Cổ tích gối đầu giường
Author ChuongNho
Cô và nàng, tuy hai mà một. Nàng ở nơi ánh dương rạng rỡ mà cô trú trong màn đêm ảm đạm. Nàng tựa như giọt sương sớm đầu cành, cô là dòng nước sâu dưới lòng đất. Nàng mong manh tan thành từng mảnh khi khẽ chạm, cô chảy siết mãnh liệt khó bắt. Làm sao mà nàng có thể sống sót để trưởng thành? Sao cô nỡ để những thứ đáng sợ kia vấy bẩn nàng. Dẫu rằng vĩnh viễn ở nơi ngục sâu, cô cũng sẽ bảo vệ nàng. Đó chính là lý do mà cô được sinh ra. Vì nàng.
Thế giới cổ tích mộng mơ là mái nhà của nàng, và thế giới ấy chỉ tồn tại khi có năng lượng cân bằng với sự tinh khôi, trong treo của nàng công chúa, đó là sự độc ác, ích kỷ của mụ phù thủy. Thế giới ấy chỉ hoàn mỹ khi tồn tại vết xước.
Ngươi tin vào những bà tiên? Hay là chàng hoàng tử tuấn mỹ? Vì họ bảo vệ nàng, bảo vệ cho sự thiện lương trân quý nhất thế gian nay, cho ước mơ sâu thắm trong trái tim họ. Đúng rồi, hãy cứ tin như thế đi, tin cho những mục đích chính nghĩa, và, hãy giao nàng cho cô. Dẫu có chuyện gì xảy ra, tới cuối câu chuyện, cô cũng sẽ để nàng quay trở về, nguyên vẹn và hoàn mỹ. Vì nàng.
Con nai nhỏ của ta ơi, hãy đến bên cạnh ta này, hãy cho ta xin một chút ấm áp từ nàng. Nhưng làm ơn đừng gần quá, ta sợ hãi sẽ làm nàng tan vỡ. Ta đã sống trong bóng tối quá lâu, ánh sáng sẽ làm ta đau đớn, nhưng nỗi đau đó chẳng thể sánh bằng nỗi đau khi ta làm nàng tổn thương. Có điều nai nhỏ à, không có những tổn thương đó, nàng sẽ mãi chẳng thể thành nhân vật chính của thế giới cổ tích. Nàng thiện lương như vậy, nàng sẽ tha thứ cho ta chăng? Nhưng nếu điều đó làm nàng lãng quên ta thì đừng, cứ chán ghét ta đi. Ta rất ích kỷ, ta mong có người nhớ rằng ta từng tồn tại trên đời này. Ta không ngại làm nhiều chuyện hơn nữa, nếu như, những điều đó nàng bắt buộc phải trải qua, thì hãy để ta làm, vì như vậy, ta sẽ bảo vệ nàng tới cùng.
Thế giới hỏi phù thủy, ngươi làm như vậy, mọi người sẽ chán ghét ngươi. Vậy thì sao, lẽ sống của ta là nàng chứ không phải họ. Thế giới lại hỏi, nàng cần sự bảo hộ dị dạng của ngươi hay sao. Phù thủy cười nhẹ, sao ngươi biết nàng không cần, ngươi đâu phải nàng, mà ta, là nàng.
Có một giống loài, họ không yếu nhất nhưng cũng chẳng mạnh nhất, họ từng ở giữa chuỗi thức ăn, ăn và bị ăn. Nhưng rồi, bộ não họ phát triển, họ dần biết cách sử dụng vật dụng xung quanh để phục vụ mình, chúng dần không đủ cho nhu cầu của họ và họ sáng tạo ra càng nhiều thứ hơn nữa. Bằng trí thông minh và khéo léo, họ dần khẳng định vị trí vượt trội của mình trên Trái Đất, ngay cả những kẻ ăn thịt đáng sợ nhất cũng bị thuần phục giam cầm. Thế nhưng, trái tim của họ lại ngày một trống rỗng, giống như một cái động không đáy, lấp sao cũng không đầy, càng nhiều thứ ràng buộc lại càng thêm sợ hãi. Họ không dám dừng lại, vì xã hội nghiệt ngã sẽ đẩy họ ra phía sau. Họ khao khát được yêu thương rồi lại thấy tình yêu đó lẫn quá nhiều tạp chất, không sao có thể vỗ về họ.
Một cô gái bước đi vội vã, cô bị cuốn vào vòng xoay cuộc sống, cô mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, cô muốn có người yêu thương mình hơn hết thảy. Cô có thể trả giá, bằng bất cứ điều gì.
Thiên thần hộ mệnh nghe được lời nguyện cầu mạnh liệt ấy, bước vào giấc mơ của cô thủ thỉ "Có một thế giới, nó đang ngủ say, nhưng nó rất mỹ lệ , nơi đó tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương, nơi đó được tạo ra cho những lý tưởng tốt đẹp. Ở đó, ngươi sẽ có hết thảy điều ngươi ước nguyện. Và, cô gái à, để thế giới thức giấc, cô cần phải có một thế lực tà ác, nó sẽ trú ngụ ở ngôi rừng sâu thằm kia - nơi mặt trời chẳng thể với tới được. Nếu ngươi chấp thuận, ta sẽ chia cắt linh hồn ngươi, một nửa của ngươi sẽ tràn ngập hạnh phúc, tình yêu, thiện mỹ, mà nửa còn lại là sự cô độc, thê lương, chán ghét. Ngươi sẽ ở nơi rực rỡ nhất và ngươi cũng sẽ ở nơi tối tăm nhất."
"Tôi nguyện ý" Cô nghe tiếng mình khẽ đáp lại. Vì mình.
Không ai có thể khiến trái tim cô, linh hồn cô được lấp đầy, vậy nên, chính cô sẽ thực hiện điều đó.
Dù phải trả bất kỳ giá nào.
Ngày nàng kết hôn, công chúa bên cạnh hoàng tử, khóc trong hạnh phúc. Mụ phù thủy dõi theo bước chân công chúa, mỉm cười chúc phúc. Công chúa và hoàng tử hòa thuận vui vẻ tới cuối đời. Khi nàng mất, cả nước khóc than. Tại ngôi rừng không bao giờ đón được nắng, mụ phù thủy cũng bình yên nhắm mắt.
Cô đã bảo vệ một đời của nàng, cô mãn nguyện.
Sơ tâm không đổi.
ChuongNho - 24/5/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro