Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong tiềm thức của tôi, hình ảnh cái ngày mưa hôm ấy mãi mãi khắc sâu như một loại ám ảnh, mỗi khi trời mưa tôi sẽ cảm thấy sợ hãi và hụt hẫng, bản thân chỉ muốn co ro một gốc để trốn tránh.

Năm đó tôi vừa tròn mười tuổi, ở độ tuổi có thể hiểu rõ hơn về sự đời tôi và nhận ra rằng mẹ muốn vứt bỏ tôi, năm ấy ba tôi mất vì tai nạn, nhà tôi lúc đấy gần như mất hết, tôi phải nghỉ học ở trường vì chẳng có tiền đóng học phí, tôi với mẹ phải đi bán vé số để kiếm ăn từng bữa, và rồi mẹ tôi thay đổi số lần chửi bới và đánh tôi ngày một tăng, tôi rất sợ mỗi khi sắc mặt mẹ thay đổi, khi đấy tôi chỉ biết trốn đi.

Tôi và mẹ trãi qua cuộc sống khổ cực đó hơn gần một năm, một hôm mẹ đột nhiên mua đồ mới cho tôi, nói chuyện rất ân cần, sau khi thay đồ mới mẹ còn mua cho tôi một cái bánh bao thơm lừng, sau đó mẹ thu dọn đồ đạc và đón xe đò, tôi có hỏi nhưng mẹ không nói, lúc ấy trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất lo sợ.

Chiếc xe khách có phần cũ kỹ đi rất lâu, đến khi trời tối hẳn thì chúng tôi mới xuống xe, từ bến xe tôi và mẹ đi bộ thêm ba mươi phút mới đến nơi. Nơi chúng tôi đến là một căn nhà lá nhỏ, tôi có cảm giác chỉ cần có cơn gió thổi ngang qua thôi căn nhà này sẽ sập mất.

Trong nhà là hai người mà mẹ kêu tôi gọi là ông bà nội, hai người đã già, khuôn mặt toàn là nếp nhăn, trên khuôn mặt biểu hiện sự khắc khổ. Khi ấy mẹ tôi nói với hai người họ rất nhiều chuyện, đa phần là mẹ tôi nói còn hai người nghe, lúc đó tôi thấy rõ mắt hai người ướt đẫm nước mắt, tóm gọn lại cuộc nói chuyện là mẹ muốn bỏ lại tôi với ông bà nội.

Khi đó tôi nhớ bản thân khóc rất nhiều, lúc mẹ rời đi tôi chạy theo níu kéo, trời lúc đó mưa rất lớn, cả lối mòn toàn là nước và sình lầy, mẹ bị tôi kéo và ngã xuống đường, khi ấy mẹ tôi rất tức giận liền cho tôi một bạt tai, còn tôi vì quá sợ nên ngất xỉu, lúc tôi tỉnh dậy mẹ đã đi từ thuở nào.

Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng khóc đòi đi tìm mẹ, bà nội tôi mấy ngày đầu cũng vỗ về an ủi tôi, nhưng dần rồi bà cũng mặc kệ tôi, hằng ngày bà và ông nội đi ra đồng từ sáng sớm đến khi trời tối mới về, cả hai người điều già yếu nhưng vẫn cố gắng làm vì trong nhà có thêm một miệng ăn là tôi.

Tôi nhận ra rằng gặp lại mẹ là điều không thể, tôi bắt đầu ngừng khóc và giúp bà nội làm việc lặc vặt trong nhà, bà nội chỉ tôi cách nấu cơm bằng củi, hay luộc rau kho cá. Tôi còn nhớ hôm đó là buổi cơm chiều, ông nội tôi bắt được một con cá lóc rất to, bà nội kho cá rất ngon tôi ăn tận hai chén cơm, nhưng rồi thật sự hối hận khi nhìn thấy bà nội lấy phần cơm cháy ở đáy nồi cho ông nội, hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, và đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thương của ông bà kể từ lúc tôi đến đây.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, tôi ở cùng ông bà đã gần một năm, tôi bắt đầu thành thạo những công việc trong nhà, có khi tôi còn theo bà nội đi làm vườn cho người ta, phụ được việc gì tôi điều làm cả. Sau đó tôi được nội cho đi học lại, vì bỏ gần hơn hai năm nên tôi phải học lại lớp ba, trường ở dưới quê rất đơn sơ, một cái bản đen để tạm trên bàn gỗ, bàn ghế thì cũ kỹ nhưng đối với tôi được đi học đã là rất vui.

Tôi học và lấy lại kiến thức rất nhanh nên năm sau đó tôi được thầy cô sắp xếp cho lên học cùng lớp với những bạn cùng tuổi, ở dưới quê nên những bạn xung quanh tôi rất vui vẻ hoà đồng, thời cấp hai của tôi trôi qua rất nhanh, tôi quen được thêm nhiều bạn mới, nhưng tôi chơi thân nhất vẫn là thằng Long và thằng Tùng. Hai đứa nó là người cùng xóm với tôi, nhà thằng Long cách nhà tôi năm, sáu căn nhà còn nhà thằng Tùng là đối diện nhưng cách một con sông.

Tôi hiện tại đang được nghĩ hè, qua năm tới là tôi bước vào cấp ba, tôi cũng tròn mười sáu tuổi. Sáu năm qua ở cùng ông bà nội tôi càng thấy thương hai người, cả cuộc đời cơ cực nuôi con về già lại phải gồng gánh thêm đứa cháu nội đang tuổi ăn tuổi học, ông bà có ba người con, người con cả bị chết trẻ, nội tôi có kể do bác đi chăn trâu cho người ta, có nghịch ngợm lúc đi tắm sông thì bị đuối nước, người thứ hai là ba của tôi, năm ba mười tám tuổi không chịu nổi cực khổ nên đã bỏ lên thành phố kiếm tiền, số lần về nhà gần như không có, việc ba tôi mất hai người chỉ biết đúng cái ngày mẹ tôi mang tôi về đây sáu năm trước, còn người thứ ba là cô út của tôi lấy chồng xa mấy năm nay không còn về thăm hai người nữa.

Sáng nay tôi cùng bà nội đi dọn cỏ cho nhà bà hai ở đầu xóm, chúng tôi làm đến khi mặt trời lên cao hơn ngọn cây mới đi về, ông nội của tôi mấy hôm nay bị cảm lạnh, vừa khỏi thì đã đi làm cho người ta, nhìn ông tôi lại thấy chạnh lòng, ở cái tuổi tám mươi này đáng ra phải được nghỉ ngơi và được con cháu chăm sóc rồi.

Lúc tôi làm cơm xong thì ông cũng về, đợt bệnh vừa rồi ông lại gầy thêm một chút, nhìn ông mà tôi chẳng biết làm thế nào. Dọn cơm xong tôi mời hai người vào ăn.

"Ngồi xuống ăn luôn đi con" bà nội kéo tôi ngồi xuống, tôi xua tay bảo chưa đói. Thật ra nhà gần hết gạo rồi, tôi nhường hai người ăn trước tôi ăn sau cũng được, tôi còn trẻ ăn ít cũng không sao. Tôi loay hoay làm việc nhà sau khi xong mới đi ăn cơm, lúc mở nồi cơm ra thật sự muốn khóc, sáng nay cơm cũng không nhiều nhưng hai người ăn rất ít, chừa lại cho tôi rất nhiều, tôi thật sự rất muốn làm gì đó để giảm bớt gánh nặng cho hai người.

"Chi ơi, có nhà không?"

Nghe tiếng ai gọi ở ngoài sân tôi bỏ bát cơm đang ăn xuống, lau sạch nước mắt rồi đi ra xem, thì ra là thằng Tùng, chẳng biết nó tìm tôi làm gì nữa.

"Có gì không Tùng?". Thằng tùng nó cười cười rồi đưa cho tôi một nải chuối rồi nói: "Nhà tui mới hái, mẹ kêu tui đem qua cho bà năm ăn lấy thảo" , mọi người trong xóm hay kêu bà nội tôi là bà năm.

"Cám ơn nha, Tùng dạo này còn học nghề bên xưởng gỗ không?"

Thằng tùng ngại ngùng gãi đầu rồi nói: "Tui nghỉ ở đó rồi, tui chậm tiêu học cái gì cũng lâu, người ta không chịu dạy nữa"

Thằng tùng nghỉ học từ năm lớp bảy, nó bảo học chẳng nổi nữa, chỉ có tôi và thằng Long là vẫn kiêng trì theo học.

Thấy vậy tôi liền an ủi nó "Không sao đâu, học này không được thì học cái khác, từ từ cũng tìm được việc phù hợp thôi"

Nó ậm ừ gật đầu, tôi nhìn kỹ thằng Tùng mới thấy nó cao lên nhiều, giọng cũng bị vỡ chắc là bắt đầu dậy thì. Lúc trước tôi, nó và thằng Long khi rảnh vẫn tụm lại tám chuyện với nhau, nhưng từ khi nó nghỉ học thì tụi tôi gặp nhau cũng ít.

"Chiều nay đi hái sen không Chi? rủ thằng Long đi nữa" Thằng Tùng đột nhiên đề nghị. Nếu là chiều nay thì có thể đi được, bà nội buổi chiều ở nhà, sẵn đi hái mấy cái gương sen về cho nội nấu chè hạt sen, ông nội thích ăn món đó lắm.

"Ừ để chiều tôi xin phép nội rồi đi, mà Tùng qua rủ Long luôn đi, tôi phải lấy mấy cây củi vào trong nhà nữa"

"Ừ vậy tui đi đây, chiều tôi bơi xuồng qua rồi rước Chi" nói xong thằng Tùng nó chạy một mạch đi, tôi thì ra sau vườn lấy củi khô vào nhà, xong hết mới xin phép nội.

Buổi chiều thằng Tùng bơi xuồng dưới bến sông, thằng Long nó cũng vừa từ nhà đi đến, tôi và thằng Long bước xuống xuồng ngồi để cho thằng Tùng nó bơi, đi khoản năm phút thì đến đoạn  sông có sen, sen này mọc hoang chẳng của ai cả nên bọn tôi tha hồ mà hái, nhớ lúc trước khi nào rảnh là ba đứa tôi điều ra đây ăn hạt sen no nê rồi mới về.

Tôi tranh thủ hái mấy gương sen lớn, loại này phải chọn mấy cái gương to thì hạt sen mới ngọt, thằng Tùng nó hái được mấy cái gương sen điều đưa cho tôi, thấy đã đủ bọn tôi ngồi lại vừa lột hạt sen vừa ăn vừa nói chuyện.

"Cho Chi nè" thằng Long đưa tôi một cây hoa sen đã được nó xếp mấy cánh hoa lại như bông hoa hồng.

Tôi cầm lấy mà đưa lên mũi ngửi, hoa sen lúc nào cũng rất thơm, cho dù nó sống ở đâu thì nó vẫn toả ra mùi hương riêng của mình.

"Chi với Long hết hè là đi học gần thị xã phải không" Tùng vừa nhai hạt sen vừa hỏi tụi tôi.

"Ừ, phải mày không nghỉ thì ba đứa mình đi học chung rồi" thằng Long nói.

Thằng Tùng lại gãi gãi đầu "Tao học ngu lắm, đi học nữa thì sợ ở lại lớp, làm sao như mày với Chi được lần nào cũng điểm cao"

Tôi ném mấy cái vỏ hạt sen xuống sông rồi nói: "Nếu so sánh thì tôi chẳng học hay bằng Long đâu, Long lần nào cũng nhất lớp, hai tuần nữa là thi đầu vào rồi, tôi sợ lúc đó phân lớp là không được học chung nữa"

"Thi đầu vào có gì sợ, nếu Chi sợ thì mai tôi dạy kèm cho" thằng Long đề nghị.

Tôi lắc đầu "Làm gì có thời gian rảnh mà học, không sao đâu không học chung thì vẫn chơi chung được mà"

"Mà Chi nữa đi học bằng gì? lên thị xã cũng xa đi bộ sao kịp giờ học?" Tùng nhìn tôi.

Chuyện này tôi cũng đang lo, nhưng nếu mua xe đạp thì không có khả năng rồi, đi bộ thì tầm một tiếng cũng tới, tôi chịu khó thức sớm hơn là được.

"Tôi cho Chi đi nhờ xe, mẹ tôi mới mua cho tôi chiếc xe đạp có chỗ ngồi ở sau" Long nói.

Nghe mà tôi mừng thầm trong bụng, nhưng nếu học khác lớp thì làm sau đi chung được lỡ học thể dục khác ngày thì sao.

"Ê Long khi nào tôi không có đi làm phụ nội thì giúp tôi ôn bài được không? Nếu đi chung xe thì phải học cùng lớp" tôi nhìn thằng Long đầy mong chờ.

"Ừ" thằng Long cười cười lộ cây răng khểnh của mình ra. Thấy nó cười làm tôi hơi bối rối, giờ mới để ý kỹ nó cũng dậy thì rồi, cao ngang ngửa với thằng Tùng có điều nó trắng hơn, thậm trí trắng hơn cả tôi, nhà nó là giàu nhất trong ba đứa tôi, nên nhìn nó sáng sủa hơn hai đứa tôi rất nhiều.

"Thôi đi về, tui còn phải đi lùa trâu chuồng về nữa" thằng Tùng nó đứng lên và đi xuống phía sau xuồng, lúc đi ngang nó đưa cho tôi một nắm hạt sen đã lột vỏ sẵn, tôi hơi bất ngờ có quay lại nhìn nó, nó thì lo loay hoay chống xuồng ra.

Lúc về đến nhà, thằng Long chưa chịu về nhà nó mà vào phụ tôi gọt vỏ hạt sen, vừa làm vừa chỉ tôi mấy cái trọng tâm trong bài học để chuẩn bị thi, đến khi mẹ nó kêu về ăn cơm nó mới chịu về. Tôi đột nhiên cảm thấy có hai đứa nó làm bạn thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro