4. Anh ấy luôn bên cạnh
13/7/2024...
1 giờ trưa, tôi hạ hai bên rèm cửa sổ xuống, bật điều hòa và đặt lưng xuống giường. Tôi muốn nằm chợp mắt một lát, chiều dậy còn bao nhiêu việc nhà nữa, từ rửa bát đũa, nấu cơm rồi lại lau nhà, lau cả sàn bên phòng thờ trên tầng 2 nữa. Cái rèm hạ xuống, ở giữa hai tấm vải vẫn he hé ánh sáng mặt trời bên ngoài, ánh sáng buổi trưa qua tấm cửa kính màu trông cũng thật dịu dàng, ấm áp. Ánh sáng chiếu xuống giường, chỗ tôi nằm, trong ánh nắng, tôi thấy làn da của mình thật trắng và mịn màng. Điều hòa đã trở nên mát, tôi bèn kéo tấm chăn lên, tấm chăn mỏng manh đắp lên đôi chân mảnh khảnh trông thật điệu. Tôi bỏ kính ra, rồi nhắm mắt lại, ngủ dưới ánh nắng cửa sổ.
Nhắm mắt lại, bao nhiêu suy nghĩ của tôi bắt đầu ập đến, bỗng nhiên tôi nghĩ đến mình, nghĩ đến người tôi thương thầm nhớ trộm nữa. Tâm hồn tôi dù sao cũng giống như con gái vậy, nhạy cảm và hướng nội. Có những điều muốn nói nhưng chẳng thể nào nói ra được. Chỉ biết ôm vào lòng mình, tôi nghĩ đến cảm giác thích một người nhưng lại nhanh chóng biết rằng chẳng thể nào đến được với nhau. Tôi sợ bản thân là người đau khổ, thất bại khi thích họ, tôi sợ chính mình sẽ thay đổi... Rưng rưng nước mắt, rồi lại nghĩ mình thương người đó rất nhiều, tôi nằm rồi khóc trong đau đớn. Tôi không khóc thành tiếng, mà chỉ nước mắt chảy ra thôi, và cả tiếng sụt sùi nữa. Chẳng mấy chốc, một bên gối đã ướt sũng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi thấy mình trong một căn phòng nhỏ, giống như một cái phòng khách vậy, xung quanh là những cái ghế sofa và bàn kính theo kiểu cũ. Trong căn phòng này có 4 người. Ngoài tôi ra thì có 3 người khác nữa, trong đó có 2 người nữ và 1 người là nam. Tôi đoán là một nhóm bạn cùng chơi với nhau. Có vẻ như hôm đó trời rét và chắc chắn không phải ở Việt Nam vì tất cả đều mặc áo rất dày và những bản nhạc được phát đều hoàn toàn không phải tiếng Việt, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của lời bài hát. Tôi và anh ấy đều mặc hoodie, trên 2 cái áo hoodie, ở giữa ngực áo có thêu một vài dòng chữ, nhưng tôi không nhớ chính xác là dòng chữ gì cả. Anh ấy mặc chiếc áo màu nâu be, còn tôi mặc áo một màu giống như màu hồng nhạt. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi bản nhạc phát lên, anh ấy đến ôm tôi, rồi tế tôi lên. Anh ấy cao cũng tầm bằng tôi, vừa bế rồi hôn vào má của tôi. Rồi cả hai đứa cứ cầm tay nhau xoay tròn trong bản nhạc ấy, như một điệu khiêu vũ nào đó. Tôi lại cảm thấy thật ấm áp.
Chợt tôi tỉnh dậy từ giấc mơ, đã hai giờ chiều. Tôi ngồi dậy, rồi ngay lập tức đi ra ngoài rửa bát. Khi đi ra ngoài, tôi nhìn thấy một con bướm đen đang đậu ở cạnh cửa sổ phòng mình. Khi tôi nhìn thấy, con bướm đen đó bay đi, trong khi đó xung quanh không có một chút cây cối nào cả.
Buổi chiều, sau khi làm xong việc nhà, tôi đi tắm rồi quyết định đi chơi chữa lành. Tôi đến công viên, rồi ngồi xuống bãi cỏ. Bãi cỏ nhân tạo xanh biếc chìm trong nền trời gần tối biêng biếc. Gió thổi mát rượi lùa qua tai tôi. Tôi cứ ngồi im như thế, tĩnh lặng, rồi bật bản nhạc yêu thích lên nghe. Tôi nhìn xung quanh, rồi có cảm giác giống như anh ấy đang ngồi bên cạnh mình rồi thủ thỉ. Anh ấy đang hát cho tôi nghe, rồi nói hãy dựa đầu vào vai anh. Mỗi lúc gió thổi đến mạnh, anh ấy lại như xuất hiện để ôm lấy tôi, anh lấy tay xoa lấy đầu của tôi, anh chạm vào trán của tôi, thật ấm áp. Anh kêu tôi nằm dài xuống bãi cỏ, anh thì thầm vào tai của tôi: "Anh muốn nắm tay em, anh muốn bên cạnh em thôi". Rồi anh tạo ra gió mang đến cho tôi một chiếc lá, tôi cầm lấy chiếc lá anh trao cho, lấy chiếc lá che mặt trăng. Hình như anh đang nhìn tôi cười, anh thấy tôi ngốc nghếch nhỉ. Thật vậy, tôi không biết là anh vẫn đang bên cạnh tôi. Nhưng tại sao anh lại không để cho tôi thấy được anh, liệu anh có thật hay không? Anh từng hôn lên trán của tôi, tôi hạnh phúc vì cái hôn ấm áp ấy, nhưng đáng tiếc, tôi lại không thể thấy anh, tôi không thể nắm lấy tay của anh được. Cuối cùng thì, tôi - em của anh đấy vẫn cứ nhớ anh, vẫn chỉ muốn được thấy anh trong giấc mơ thôi. Nếu anh thật sự hiệu nghiệm, anh có thể kể cho em nghe về chúng ta được không? Em chỉ muốn biết chúng ta biết nhau rồi mến nhau từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro