CHAP 9
Cô ngoảnh đầu lại, thấy một người quen quen mà mang chút lạ, hình như anh thay đổi màu tóc, một màu nâu đen, nhìn anh không còn vẻ ngả ngớn như trước, trông anh chững chạc hơn rất nhiều, tự dưng cô trở lên hơi luống cuống, vội đứng dậy, chưa kịp chào anh một câu đã thấy anh chạy lại chỗ thằng nhóc xem xét khắp người nó, thấy chân bị cô băng bó cho như cái chân giò, giọng anh trầm xuống như nén giận:
-"Lần thứ mấy rồi?"
-"..." Thằng nhóc không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, nước mắt như trực trào
Bỗng nhiên Ly cũng cảm thấy chột dạ, người bất giác co rúm lại, chẳng dám nói năng thừa câu nào. Cô cứ đứng đó mang theo khuôn mặt tội lỗi đầy mình, cùng chung cảnh ngộ với thằng nhóc.
-"Đứng lên" Khánh nghiêm giọng
Thằng nhóc nghe lời đứng dậy, thế nhưng cái chân đau làm nó không đứng vững được, đứng cũng không yên.
-"Muốn tự đi hay để anh vác"
Nhóc An lầm lũi bước khập khễnh về phía góc cửa, úp mặt vào tường, không quên quay lại nhìn Ly một cái đầy đáng thương. Ly cũng nhìn lại nó đầy đáng thương không kém, quả thật hai người bọn họ hợp lại cũng không thể thắng được Khánh, sức mạnh quá chênh lệch.
Sau khi thằng nhóc an phận một chỗ, Khánh mới quay lại nhìn cô, anh bất giác muốn bật cười nhìn dáng đứng khúm núm của cô, anh đâu có mắng cô. Khánh lại chỗ Ly, đặt tay lên đầu cô xoa xoa, làm cô giống như con cún vậy:
-"Sao em lại ở đây, thằng Dũng bỏ em ở đây à?"
-"Dạ...v...vâng..."
Khánh cầm cổ tay cô, kéo lại bàn ngồi, sau đó anh vào bếp lấy dao, thản nhiên ngồi gọt hoa quả. Ly thì cứ thấp thỏm, một lúc lại ngó ra chỗ nhóc An, rồi lại nhìn nét mặt anh, quả thật đứng ngồi không yên. Cô đang rất lo cho vết thương ở chân thằng bé, lỡ lại chảy máu thì sao? Lúc anh định đứng lên đi vứt vỏ trái cây, cô nhanh tay kéo tay anh lại, cười cười nói:
-"Anh để em, em vứt hộ anh" rồi cô nhanh tay cầm cái túi trên tay anh, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Khánh cười thầm, anh còn chưa nói với cô thùng rác trong nhà bếp mà nhỉ.
Tìm một chỗ gần An mà khuất bóng Khánh, cô ngồi xụp xuống gọi thằng nhóc rất nhỏ:
-"Em không sao chứ, chân có còn chảy máu không?"
-"..."
-"..."
Thằng nhóc không đáp lại, cô cũng chẳng biết nói gì, đành nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, cô thấy khuôn mặt thằng nhóc lèm nhèm nước mắt, tình huống này cô quen lắm nhá, ngày đó còn đến nhà trẻ phụ mẹ, cô luôn là người dỗ bọn nhóc đó khi chúng khóc. Cứ vậy theo thói quen cô lau nước mắt cho thằng bé, gặng hỏi một hồi cũng không cậy được miệng nó ra, cô kéo nó lại gần ghế ngồi nó cũng nhất định không theo, cứ một mực đứng đó
-"Em đừng khóc nữa, hay thế này đi, chị đi xin anh Khánh giúp em, được không? Nếu anh Khánh đồng ý thì em sẽ ra ghế ngồi đúng không?"
Lúc này thằng nhóc mới liếc sang cô một cái, thế cơ mà ánh mắt nó nhìn cô cứ thấy mang theo khinh bỉ kiểu gì ấy, giống như nó đang nói:-"Trình độ chị mà cũng đòi làm anh ấy nguôi giận"
Ly méo mặt, chỉ biết mắt to nhìn thằng nhóc, không phải trình độ của cô đã thảm đến nỗi bị một thằng nhóc khinh bỉ đấy chứ. Thế là cô càng hừng hực khí thế, lại đi ngược vào bếp, thấy anh đang mở tủ lạnh mang vài bọc thức ăn trong đó ra, cô liền ngồi xuống ghế, giọng hơi rụt rè khơi chuyện:
-"Anh Khánh, em...em hỏi anh một chuyện được không?"
-"Ừm, em nói đi" Khánh vẫn đang chúi đầu vào tủ lạnh chọn lựa thức ăn
-"À, nhóc kia, à nhóc An ấy ạ? Là em trai anh ạ?"
-"Ừm"
Ly thầm run người, mọi ngày thấy anh ít nói nhưng vẫn dễ gần, sao hôm nay tự nhiên thấy lạ lạ, làm cô cũng khó mở miệng. Đợi một lúc không thấy cô lên tiếng, Khánh mới quay đầu lại, nhàn nhạt nói:
-"Nếu em xin cho nó thì không cần đâu"
-"Nhưng...đó là em trai anh mà, hơn nữa,nhìn nó đáng thương như thế, nó còn đang bị thương ở chân nữa, anh phải đưa nó đi khám lại chứ"
-"Không sao, nó quen rồi, chỉ cần đứng đó một lúc thôi"
-"Anh...thế anh không thể nể mặt em mà tha cho nó lần này được à"
Khánh quay lại nhìn cô, mộ tay cầm bó rau, một tay cầm bát cá, anh cứ nhìn một lúc đến khi Ly tưởng anh đang bắt lỗi mà cúi đầu xuống nhìn sàn nhà
-"Nể mặt e hả? Được thôi, điều kiện là gì?"
-"Hả??? Điều kiện? Điều kiện để làm gì?" Cô ngây ngốc ngẩng đầu lên lặp lại lời anh
-"Tất nhiên không thể tha cho nó dễ dàng vậy được, như vậy sau này nó sẽ ỷ vào người khác, em nói xem, em định làm gì để cứu nó" anh quay lưng lại phía cô, một nụ cười nhẹ hiện lên môi
-"Sao anh có thể dùng em trai mình để lợi dụng như vậy chứ" Ly lầm bẩm, giọng trách móc:-"Vậy anh muốn sao? Báo trước là trong giới hạn của em thôi đấy nhá"
-"Em nói thử xem" Khánh vừa loay hoay nấu ăn vừa bàn bạc điều kiện với cô
-"hmm...vậy em sẽ không để anh phải trông giữ em mỗi khi anh Dũng đi với chị Vân nữa, được không?"
-"Không đồng ý...à ý anh là không thiết thực"
Ly cứ có cảm giác vừa rồi như mình lỡ lời ý, tự dưng trong chốc lát rùng mình. Cô tiếp tục suy nghĩ
-"Vậy...em sẽ giúp anh làm việc nhà, như lau nhà, quét nhà, nấu cơm, dọn dẹp,...hmmm được không?"
-"Nhà anh có người dọn dẹp theo ngày"
Ly sụ mặt, bặm môi nghĩ tiếp
-"...em chẳng biết còn có gì có thể trao đổi với anh..."
Khánh phì cười, giọng vui vẻ đáp lại cô:
-"Trường em bắt đầu nghỉ hè chưa? Năm nhất rảnh rỗi mà nhỉ, như vậy đi, trong mấy tháng hè, em đến nhà anh trông trẻ giúp anh,được chứ?"
-"Hả??? Trông trẻ??? Măc dù cũng là nghề tay trái của em, nhưng...hè em phải giúp mẹ ở nhà trẻ rồi, làm sao đến đây được ạ"
-"Vậy à, vậy khó nhỉ, bây giờ ngoài thằng nhóc này ra anh chẳng còn gì bận tâm tới cả" Khánh tỏ vẻ hết cách. Anh làm cho cô trở lên cuống hơn.
