2. Chuyện tóc và cây son màu san hô
Đôi khi giấc mơ của tôi nó không đúng với hiện tại, vì bản chất ngoài đời tôi vẫn đang hiện diện với thân xác là một đứa con trai. Tuy nhiên trong những giấc mơ, tôi đều xuất hiện là một cô gái nữ tính, thanh xuân với mái tóc đen dài. Dù biết đó là tôi, nhưng không lúc nào tôi có thể nhìn rõ mặt của mình trong giấc mơ. Tôi xuất hiện trong giấc mơ của mình luôn đang trong tư thế quay lưng so với tầm nhìn để đi về phía trước. Lần này cũng không ngoại lệ. Đến bây giờ tôi vẫn đặt ra nhiều câu hỏi liệu giấc mơ tôi đã gặp phải so với giấc mơ mà tôi nhớ lại có phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng không, nhưng trong trí nhớ của mình về những giấc mơ, một số những chi tiết quan trọng, tôi đều khi nhớ màu sắc của nó.
Chắc phải tầm 3,4 giờ sáng tôi bắt đầu mơ, tôi nhìn thấy mình đang trong một căn phòng, xung quanh bao phủ bằng màu trắng, chỉ có duy nhất cái sàn nhà là màu khác, nhưng tôi không thể nhìn rõ. Tôi đang buông mái tóc đen dài của mình xuống. Cả căn phòng ấy, chỉ có duy nhất một chiếc bàn trang điểm trống trải, trên mặt bàn gần như không có thứ gì, hoặc là có nhưng tôi không nhìn rõ được. Tôi ngồi xuống bàn trang điểm, rõ ràng là nhìn vào gương nhưng thấy khuôn mặt chỉ là một quầng màu đen đáng sợ, tôi cầm lược lên chải tóc. Đó không phải là một cây lược xưa mà là một cái lược chải tóc rối cán tròn. Rõ ràng là hoàn toàn khác so với hiện tại. Chải tóc xong, tôi đặt cái lược xuống và cầm một cây son, tôi nhìn được rõ dòng chữ trên thân son và màu của cây son. Đó chính là màu cam san hô, mã màu #05 của bộ son bóng hãng Focallure. Đây không phải là màu tôi thích, cũng không phải là hãng son sang trọng, đắt tiền nhưng nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Điều kì lạ tiếp theo là tôi không thể nhớ ra mình đã làm gì với cây son màu cam san hô ấy mà chỉ có thể nhớ là đã dùng tay mở thỏi son, nhìn thấy rõ đầu cọ đang bám màu son cam bóng. Và dần dần, lại một lần nữa, giấc mơ lại vụt bay mất bởi tiếng chuông báo thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro