cảnh vật còn đó, người chẳng còn
Em không muốn xa anh. Hách nũng nịu sà vào vòng tay của anh người yêu, thỏa mãn thở hắt ra một tiếng. Giờ này rời khỏi ký túc xá cũng đã quá muộn, cổng khóa rồi, anh chỉ có thể trèo tường hoặc ở lại đây thôi, em hí hửng tính toán. Mà kể cả em không dụ dỗ anh ở lại thì Thành cũng không có ý định buông em ra đâu (mặc dù cả hai cũng rén quản lý đi kiểm tra lắm).
Thành ôm cún nhỏ trong lòng, không khỏi cảm thán cơ thể em mềm mại, mái tóc thơm nức. Con trai nhà cô chú Lý đáng yêu thế này ra đường không sợ bị sói bắt mất sao? Thành tự tặc lưỡi với suy nghĩ linh tinh của mình, một tay đã luồn xuống dưới vạt áo mà xoa xoa cái bụng mềm mềm.
Này, Hách đập lên tay anh, anh xoa cái gì đấy, bỏ ra. Nói thế nhưng cả người em đã mềm nhũn khi nghe anh dỗ dành, mát xa một chút nhé, sẽ không ăn em đâu. Đối diện với con sói ma mãnh mà bản thân làm cừu nhỏ đã tự dâng thân lên tận miệng, Hách ôm cổ anh kéo vào, đắm chìm vào nụ hôn và những ngón tay mát lạnh râm ran.
Anh không muốn em chỉ thầm lặng đứng cạnh anh. Thành dõi theo Hách cất đồ đạc vào tủ, trìu mến lắng nghe những lời em luyên thuyên mà cứ thế khắc ghi những thứ nhỏ nhặt của em vào lòng. Anh thích nhất là nghe em lảnh lót trò chuyện hết sức vui vẻ, làm anh cũng tít mắt cười theo.
Khi hai người chuẩn bị rời đi, Hách vẫn đang mải mê nói và Thành vẫn đang chăm chú nghe thì có một cô gái bỗng dưng xen vào, trực tiếp bỏ qua một người, "Anh Thành ơi, em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?"
Ý cười trong mắt anh vụt tắt. Lúc này cả trường đã đổ xô ánh nhìn về phía họ, tiếng xì xào mau chóng tăng theo cấp bội số. Sắp đến giờ vào học, lại còn để em đứng ngay bên cạnh, Thành khó chịu ra mặt, "Nói gì nói nhanh lên."
Không ngoài dự đoán, nữ sinh nào tiếp cận anh (trừ bà chị chủ tịch hội học sinh và cô gái trưởng câu lạc bộ của Hách ra) cũng chỉ có đúng một câu nghe nhàm cả tai, "Anh Thành làm bạn trai em nhé."
Khác với những lần trước anh thường gạt đi "Tôi không thích, đừng làm phiền tôi nữa.", lần này, nằm ngoài dự đoán của Hách, anh chàng lên giọng, "Cô đi tìm bạn trai khác nhé, tại tôi có bạn trai rồi."
Cả trường như lặng đi trong một khắc, và rồi bùng nổ. Nam thần vậy mà có bạn trai? Thành không đếm xỉa đến khuôn mặt bàng hoàng kia, quay người tiến đến chỗ Hách, người trước đó đã chủ động rời đi hiện đang đứng cách đó một đoạn. Anh không nhiều lời mà vòng tay qua eo Hách, kéo em lại sát gần mình, dẫn em đến trước mặt cô gái nọ trong tiếng trầm trồ trào phúng của dân tình.
"Đây là bạn trai của tôi, em yêu của tôi," Thành lên giọng tuyên bố, đả kích hơn nửa phái nữ trong trường. "Từ giờ xin đừng làm phiền chúng tôi nữa. Đứa nào đụng vào em của tôi," Thành đưa mắt nhìn tất cả quần chúng hóng dưa xung quanh, làm vài nữ sinh lặng lẽ cúi đầu, "dưới bất kể hình thức nào, sẽ biết tay tôi."
Rồi Thành ôm Hách rời đi, chốc lát quay sang hôn lên đôi môi em chưa kịp phòng bị. Gò má Hách cứ vậy ửng hồng cả buổi sáng.
Em không muốn tổn thương anh. Hách thở dài bất lực, "Em nói thật mà sao anh không tin em? Anh tin bọn họ hơn em sao?"
Thấy anh không trả lời, giọt nước mắt tích tụ từ sớm dợm lăn xuống, nhưng Hách đã nhanh chóng gạt đi. Em khoác áo vào, đi ra ngoài thềm xỏ giày, "Vậy em về đây, anh nghỉ ngơi đi nhé."
Cánh cửa sắp sửa đóng lại, Thành hối hận gọi theo, "Hách ơi!" Nhưng đã muộn rồi, em đã hoàn toàn khuất dáng sau cánh cửa khép chặt.
Anh vội vã bật dậy vơ lấy áo khoác, chân còn chưa xỏ xong giày, cửa nhà để kệ mà chạy đuổi theo người duy nhất anh không muốn rời xa. "Hách ơi! Anh..." Thành gọi theo khi nhìn thấy bóng dáng em bên lề đường, nhưng có lẽ Hách không nghe thấy hoặc em cố tình không nghe. Đôi vai em run lên, rồi chùng xuống, và em đặt chân xuống lòng đường.
Đèn xe lóe lên chói mắt Hách, và tất cả những gì em cảm nhận được là tiếng hét đầy thất thanh, cơ thể em bị đẩy mạnh và tiếp xúc với nền xi măng cứng ngắc.
Nhưng em không cảm nhận được nỗi đau đớn mà đáng lẽ ra em phải nhận lấy. Hách chỉ cảm nhận được rõ vòng tay bao quanh mình đang lỏng dần, dòng chất lỏng từ đâu cứ chảy ra, ướt đẫm mái tóc em, ướt đẫm cổ áo măng tô em thích nhất vì anh từng khen nó hợp với em.
Tất cả những gì Hách nghe thấy là một vò tạp âm hỗn độn, và hơi thở anh từ hồi gấp gáp cứ nhẹ dần đi, vuột xa dần. Thành khẽ nhếch khóe môi, anh yêu em, nhỏ nhẹ và đong đầy yêu thương như ngày đầu tiên anh tỏ tình dưới bóng cây xanh ngát.
Hách trơ mắt nhìn khuôn mặt anh dính vài vệt đỏ, chất lỏng kia thấm đẫm mái tóc anh. Cánh tay đỡ sau gáy em đã ngã xuống, ánh sáng chói mắt kia vẫn chưa chịu tắt, và anh cũng trơ mắt nhìn em, đến sợi lông mi cũng không còn động.
Hách chỉ hay bản thân bị kéo ra khỏi vòng tay anh, bị kéo đi thật xa, bị đưa lên cáng, mặt đối mặt với ba nhân viên cứu thương và chiếc xe có trần trắng toát. Và em trơ mắt nhìn lên trần nhà trắng khác, âm thanh trong tai em vẫn lùng bùng không rõ, và em chỉ muốn ngủ, nhưng những người xa lạ trong những bộ đồ lại trắng không cho mí mắt em được kéo xuống.
Có lẽ bởi chỉ có ngủ mới có thể gặp lại anh, và trần gian độc ác này sẽ chẳng bao giờ cho phép em được hạnh phúc, bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro