Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn Bão Nơi Hoàng Hà

Trời xám xịt. Những cơn gió lạnh từ núi phía Bắc thổi về, mang theo bụi cát phủ khắp thị trấn nhỏ bên bờ sông Hoàng Hà. Một ngôi làng hoang vắng với những căn nhà xiêu vẹo, người dân co ro trong bóng tối, sợ hãi trước tiếng vó ngựa từ ха.

Trong quán trọ cũ kỹ nằm gần cổng làng, người chủ quán, một lão già khắc khổ, khẽ liếc nhìn người khách duy nhất của mình.

Hắn là một người lạ mặt. Áo choàng đen bạc màu, bên hông treo một thanh kiếm cũ kỹ với chuôi kiếm khắc chữ "Phong Lâm." Hắn ngồi ở góc phòng, không nói một lời, chỉ nhấm nháp ly trà lạnh.

Lão chủ trọ lên tiếng, giọng run run: "Khách quan, đây không phải nơi tốt để dừng chân. Thổ phỉ sắp đến rồi..."

Người lạ mặt đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn lão. “Ta không quan tâm."

Chỉ ít phút sau, tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên. Một đám thổ phỉ, khoảng mười tên, xông vào làng. Chúng cười đùa, đập phá, và kéo từng người dân ra ngoài, đòi nộp lương thực và vàng bạc.

Một cô gái trẻ, mặc áo dài màu xanh nhạt, lao ra từ một ngôi nhà nhỏ. Đó là Dĩnh Tuyết, một y sư nổi tiếng với lòng nhân hậu. Cô đứng chắn trước mặt bọn thổ phỉ, đôi mắt sáng rực dù khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.

“Các ngươi đã lấy tất cả của dân làng! Đừng ép họ nữa, họ không còn gì để cho các ngươi đâu!"

Tên cầm đầu, một gã to béo với vết sẹo dài trên mặt, cười lớn: “Ha! Cô gái gan dạ đấy. Hay là... theo ta về làm vợ đi, thế thì ta tha cho dân làng của cô!”

Dĩnh Tuyết lùi lại, nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định. "Ta thà chết!"

Tên sẹo giận dữ, rút thanh đao lớn, lao về phía cô.

Trong khoảnh khắc đó, người lạ mặt từ quán trọ bước ra. Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đủ rồi. Đi nơi khác mà tìm chết."

Tên sẹo quay lại, nhìn anh từ đầu đến chân rồi phá lên cười: “Một kẻ lang thang? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện này?"

Người lạ không trả lời. Anh bước chậm rãi về phía bọn thổ phỉ, tay chạm vào chuôi kiếm.

Tên sẹo gầm lên: “Giết hắn!”

Một trận chiến ngắn ngủi nổ ra. Kiếm Phong – đó là cái tên mà người ta sẽ gọi anh sau này - di chuyển như một cơn gió, nhanh nhẹn và chính xác. Từng nhát kiếm của anh đều gọn gàng, kết thúc kẻ địch chỉ trong một đòn.

Chưa đầy năm phút, toàn bộ bọn thổ phỉ nằm gục trên mặt đất. Tên sẹo, bị dồn vào góc, run rẩy cầu xin tha mạng. Kiếm Phong lạnh lùng hạ kiếm, nhìn hắn một lần cuối: “Cút. Đừng để ta thấy ngươi nữa.”

Tên sẹo bò dậy, kéo lê thân mình rời đi.

Dĩnh Tuyết nhìn Kiếm Phong với ánh mắt vừa sợ hãi vừa biết ơn. Cô bước đến, cúi đầu thật thấp:

“Cảm ơn ân nhân đã cứu dân làng. Xin hỏi cao danh quý tánh?"

Anh lắc đầu, giọng trầm: “Ta chỉ là một người qua đường.”

Dĩnh Tuyết không hài lòng với câu trả lời đó. “Ngài không phải một người bình thường. Kiếm pháp của ngài... đó là điều chỉ những đại cao thủ mới làm được.”

Kiếm Phong quay lưng, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước đi, anh quay lại, ánh mắt đăm chiêu:

“Cô gái. Đôi mắt cô sáng, nhưng cũng ngốc nghếch. Đừng liều mạng như thế nữa. Thế giới này không đáng để cô hy sinh đâu."

Nói rồi, anh biến mất trong màn sương dày.

Dĩnh Tuyết đứng lặng, nhìn theo bóng dáng ấy. Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ nảy sinh – vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro