Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ác quỷ thì cũng từng là thiên thần

Anh vẫn ở đây mà. Thành vội với tay bật công tắc đèn ngủ, nhoài người lên ôm lấy em run rẩy không kiểm soát được. Đôi mắt Hách vẫn nhắm nghiền, nhưng răng đã cắn chặt lấy phiến môi muốn bật máu, cả cơ thể hóa lạnh toát. Thành nhỏ giọng hát vài câu xoa dịu, nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng căng như dây đàn. Đau xót đong đầy đáy mắt không thành lời.

Dạo gần đây tần suất ác mộng của em gia tăng đáng quan ngại. Đã biết bao nhiêu đêm khuya khoắt Thành không dám ngủ mà ngồi cạnh giường em để rồi choàng tỉnh khỏi mà xoa dịu đau đớn ẩn khuất trong em. Và anh biết rằng không gì có thể khắc phục được tình trạng này, và Hách cũng không muốn tiếp nhận chữa trị thêm một lần nào nữa, nên anh chiều ý người yêu tất thảy.

Tự hành hạ mình mà thức trắng hằng đêm, rồi lại cười trừ mỗi lần Hách cằn nhằn quầng thâm quanh mắt anh khi sáng dậy.

Nhưng lần này khác. Thành ôm ấp em một hồi xong Hách đã hết run rẩy, cả cơ thể chậm rãi thả lỏng về yên bình. Anh yêu chiều hôn lên trán em lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng vươn tay tắt đèn. Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối, chập chờn ngoài kia trăng vẫn sáng ngần. Thành dợm rời đi, anh chớp chớp mắt cố gắng dựng bản thân tỉnh ngủ, nhưng em đã với tay sang ôm lấy anh, lầm bầm "Anh đừng thức nữa, mau ngủ đi."

Thành làm sao mà dám trái lời người anh đội lên đầu? Thế nên Thành ậm ừ, tiếp tục ôm em đang dụi đầu vào lồng ngực. Mí mắt anh đã khép xuống, nhưng anh nào hay đôi mắt em hằn đầy ưu tư.

Anh vẫn ở đây mà. Thành nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, bàn chân bồn chồn không ngừng nhịp theo chiếc kim giây cứ nhích từng khắc một. Chín giờ tối rồi mà Hách vẫn chưa về.

Đây không phải là em. Dạo gần đây Hách về nhà rất muộn, và đi rất sớm. Thành không nghi ngờ em ăn chơi hay ngoại tình gì cả, vì mỗi lần em trở về đều ám đầy nỗi mệt mỏi. Nhưng đây không phải là em.

Em đối với Thành chẳng hề có chút thay đổi, vẫn đáng yêu như thế, vẫn dịu dàng như xưa, nhưng anh chậm rãi nhận ra có gì đó đang xoay chuyển. Sự ngứa ngáy trong thâm tâm làm Thành không muốn ở yên, nhưng anh yêu thương Hách, một lòng hoàn toàn tin tưởng.

Hách lê thân trở về đến cửa nhà đúng lúc đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Muộn hơn thường ngày chút đỉnh nên trong lòng em chợt rộ lên nỗi lo sợ phải đối diện với anh. Cho đến khi em nhìn thấy anh ngủ gục bên bàn ăn chưa hề đụng đũa, cổ họng em nghẹn cả lại.

Hách nhẹ nhàng cởi áo khoác, cử động thật chậm tránh đụng phải những vết thương mới tinh ngang dọc cánh tay được che giấu sau lớp sơmi. Toàn thân mỏi nhừ nhưng em vẫn mỉm cười nhìn anh, người duy nhất còn ở đây mà em trân trọng nhất trên đời.

Thành ngái ngủ ôm quanh eo em khi Hách mới đỡ anh đi được một đoạn về phòng ngủ mặc cho bàn chân em sớm nhói đau từng bước. Được mấy bước lại thành ra anh kéo em về giường, rồi cơn buồn ngủ làm Thành mê mệt say giấc trước, để lại Hách đầy suy tư buông trùm lên đôi vai trĩu nặng nhiều đau đớn mà em một lòng giấu diếm anh.

Anh vẫn ở đây mà. Thành xô thật mạnh cánh cửa sắt, lao vào trong khu công trường đổ nát. Hách không khỏi ngẩn lên đề phòng, nhưng rồi em bất giác bước lùi lại khi nhìn thấy anh.

"Tại sao em lại ở đây, tại sao em không nói với anh, tại sao..." Cổ họng Thành nghẹn lại. Anh nhìn quanh quất, hiện thực ngổn ngang và cái mùi nồng nặc bốc lên tấn công thẳng vào thần kinh làm anh không kiềm chế được mà rùng mình, nhưng không vì thế mà Thành không đứng vững trước mặt Hách.

"Em– em phải trả thù– xin anh hãy về đi..." Hách lúc này dường như cũng muốn sụp đổ, từng chữ trong giọng em vỡ vụn. Thành đau lòng tiến đến, ôm chặt lấy em run rẩy không nguôi, xót xa lau đi vệt máu còn ướt trên gò má, "Đi, mình cùng về."

Hách gật gù đồng ý, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh. Em giật mình nhìn qua vai anh một kẻ đang gượng dậy giơ súng lên, và Thành chỉ kịp nghe thấy tiếng hét vào tai trùng với tiếng đạn nổ và cả cơ thể anh bị xoay đi.

Thành bàng hoàng nhìn họng súng vẫn còn bốc khói rơi xuống từ tay em, một người ở phía sau em đã nằm hoàn toàn bất động, và em chỉ cười, nụ cười thật tươi, thật thực mà từ lâu rồi anh chưa thể tìm thấy.

Lúc Hách khuỵu xuống lẽ ra hai đầu gối phải đập xuống nền đất cũng là lúc Thành kịp đỡ lấy em, nhẹ nhàng ôm em mà ngồi xuống, để em gối đầu lên tay mình.

Hách xoay đầu thổ ra một ngụm, chớp mắt mệt mỏi, "Em xin lỗi, lại khiến anh chứng kiến em xấu xí như này mất rồi."

"Đừng nói nữa," Giọng Thành đã sớm run rẩy. Anh nắm chặt lấy áo em, vô vọng ngăn lại mảng loang lổ đỏ thẫm trên nền áo. Nhưng từ đầu chí cuối Hách vẫn chỉ cười đầy yêu kiều, cái vẻ rạng rỡ mà Thành luôn mong sẽ sớm trở lại trên khóe môi em.

"Anh Thành," Hách chợt cất giọng sau một hồi im lặng.

"Ừ?" Khóe mắt anh đã ngấn lệ.

"Anh phải sống thật tốt, nhé." Hách mỉm cười dùng ngón cái lau đi nước mắt muốn rơi xuống nơi khóe mắt anh. Ngón tay em cố vươn lên, chạm lên mặt Thành, và trượt dần, trượt dần xuống, vô lực hạ xuống lồng ngực phẳng lì. Đôi mắt chăm chú nhìn anh cũng đã ngắm nghiền, không còn mộng mị.

Thành cầm lấy tay em đưa lên áp vào má, nước mắt cứ trào ra khi nghe hơi ấm nơi đầu ngón tay em tuột dần, cơ thể trong tay anh càng mềm nhũn.

Thành vẫn ngồi đó, áp tay em lên má mình mặc cho ngồi trên nền đất đá lâu đến tê dại và máu đã nhuộm đỏ cả bộ quần áo. Anh vẫn lẩm nhẩm hoài như thì thầm với chính mình, "Hách ơi em dậy đi Hách, anh vẫn ở đây mà, rồi mình cùng về nhà thôi. Hách ơi em dậy đi Hách, anh vẫn ở đây mà, rồi mình cùng về nhà thôi..."

Hách ơi em dậy đi Hách, anh vẫn ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jihyuck