn, một là về chuyện của ông bà nội, hai và về tương lai của tôi, ba là chuyện của tôi và Long, ông bà nội tôi càng lúc sức khoẻ càng giảm, bà nội tôi chẳng thể đi làm nữa do khớp gối đau nhứt, không có bà nội phụ thì ông nội phải làm thêm giờ, bà con xóm giềng thấy nhà tôi nghèo khổ nên mới kêu nội tôi làm việc, chứ bây giờ ai còn thuê người già sức yếu nữa, rồi tương lai của tôi sẽ ra sao nếu một mai ông bà nội rời xa tôi đây? còn chuyện của Long và tôi, mỗi đêm tôi lại nhớ lại lời của mẹ Long nói hôm đám giỗ nhà thằng Tùng, tôi sợ nếu mẹ nó biết chuyện có ngăn cấm hai đứa tôi hay không.
"Sao thế?" Long thấy tôi thở dài nên lo lắng.
"Tôi lo về chuyện của ông bà nội thôi, tôi chẳng giúp được gì chỉ thêm gánh nặng cho hai người" chuyện kia tôi chẳng dám nói thật, nói ra sợ Long nó nổi cơn đi tìm mẹ nó nói chuyện thì chỉ thêm rắc rối.
"Bây giờ Chi lo thì có thể giúp gì, Chi chỉ cần học thật giỏi, sau này thi đậu đại học, sau đó ra trường kiếm tiền lo cho ông bà nội" Long nó khuyên tôi.
Đó luôn là mong ước của tôi còn gì "Nhưng năm nay mới lớp mười một, thêm vài năm nữa lận lâu ơi là lâu"
"Chi chỉ cần cố gắng đậu đại học thôi, sau này chúng ta lên thành phố học, tôi sẽ đi làm thêm để lo cho Chi, tôi có hỏi mấy anh chị họ của tôi trên đó rồi, có mấy công việc làm thêm rất ổn, nếu tôi và Chi cùng làm không chừng sẽ dư ra một ít gửi về cho ông bà nội nữa, lúc đó hai người không cần đi vất vả nữa" Long nó nói với giọng đầy hứng khởi.
khi tôi nghe Long nó nói xong tâm trạng tôi lại chùng xuống, viễn cảnh tươi đẹp mà Long nói sẽ thật sự xảy ra sao? Nhìn Long nó vui vẻ như vậy tôi cũng không muốn nó lo lắng thêm nên ậm ừ cho qua.
Tâm trạng không vui thì cũng phải đi học và làm việc, gần đây phải đi học suốt nên tôi không nhận được mấy hàng gia công tỉ mỉ mà chỉ nhận mấy việc đơn giản như cạo vỏ hạt điều, đơn giản thì tiền cũng ít, nội kêu tôi nhận thêm về để nội làm, nội không đi làm thuê được thì làm cái này cũng giúp được một ít.
Một học kỳ lại kết thúc, vừa thi xong môn cuối nên tôi được nghỉ một ngày, hôm đó ông nội tôi dậy rất sớm để qua bên xóm bên cạnh cuốc đất thuê, tôi xới cơm lên để vào cái nồi đất nhỏ cho ông nội ăn buổi trưa, lúc mang lên tôi thấy ông nội ngồi xoa đầu, hình như chứng đau đầu của ông lại tái phát.
"Ông nội lại bị đau đầu nữa ạ?" tôi lo lắng.
Ông nội tôi lấy chai dầu gió đã gần hết từ trong túi áo ra, ông bôi lên trán rồi nói: "Không sao đâu con, chắc hôm qua nắng quá nên nội bị cảm nắng, ông uống mấy viên thuốc là hết ngay"
Nhưng tôi thấy sắc mặt nội không tốt lắm "Thôi hôm nay ông nghỉ đi, để con chạy đưa nội ra trạm y tế ở thị xã khám"
Ông nội tôi xua tay "Bệnh vặt thôi mà khám gì mất công, con ở nhà phụ bà nội đi, thôi ông nội đi đây để trễ giờ làm"
Ông nội nói xong là mang theo cơm đi làm, tôi nhìn ông mà rất lo lắng, nhưng tính ông từ trước đến giờ là vậy, khuyên thế nào cũng không được, lúc ngồi cạo vỏ hạt điều với nội, do tôi lo suy nghĩ cái này cái kia nên bị dao khứa vào tay, máu chảy ra rất nhiều tôi vội đi rửa và lấy mấy mảnh vải buột vào tay cầm máu.
"Chi ơi Chi"
Tôi vừa đi lên thì nghe tiếng của thằng Tùng ở ngoài, lúc sau tôi thấy Tùng nó đi vào nhà.
"Con chào bà năm" Tùng nó chào nội tôi.
"Ừ con" nội tôi cười với nó.
"Tùng tìm tôi có gì không?" Tôi hỏi thằng Tùng.
Tùng nó gãi gãi đầu rồi đưa cho tôi một con cá lóc đồng "Mẹ tôi kêu đem qua cho ông bà năm với Chi ăn"
Tùng nó lại cho đồ ăn cho nhà tôi, nếu một hai lần thì còn không ngại nhưng nhà nó lúc nào cũng tốt với nhà tôi như vậy, rồi nhớ vụ mẹ của thằng Tùng kêu tôi là con dâu nữa nên đâm ra tôi ngại lắm, định từ chối nhưng nội tôi liền vui mừng nhận thay tôi.
"Bà cám ơn con nha Tùng, ông năm của bây dạo này không khoẻ để chiều nay nấu cháo cá cho ổng ăn, mà con đợi bà năm một chút bà đi ra sau nhà hái ít rau lang cho mẹ mày ăn có sữa nhiều cho em mày bú" Nội tôi lấy con cá mang ra sau nhà.
"Tùng ngồi chơi đi đợi nội tôi một chút" tôi lấy cái ghế gỗ cho Tùng nó ngồi, còn tôi trở lại chỗ để hạt điều mà cạo tiếp.
"Tay Chi sao thế?" Tùng nó nhìn cái ngón tay mà tôi đang buột bằng vải.
"Khi nãy hậu đậu nên bị đứt tay" tôi cười ngượng.
"Chi mà hậu đậu cái gì, nếu nói hậu đậu thì tôi là số một luôn, hôm qua tôi lùa trâu vào chuồng nhưng quên khoá cửa chuồng, tối nó đi ra ngoài phá mấy cây chuối kế bên nhà, nửa đêm tôi đi ra lùa nó vào mà nó chạy như điên làm tôi chạy theo muốn đứt hơi" Tùng nó vừa kể vừa cười ngây ngô.
Thằng Tùng và tôi bằng tuổi với nhau, nhưng tôi cảm thấy mình già dặn hơn nó rất nhiều, nhìn nụ cười của nó vẫn như một đứa trẻ không cần lo nghĩ về mai sau, nếu tôi được lựa chọn tôi cũng muốn được như vậy.
"À mà dạo này thằng Long, Chi và tôi ít đi chơi chung với nhau, rủ Long thì nó bận, rủ Chi thì Chi cũng bận luôn, chán ghê"
Thật ra lúc Tùng nó rủ tôi cũng không phải bận đến nổi không thể đi được, chỉ là do Long bảo tôi khi nào có nó đi chung hãy đi, chuyện tôi với Long quen nhau mà giấu thằng Tùng hoài cũng kì, mà Tùng nó từ đó đến giờ cũng không phải người hay nhiều chuyện, nếu nhờ nó giữ bí mật chắc nó cũng không nói đâu.
"Thì Tùng thấy đó tôi ngoài đi học thì phải làm thêm mấy chuyện lặt vặt này nên không đi chơi được"
Tùng nó gật đầu, tôi phân vân một lúc thì quyết định nói ra chuyện của tôi với Long "Mà Tùng nè, tôi với Long ấy, hai đứa chúng tôi...."
"Bà năm ơi bà năm!!"
Tôi chưa kịp nói hết lời thì ở ngoài có người nào đó gọi bà nội, tôi lập tức ngồi dậy đi ra bên ngoài, Tùng nó cũng đi ra xem là ai, thì ra là anh Thái hay đi làm cùng với ông nội tôi, nhưng mà giờ này vẫn còn làm sao mà anh Thái lại ở đây? còn ông nội tôi đâu?