-"Hay là...anh đưa nhóc An đến nhà trẻ đi, à mà nhóc An không đi nhà trẻ sao?" Ly thấy lạ, thằng bé cũng đã 5 tuổi rồi chứ nhỉ?
-"Nó không chịu đi, mà có đi cũng không an phận" Khánh nhàn nhạt nói
-"Là sao?"
-"Hồi nó 4 tuổi anh có cho nó đi, buổi sáng một mình anh đưa nó đi, đến chiều thì nó được cả cô giáo lẫn hai, ba vị phụ huynh đưa về"
-"Thế à, thế chắc... Ô" Ly bất giác kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn anh:-"Vậy lúc anh đi làm thì sao? Anh để An ở nhà một mình à?"
-"Không, anh thuê người làm trong thời gian đó"
-"Anh cũng quá cẩu thả rồi" Ly bĩu môi, nhăn mày trách cứ:-"Vậy anh cứ đưa nhóc An đến chỗ em, tuần sau bọn em bắt đầu được nghỉ rồi, vậy...bây giờ nhóc An ra đây được chưa?" Ly mắt tròn vo nhìn anh lấy lòng.
-"Được" Khánh phì cười, không nhịn được mà xoa xoa đầu cô
-"Anh đừng xoa đầu em nữa, tóc rụng hết bây giờ" Rồi cô chạy lại chỗ An, kéo thằng bé đã thôi khóc lại salong ngồi.
Hiện tại Khánh chẳng còn quan tâm đến nhóc An có khóc hay không nữa, mà anh chỉ lẳng lặng mỉm cười suy nghĩ miên man. Cũng may bản thân mình nhanh chí, đẩy cái mớ hợp đồng kia cho Dũng, anh chỉ sợ xa mặt thì cách lòng thôi.
Cả buổi cô ngồi chơi trò lắp ráp mô hình với nó, nhưng mà cô chẳng thể suy nghĩ phong phú như bọn trẻ con được, mà nhóc An cũng có vẻ quá thành thạo trò này đâm ra chán, cô liền nghĩ đến trang web hôm trước cô lùng sục trên mạng, đó là một trang nước ngoài đăng tải những mẫu rất phong phú như tòa nhà Vatican, nhà hát lớn Disney, động vật, cây cỏ hoa lá gì cũng có, thế là cô hỏi anh xem nhà có lap với máy in hay không rồi nhanh chân kéo nhóc An chạy vào phòng đọc sách của anh, tí tởn bàn bạc với nhóc An xem mẫu nào đẹp rồi tải về in ra cùng nhau lắp, An tỏ ra rất hứng thú, còn không rời mắt khỏi những mẫu trong mục khoa học, thằng bé cứ xem đi xem lại, giống như mẫu nào cũng muốn in ra vậy, một hồi bình chọn hơn kém Ly và nhóc An quyết định in bản mô hình lâu đài trên hòn đảo để ghép. Cũng may nhà anh có cả máy in màu, cô cùng An ngồi chờ máy in mất nửa tiếng, quá nhiều chi tiết mà, sau đó hai người cầm một tệp chạy lại phòng khách, nhóc An nhanh chân chạy vào phòng lấy kéo, băng dính, hồ dán,... Sau khi tất cả đã đầy đủ, hai người mải mê cắt, dán, ghép,... làm cô quên cả thời gian, mãi đến khi Khánh gọi lại ăn cơm cô mới giật mình nhìn lại đồng hồ, đã 6h rồi sao? Cô vội vớ điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào của mẹ không, nhưng chẳng có cuộc gọi nào, chỉ thấy một tin nhắn của anh Dũng bảo cô rằng anh đã gọi điện cho mẹ cô, xin phép cho cô về muộn một chút. Ly đần mặt nhìn điện thoại, như này bây giờ cô có về được không? Còn đang suy nghĩ thì Khánh đã lại gần bảo cô vào ăn cơm tối với anh em hai người, cô định từ chối thì anh nói:-"Dũng xin phép cho em về muộn rồi mà, lát nữa ăn xong anh đưa em về"
-"Vâng" Cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro