Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông này tôi chẳng còn em

Em có hay?

Thành nghe tiếng em cười giòn tan bên nắng vàng. Sân bóng rổ cuối giờ nghỉ vẫn hết sức náo nhiệt. Anh, theo thói thường ngày, được bạn rủ rê cuốn vào trận bóng rổ bất phân thắng bại, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng em bên ngoài vạch sân là anh được tiếp thêm biết bao năng lượng để cầm chắc chiến thẳng cỏn con trong tay rồi. Một, hai, ba khoảnh khắc, và Thành ném một quả ba điểm từ khoảng giữa sân thành công trong tiếng trầm trồ của đồng trang lứa. Lẫn trong tiếng hò reo bàn tán ồn ào đó, anh chỉ để ý đến nụ cười trên môi Hách không ngừng nở rộ.

Thành giật mình nhận ra mình đã ngẩn cả người ra nhìn theo em quá lâu, đến nỗi bên ngoài sân đám bạn xung quanh Hách đang cười đùa chỉ trỏ, nhóm nữ sinh cũng không khỏi tò mò mà nhìn sang, dù sao cũng không khiến anh quá để tâm. Thằng bạn đi ngang qua khẽ huých vai anh, cười đầy ẩn ý. Thành chỉ gạt đi.

Em khỏe không?

Thành đưa tay lên sờ trán em, khẽ lắc đầu. Không được đâu, hơi hâm hấp sốt rồi. Hách ngúng nguẩy không chịu, hờn dỗi vùi mặt vào trong đám gối chồng chất xung quanh, nhất quyết từ chối nhìn mặt anh.

Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi. Tuyết đầu mùa trong vắt, trắng tinh như tập giấy trong cặp Hách. Nhưng Hách bị cảm mất rồi, không được ra ngoài nghịch tuyết. Thành chỉ có thể cười khổ, ai bảo uống nước đá làm chi cho khổ thân em, khổ thân cả tôi này. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra để đặt khăn ướt lên trán em, và dịu dàng hôn lên đôi môi vẫn còn hơi bĩu ra.

Em ổn chứ?

Thành nắm chặt lấy bàn tay em, những khớp xương gầy gò trắng bệch. Hách vẫn cố nở một nụ cười an ủi, nhưng trong đáy mắt em, chẳng còn gì cả. Chỉ còn những nỗi u sầu mà Thành chẳng thể gánh vác thay em.

Hách nặng nhọc nằm trượt xuống giường, em nhìn lên trần phòng trắng toát, nhìn sang anh đầy đau đớn, nhìn ra nắng đậu ngoài bậu cửa, rồi lại nhìn lên trần phòng chỉ độc một màu trắng miên man. Đôi mắt em chầm chậm nhắm nghiền, hàng mi khẽ động rung rinh. Bàn tay nhỏ buông thõng xuống, chỉ còn Thành cố níu giữ chút ấm áp cuối cùng.

Em phải hạnh phúc, nhé?

Thành đứng lặng người trước em, trước chiếc bia đá nắn nót khắc tên em. Tuyết đã sớm phủ trắng mái tóc anh, trắng xóa bó hoa anh ôm trong lòng. Gió rít qua tai, nhưng Thành chẳng màng đến, bởi chẳng thể động nữa.

Hách rời đi khi chỉ còn vài ngày nữa là tròn mười chín. Em rời đi lặng lẽ, nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với cách em tiến vào cuộc đời anh, vui tươi, rực rỡ. Còn cuộc sống thì vẫn cứ trôi, Trái Đất thì vẫn cứ quay, hết mưa thì trời lại nắng. Thành không khỏi bị cuốn vào sự xô bồ ồn ã đấy, nhưng lúc nào anh cũng chỉ cảm thấy một khoảng trống bên cạnh mình mà chưa có gì lấp được.

Nên anh chỉ đứng đây, nhìn ngắm di ảnh của em, cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay trượt đi dần, để cái lạnh xâm chiếm tất thảy, lạnh đến thấu xương. Lạnh đến mấy cũng chẳng bằng cái lạnh của bàn tay mà anh thống thiết muốn nắm chặt, nhưng họ đã đem em đi thật xa. Khi giờ đây tất cả những gì ngăn cách chúng ta là một tầng đất, một lớp gỗ, một lớp bọc nhung, và những thứ xa vời hơn cả chân trời trước tầm mắt.

Anh không hứa đâu, Hách à, anh không hứa đâu. Đừng bắt anh hứa khi cõi lòng anh đã tan nát mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jihyuck