"Ủa anh Thái hôm nay sao về sớm thế? ông nội em không về cùng hả?" Tôi nhìn phía xa xa cũng không thấy ông nội.
Anh Thái mặt tái mét nhìn tôi "Ông năm có chuyện rồi Chi ơi, em mau mau đưa bà năm lên trạm y tế ở thị xã đi, nhanh lên!"
Tôi nghe mà hoảng sợ, tôi chạy ra đằng sau kêu nội tôi, sau đó tôi lấy xe đạp chở nội lên thị xã, ngồi phía sau bà nội tôi cứ thút thít khóc.
"Nội đừng khóc nữa, ông nội không sao đâu, khi nãy anh Thái nói ông nội chỉ bị ngất xỉu thôi" trấn an nội xong tôi cố gắng đạp thật nhanh.
Lúc đến trạm y tế tôi dắt nội đi vào, hỏi thì các bác sĩ nói ông nội tôi đang nằm ở một phòng riêng biệt, tôi đưa bà nội tôi đến đó tôi có nhìn qua thấy ông nội nằm trên giường bệnh, trên miệng còn đang tiếp ống thở, một cô bác sĩ có kêu tôi đi ra ngoài để nói chuyện.
"Ông nội của em bị sao vậy bác sĩ?"
Cô bác sĩ thở dài và nói "Ông lão bị đột quỵ, gia đình cần đưa ông lên bệnh viện lớn càng sớm càng tốt, nhưng chị nói chuyện này không có ý gì nhưng mà...tình hình của ông lão yếu như vậy, chỉ sợ không kịp lên đó, nếu lên kịp nhưng tỉ lệ hồi phục rất ít..."
Nghe như sét đánh ngang tai, hai chân tôi đứng không vững muốn khuỵ xuống, cô bác sĩ vội đỡ tôi ngồi xuống ghế, "Em bình tĩnh đi, em vào nói lại với bà của mình đi, nếu vẫn muốn chữa trị thì trạm sẽ gọi xe cấp cứu đến đưa ông lão đi ngay"
Tôi cố bình tĩnh lại nhưng không kìm được nước mắt mà bật khóc, phải mất một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh mà đi vào trong phòng mà gặp bà nội, nội tôi đang ngồi cạnh giường và nắm chặt tay ông nội, lúc nhìn thấy cảnh này tôi phải kìm nén rất lâu mới giữ được bình tĩnh.
"Nội ơi..."
"Nội biết rồi con, chú bác sĩ khi nãy có nói cho nội nghe tình hình rồi, con qua đây ngồi cạnh ông nội đi con" Nội tôi không quay lại nhìn tôi, mắt nội chỉ nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh. Tôi đi đến cạnh giường, ngồi bên cạnh bà nội và ôm lấy bà nội vào lòng, lúc này tôi mới thấy rõ mắt nội vẫn còn đỏ.
"Từ lúc lấy nhau đến giờ ông nội của bây ngày qua ngày điều bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chẳng nghỉ ngày nào, đến lúc bệnh cũng không dám đi khám, vậy mà ông trời vẫn không thương, vẫn mãi nghèo khổ" bà nội tôi nghẹn ngào nói.
Tôi nghe mà đau lòng, nếu không có sự xuất hiện của tôi, thì ông bà đã không cực khổ đến thế, "Con xin lỗi, là tại con hết..." tôi bật khóc.
Bà nội quay sang ôm lấy tôi vỗ về "Sao lại là lỗi của con được, là do ông bà số phận không tốt"
Tôi và bà nội ôm nhau khóc một lúc thì xe cấp cứu đến, bà nội tôi khi nãy đã quyết định đưa ông nội tôi về nhà, sau đó mới rút ống thở để ông nội được mất ở nhà.
Ông nội được đưa về nhà, ông được đặt lên giường và rút ống thở, lúc đấy tôi và nội điều nắm chặt lấy tay ông nội, chỉ cầu mong rằng ông nội sau khi qua thế giới bên kia sẽ không còn chịu đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro