Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

CHAP 8:

Hôm sau Ly đi học bình thường cũng là ngày mà các môn bắt đầu kiểm tra giữa kì, bù lu mất mấy ngày Ly cũng quên luôn buổi chụp hình đã hẹn trước với Vân, hôm thứ 5 cũng đúng vào ngày cô thi ở trường cả ngày, lúc Vân gọi cô đang trong giờ thi nên không nghe được máy, lúc cô thi xong là 4h30', ra ngoài cả lũ túm tụm bóc mẽ đề thi, nói xấu giám thị một hồi xong mới đường ai nấy về. Lúc Ly moi điện thoại ra thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của chị Vân, 2 cuộc anh Dũng, thêm 6,7 cuộc của số lạ. Ly gọi lại cho chị Vân, cô tá hỏa nhớ đến vụ chụp hình, hẹn nhau lúc 2h30, mà bây giờ đã 5h hơn rồi, chắc hủy rồi chứ đùa, Ly cười trừ hỏi lại Vân:

-"Hay để hôm khác chị ạ, hôm nay em thi đúng giờ đó, hỳ,..."

-"Nói nhảm ít thôi cô, chạy ra quán nhanh lên, mà biết địa chỉ của quán không đấy, đợi đấy, có người ra đón, cổng trường đấy nhá" Vân nhanh chóng tắt điện thoại, quay vào trong nói lớn:

-"Khánh đi đón em ấy đi, chắc không biết đường đến đâu, bé Ly đợi ở cổng trường đấy"

Khánh không nói gì đứng lên lấy chìa khóa xe của mình, đi được vài bước nghĩ thế nào lại quay lại lấy chìa khóa xe moto của Dũng, hơi nhếch mép khi thấy Dũng ngẩng đầu nhìn mình, anh quay ra cửa, miệng bỗng buồn buồn mà huýt sáo theo một giai điệu ngẫu nhiên trong đầu. Thằng quỷ.

Ly đứng đợi 15' thì thấy Khánh lái xe tới, cô không khách khí chào anh theo cách mình vẫn chào chị Vân với anh Dũng, lúc cô đập vai anh hỏi mũ bảo hiểm, chỉ thấy anh ngơ ra một lúc rồi cười cười thản nhiên đáp:-"Anh quên rồi". Ly ngẩn người nhìn anh, chớp chớp mắt, đùa cô sao, lỡ bị chốt bắt thì sao?

Nhìn thấy cô như vậy Khánh cười cười nói nửa đùa nửa thật:

-"Cầm lấy mũ của anh" anh đưa cô cái mũ to sụ của Dũng, cản thận chụp lên đầu cô, cài quai, thấy chắc chắn anh vỗ vỗ lên đỉnh mũ vài cái rồi nói gì đó, Ly nghe rất rõ, khi đội chiếc mũ lên đầu cô thấy xung quanh im lặng đi nhiều, chỉ nghe thấy rõ tiếng của anh ở gần:

-"Không sao đâu, không có mũ cũng không bị bắt đâu, cùng lắm anh bị phạt thôi, em không sao cả, đi thôi"

Ngồi sau lưng Khánh, Ly thấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi, lúc Khánh bắt đầu rồ ga đi, xe bỗng giật một cái, Ly bất ngờ vội ôm lấy lưng Khánh, khi nhận ra, cô vội vàng định rụt tay lại, thế nhưng Khánh lại nói:

-"Em vẫn nên để như vậy, đi xe này bị giật nhều lắm, cẩn thận vẫn hơn" ánh mắt anh nheo lại mang theo tia cười.

Suốt 30' đi trên đường, cô chỉ im lặng hít mùi hương thoang thoảng có trong mũ, cái mùi dầu gội đầu anh Dũng dùng, không phải loại ngày trước anh vẫn hay dùng, mùi này cô cũng thường ngửi thấy trên người chị Vân, trong lòng cô mang theo chút mệt mỏi. Thế nhưng còn một mùi nữa rất thơm, mang theo tia mát mát, lạ lạ, cái vấn đề ở đây là cô cứ hít hít ngửi ngửi để tìm cái mùi đó trong mũ mà chẳng mấy bận tâm lúc anh đến và anh đi chênh lệch nhau nhiều thời gian lắm chớ nhỉ.

Khi đến quán, hai người bị chị Vân "mắng xối xả" vào mặt về cái tội:

-"Hai anh chị giỏi nhỉ, đi mất người..."

-"Chị có biết tôi đợi chị cả buổi chiều rồi không, bây giờ là mấy giờ rồi..."

-"Còn anh nữa, sao tôi đang bực tức trách tội mà anh cứ phởn thế kia hả,..."

-"Anh chị thì giỏi rồi, hẹn nhau hẹn hò làm tốn thời gian của tôi,..."

-" Lần sau chúng ta phải tách họ ra thôi chồng ạ,..."

-"..."

Cũng mất 15, 20 phút chứ ít gì đâu, cuối cùng cũng có thể chụp hình, vì sợ về muộn nên Vân đã gọi cho mẹ Ly xin phép cho cô về nhà muộn. Đến bây giờ Ly vẫn không hiểu bằng thủ đoạn nào chị Vân có thể mua chuộc được mẹ cô.

Người chụp hình sẽ là anh Dũng, cái gì chứ đây là nghề tay trái của anh ý mà, bọn họ tận dụng cây nhà lá vườn hết. Bức ảnh đầu tiên Ly thay bộ quần áo totoro rộng thùng thình, đứng thẳng, hai tay kéo ít vải ở bụng sang ngang, chị Vân yêu cầu cô phụng mặt, nhíu mày, rồi cười, giả khóc, ngây ngô,... giống y buổi thử vai nhân vật chính ý, còn Khánh thì chị ý chỉ ban bố một câu:-"Anh thích làm gì thì làm, tôi không quản được anh". Thành ra tình trạng, cô cứ phải loay hoay làm hết tư thế này đến vẻ mặt khác, còn anh thì lúc ôm cổ cô, lúc choàng vai, lúc véo má, hay đơn giản chỉ đứng nhìn,... thật sự làm cô ghen tị aaaa.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Ly cũng được giải thoát, cô uể oải nằm ườn ra bàn, miệng lẩm bẩm:

-"Cám ơn chị Vân, nhờ chị em đã có thêm dũng khí để không bước chân vào nghành giải chí"

-"Haha, em quá khen, chị thỏa mong ước của em cho em nằm giữa đống thú bông đấy sao" Vân cười khanh khách, vừa cười vừa bóp lưng cho Dũng.

-"Anh ấy không cần chị quan tâm đâu, em đây này, lại bóp lưng cho em đi" Ly bất mãn nói.

-"Thằng kia qua giúp em ấy một tay đi, đã nghiện lại còn ngại" Dũng liếc mắt sang Khánh nói, sau đó lại chú tâm vào máy ảnh mình đang cầm, anh đang xem lại những bức ảnh vừa chụp.

Ly bất giác ngượng đỏ mặt, hai ông bà này hợp nhau thế cơ chứ.

Thế nhưng chẳng biết ông kia kiểu gì nghe lời dăm dắp, cũng tiến lại bóp vai cho cô, mới đầu cô hơi ngại định đẩy ra, thế nhưng nó thực sự rất thoải mái, làm cô quên luôn từ chối. Bốn người bọn họ ngồi một lúc đến 8h30 thì rủ nhau đi ăn tối, sau đó ai về nhà nấy, Dũng tiện đường về nhà nên đưa Ly về luôn. Trên xe Dũng về, Ly vẫn hơi sợ mà định ôm lưng Dũng, thế nhưng suy đi tính lại, cô chỉ nắm chặt vào vạt áo anh, cả quãng đường về nhà, chẳng hiểu sao cô cứ suy nghĩ về những chuyện linh tinh, rồi bất giác tự cười, xong lại ngắc ngứ chẳng hiểu sao mình cười. Cô cứ như vậy mà về đến nhà, và hình như, cô chưa nhận ra sự quan tâm của mình không còn ở nơi cô đã đặt nữa.

Theo như phân công hôm qua của chị Vân thì Khánh sẽ là người chỉnh sửa ảnh, làm theo ý tưởng gì tùy anh. Chị ấy gia hạn cho 3 ngày phải xong, eo ôi, cả đống chứ ít gì, nói về công việc thì chị Vân khắt khe phải biết.

 Vài ngày sau Ly nghe anh Dũng nói, anh ấy sắp phải vào Nam công tác, nên hôm nay anh ấy định ở chỗ chị Vân, cô thắc mắc anh sao không bảo 2 bác anh ở công ty mai về, thì nghe anh khổ não nói:

-"Anh chưa kịp nói thì thằng Khánh đã nói hết rồi, nó bảo công ty cho anh ở nhà buổi chiều để thu dọn, tối hoặc mai đi cũng được, thành ra anh không thể đi đâu buổi chiều"

Rồi, cô hiểu, thế nên cô kêu anh cứ đến chỗ chị Vân, cô sẽ tự gọi cho Khánh, Dũng khó hiểu nhìn cô:

-"Sao ạ?, Mặt em nhọ à?"

-"Không, chỉ là, ... anh không có nói sẽ bảo Khánh giữ em hộ anh, anh định bảo em cứ đi đâu cũng đc, bây giờ đang là buổi chiều mà, không phải tối nên anh không sợ em bị lạc mất, thế mà..." Dũng nhe răng ra cười cười nham hiểm.

-"A...anh,.. anh không đi đi em đổi ý đấy"

Cuối cùng vẫn là Dũng bảo đưa cô đến chỗ Khánh, cô nói cô không cần, thế nhưng anh thản nhiên nói anh sẽ đi liền 2 tháng, rồi cứ lấp lửng lấp lửng, cô do dự một hồi rồi cũng theo anh.

Khi anh đưa cô đến trước cổng một ngôi nhà trong khu đô thị mới, anh nói nếu ai hỏi gì cứ bảo anh về công ty trước, sáng mai anh bay luôn, hai bác cũng không lạ gì chuyện anh thường xuyên đi công tác, hoặc hai ông bà cũng ngại phải bóc mẽ thằng con mình. Anh còn đưa cho cô một chùm chìa khóa, nói với cô cứ tự vào, có bấm chuông cũng chẳng ai ra mở cửa.

Sau khi Dũng đi, cô cứ thẫn thờ ở đó một lúc, sau đó cứ ấn chuông cửa, đợi một hồi quả thật chẳng ai ra, cô nghĩ chắc chẳng có ai nhà chứ nhỉ, chứ có người ở nhà thì nghe tiếng chuông cửa chắc sẽ phải ra chứ. Lúc đang định quay đi, cô giật mình nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong nhà, chẳng suy nghĩ nhiều cô lấy chìa khóa mở khóa, thế nhưng anh đưa cô những 3 cái khóa, cô đành mở từng cái một, khi vào đến sân nhà, cô định chạy một mạch vào trong nhà, nhưng thoáng thấy trong một góc nhỏ bên phải có bóng người nhỏ nhỏ đang ngồi sụp ôm chân trước một đống đổ nát dưới chân, cô như hiểu ra mà vội vàng chạy đến chỗ đó. Đó là một cậu bé, khuôn mặt bị lấm lem bùn đất, đôi mắt đã mọng nước, những ngón tay nhỏ ôm lấy cổ chân, Ly thấy rõ ràng máu đang chảy từ đó ra rất nhiều. Cô vội sơ cứu cho đứa nhóc, cả quá trình chỉ có cô hỏi han nó, không thấy nó nói gì, cứ thấy nó bặm môi nhìn vào vết thương.

-"Em là ai vậy? Đây có phải nhà của anh Khánh không? Chị chỉ biết sơ cứu như vậy thôi, lát người lớn về em bảo họ đưa đi viện kiểm tra kỹ nhé, chị sợ có dị vật trong đó"

-"..."

-"Này, sao chị hỏi em không nói gì hết vậy, em sao thế, sợ à?"

-"..."

Thấy đứa bé không nói gì một hồi, cô đứng dậy vào nhà tắm lấy khăn mặt thấm nước rồi quay lại lau mặt cho đứa nhóc, khuôn mặt cũng trắng trẻo xinh trai đấy chứ, nhìn hơi giống Khánh chứ nhỉ? Cô đang thắc mắc, định mở miệng khơi chuyện với đứa nhóc, thì thấy sau lưng vang lên tiếng nói quen quen:

-"An! Em lại làm sao đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc