Chap 6
Chap 6:
Khi Khánh đến mà hai người kia vẫn ru rú trên phòng Vân, làm hai người con trai ngồi bên dưới thỉnh thoảng lại ngó lên thúc dục. Khi Vân kéo Ly xuống dưới nhà, cô cũng thấy Dũng có hơi ngạc nhiên nhìn mình, bất giác khóe môi cong lên cười, đôi mắt không giấu nổi xấu hổ nhìn đi nơi khác.
Khánh ngẩn người nhìn Ly, thường ngày anh vẫn chỉ thấy cô ăn mặc có chút phong cách tự do, thấy cô có cá tính, thế nhưng hôm nay thấy cô trong bộ váy ngắn đến đầu gối, màu trắng pha xanh, tóc được thả ra tự nhiên, không còn cái mớ đuôi gà mọi ngày, cô có một đôi chân khá thon, không phải kiểu thon dài, nhìn cô giống như loli vậy. Trái tim anh lỗi một nhịp khi thấy cô cười mỉm, rồi dần lộ ra hàm răng trắng đều, ánh mắt cô thẹn thùng biểu hiện rõ rệt, nụ cười của cô rất tự nhiên, không mang theo chút gượng gạo nào như mọi khi cười với anh. Trong đầu anh bỗng có chút giật mình.
Nếu không phải Vân chạy lại huých nhẹ vào sườn Khánh thì chắc anh vẫn đứng đó thần người rồi. Mọi người định ngồi xe ô tô của Khánh, nhưng Vân lại đổi ý muốn đi xe máy, hai người một xe, Vân với Dũng tất nhiên một xe, còn lại Khánh với Ly một xe. Bọn họ đến khu trượt patin mới mở ở trung tâm vui chơi, Vân và Ly ngồi ở ghế chờ hai người kia đi mua vé:
-"Em thấy không, hồi nãy hai ông kia cứ nhìn em ngạc nhiên ý, đáng yêu thật đấy" Vân cười khúc khích nói
-"Đâu có ạ, là mấy anh ý nhìn chị đấy chứ" Ly cắn môi dưới, miệng không tự chủ cong lên
-"Em không cần khiêm tốn đâu, anh Dũng bảo với chị là chị làm hư em mất rồi, làm cho đứa em gái nhỏ của anh ý thanh thiếu nữ rồi ý"
-"Thế ạ..." Nụ cười trên môi nhợt nhạt dần, Ly nhỏ giọng nói: "em gái nhỏ của anh ấy..."
-"Em bảo sao cơ?" Vân nghiêng đầu hỏi lại, cô không nghe rõ em ấy vừa nói gì
-"Không có gì ạ, bọn anh ý quay lại rồi kìa chị, chúng ta đi thôi" Ly cười cười kéo tay Vân đứng dậy.
Vân và Ly cũng là lần đầu tiên đi trượt patin, thế nhưng ngược lại Khánh và Dũng lại rất thuần thục, hồi còn học cấp 3 bọn họ vẫn thường cùng một nhóm đi trượt. Dũng chịu trách nhiệm về Vân, dạy cô ấy trượt, Ly thì Khánh dạy, bọn họ cứ từng đôi líu ríu cười nói với nhau, thỉnh thoảng Vân và Ly lại ôm chầm lấy nhau ngã, những lúc đó chỉ thấy Khánh và Dũng đừng cười như bố đẻ em bé, có lúc Vân ngã, tùy tay kéo theo Dũng ngã theo, bọn họ nằm trên sàn trượt cười đùa hạnh phúc, Ly vừa ngẩng đầu lên liền thấy cảnh Dũng hôn trộm chị Vân vào môi, Vân cười ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Dũng, ánh mắt Ly trĩu xuống, nụ cười không còn trên môi, sống mũi cay cay, cô vẫn nghe rõ câu nói của anh Dũng với chị Vân vừa rồi-"Vợ đợi anh nhé, anh sẽ mang vợ về nhà anh sớm thôi". Cô bỗng nghĩ, rốt cuộc thì cô nhận lời giúp anh có mục đích gì hay không? Liệu cô được gì khi giúp anh? Tại sao cô lại giúp anh, giúp người mình yêu đến với cô gái khác. Bỗng nhiên cô thấy mình thật mất thời gian, có khi nào là cô mong anh sẽ chú ý đến cô, sẽ vì thấy cô suốt ngày như thế này sẽ thích cô, sẽ để cô trở thành cô dâu của anh, sẽ ... bỏ chị Vân,sẽ... Ly giật mình với suy nghĩ của mình, tại sao cô có thể nghĩ như vậy được, chị Vân giỏi giang như vậy, đảm đang, khéo tay như thế, làm sao anh có thể bỏ rơi chị ấy được, như vậy là không công bằng với chị ấy,như vậy... với cô...có hay không công bằng? Ly không biết rằng ánh mắt mình nhìn cặp đôi kia không chớp mắt, thần người suy nghĩ, nước mắt từ khi nào rơi, thế nhưng cô vẫn nhìn họ.
Khánh đang cầm tay cô định kéo Ly trượt tiếp, anh thấy cô đang nhìn về phía họ, đôi mắt biết cười của cô bỗng nhiên ỉu xìu, rồi đỏ ửng lên, một giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng anh nôn nao khó chịu, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt, dịu dàng kéo sự chú ý của cô về mình, khi thấy cô ngước đôi mắt ướt nhìn thẳng vào mình, Khánh dịu dàng nói:
-"Đừng khóc, em làm trôi hết phấn đấy, em muốn làm con vịt xấu xí sao....em...muốn để họ thấy như vậy?"
Ly nghe Khánh nói càng thêm rơi nước mắt, nước mắt cô cứ rơi thêm nhiều, nhưng cô không sụt sịt phát ra tiếng, Khánh cứ lau nước mắt cho cô, lau khô rồi lại một giọt rơi xuống, anh lại lau tiếp, anh vẫn kiên trì lau đến khi cô không khóc nữa. Anh thấy mình thật kiên nhẫn, anh chưa bao giờ phải làm những hành động sến như này, thế nhưng cảm giác không tệ, chỉ là anh biết được suy nghĩ trong cô không phải vì anh, trong lòng thấy vướng mắc khó chịu.
Lúc này Ly chỉ thấy bàn tay của Khánh thật ấm, đôi bàn tay to ôm trọn khuôn mặt cô, ân cần dỗ dành cô, cô bật cười, cố gắng quên đi mọi thứ vừa rồi:
-"Em không sao đâu, anh không cần lo, thật đấy"
-"Anh thấy khó tin quá" Khánh vẫn không bỏ tay khỏi mặt cô, ánh mắt nheo lại tinh quái, giọng cố gắng nghiêm nghị
-"Thế anh không tin em thật à, em thật thà lắm đấy" Ly cười, để hai tay mình áp vào mu bàn tay anh, làm mặt xấu nói:-"Lại còn đáng yêu thế này nữa cơ mà"
-"..."
-"..."
Khánh và cô cứ đứng một bên cười nói vui vẻ, trong phút chốc hình như cô cũng quên cả khóc.
Dạo này Ly luôn được Vân mời đến nhà chơi, có hôm thì cả bốn người đều tụ tập ăn một bữa.Mỗi lần như vậy Ly lại chứng kiến những cảnh tình cảm của hai người, trong lòng nhiều lúc khó chịu lắm nhưng chẳng thể công khai biểu hiện ra ngoài, nhiều lúc không chịu nổi khóe mắt cứ đỏ lên, nước mắt tưởng rơi, nhưng chưa kịp khóc đã có một bàn tay to, ấm áp lau đi cho cô, còn làm như rất tự nhiên thổi bụi cho cô hoặc chùi vết dính trên mặt cô, lúc đó tim cô đập rất nhanh, tưởng như người ngồi đối diện sẽ nghe thấy vậy. Tưởng rằng chắc chỉ một hai lần đầu mình tiếp xúc với người khác giới thân mật như vậy nên có chút ngại ngùng, thế nhưng lần nào anh tỏ ra quan tâm cô, cô cũng đều bối rối tim đập nhanh.
Nhiều lần Vân cũng cảm nhận được tình cảm mà Ly dành cho Dũng, cô bắt đầu lo sợ, liệu Dũng sẽ bỏ rơi cô chứ? Tình cảm của anh và Ly được xây dựng từ lúc họ còn chưa có ý thức, liệu tình cảm 3 năm của cô có thể bền vững được không? Vân thực sự rất sợ, dù thế nào đi nữa cô cũng không để mất anh, nhưng là Ly đang giúp bọn họ, cô đang nhờ vả vào sự giúp đỡ của Ly, làm sao cô có thể nghi ngờ vào người đang bỏ thời gian để giúp cô?... Mọi thứ cứ rối tung hết lên. Tình yêu vốn làm con người trở lên ích kỉ, mọi suy nghĩ của họ cũng chỉ vì bản thân, họ chỉ tự vệ bằng cách bảo vệ lấy nó, điều đó như vô tình làm tổn thương người thứ ba.
3 giờ chiều hôm đó, Vân gọi cho Ly đến nhà để chuẩn bị một nồi lẩu cho bốn người. Ly vừa đến nhà đã thấy Vân chuẩn bị xong hết nguyên liệu, cô lăng xăng nhặt rồi rửa rau, làm nước thì Vân đảm nhiệm, hai người vừa làm vừa nói chuyện rất hợp:
-"Ly, em bê giúp chị nồi nước kia nhé, chị đang dở tay" Vân nói, chỉ vào nôi nước vừa sôi trên bếp, cô đang rán váng đậu.
-"Sao làm nhiều vậy chị, em nghĩ một nồi không hết đâu chị ạ" Ly bỏ đống nấm vừa rửa lên trạn, chạy lại tắt bếp.
-"Chỗ đó chị làm thừa ra, lát nếu thiếu nước thì đổ thêm vào thôi"
Ly cẩn thận bê nồi nước đã nóng ở quai cho Vân, Ly vừa trao cho Vân thì thả tay ra, bất chợt nồi nước nghiêng đổ về phía cô, Ly giật mình tưởng nước nóng sẽ đổ vào người Vân nên với tay định đẩy Vân ra xa, nhưng cái tính hấp tấp của cô phát sinh rất đúng lúc, cứ thế cả cánh tay cô bị nồi nước đổ vào, nước nóng đổ trực tiếp xuống chân Ly, cô chỉ thấy cảm giác bỏng rát, giật mình lùi lại sau. Ly nhăn mặt ngồi thụp xuống ôm đầu gối, khóe mắt nóng đỏ muốn khóc.
Vân cũng giật mình khi thấy Ly với tay về phía mình, cô lấp tức bỏ nồi nước nóng sang một bên, chạy lại muốn xem Ly có sao không, Vân chưa kịp chạm vào người Ly đã thấy một người chạy vào hất tay cô ra, lực rất mạnh, làm Vân lùi về sau.
Khánh hốt hoảng chạy lại chỗ Ly, kéo tay cô xem vết bỏng, một mảng đỏ hồng trong mắt anh giống như một mảng máu đỏ rực vậy, Khánh bế Ly lên, đưa cô ra xe đến phòng khám. Dũng đứng ngoài cửa nhìn Khánh đưa Ly đi, quay lại nhìn Vân đang ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt anh thất vọng nhìn người con gái hiền dịu mình yêu. Dũng dìu Vân đứng lên, cẩn thận xem xét cô có bị thương chỗ nào không, hồi nãy bọn họ đứng bên ngoài đều thấy tất mọi việc, là Vân cố tình làm vậy, cô còn cẩn thận tránh xa chỗ nước đổ.
-"Em xin lỗi, là...do em...em..." Vân khóc, cô cảm thấy hối hận việc vừa rồi, là cô quá ích kỉ, cô...
-"Nói anh nghe tại sao em làm như vậy?"Dũng dịu dàng lâu nước mắt cho cô, anh không tin cô vì không có lí do nào mà làm thế.
-"Em...em...anh sẽ không giận em chứ" Vân ngước đôi mắt ướt sũng nước mắt nhìn anh.
Dũng không nói gì, chỉ lắc đầu, anh tin tưởng hoàn toàn vào người con gái anh yêu.
-"Là...em sợ...em sợ...bé Ly yêu anh, anh biết chứ?" Vân hỏi anh, cô sợ anh biết điều đó nhưng vẫn cố tình lảng tránh.
Dũng sững người nhìn cô, điều này làm sao có thể, anh chỉ coi Ly như em gái nhỏ, việc này...
...
Dũng gọi cho Khánh hỏi bọn họ đang ở đâu rồi dưa Vân đến đó, lúc họ đến Ly vẫn đang được bác sĩ băng vết thương, nghe Khánh nói Ly chỉ bị bỏng ngoài da, tuy nhiên vì bị bỏng mỡ sẽ lâu khỏi hơn, vài ngày nữa lên nước sẽ khó di chuyển, sau 3 ngày đến thay băng. Khánh ngồi ở ghế chờ, anh không nhìn Vân, không nói gì cho đến khi Dũng vào trong xem tình hình thế nào:
-"Khánh, tớ xin lỗi, tớ...không..."Vân ấp úng mở miệng.
-"Cậu đừng quên là cô ấy đang giúp hai người" Khánh lạnh giọng cắt ngang lời Vân, anh không muốn nghe giải thích, dù có thế nào đi nữa Ly cũng đang ngồi trong kia băng vết thương, anh không cần nghe mọi lời biện hộ cho hành động của Vân.
Vân rất sợ, sợ rằng lát nữa mình sẽ phải nói gì với Ly, sẽ nói sự thật sao? Hay sẽ tìm lý do để bào chữa cho mình, cô rất sợ Ly sẽ suy nghĩ khác về cô, sẽ ghét cô.
Một lúc sau Dũng dìu Ly ra ngoài, vừa ra ngoài Ly đã hỏi Vân:
-"Chị có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không?" Khuông mặt Ly mang theo nét nhợt nhạt hỏi Vân đầy lo lắng.
Vân hơi bất ngờ, là cô bé quá ngây thơ hay chỉ là giả vờ:-"Không, chị...không sao...em..."
-"Không sao chị ạ, chỉ bị chút nóng thôi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi mà, chị nhìn này" Ly giơ lên tờ giấy khám sức khỏe:-"Có cái này em lại được nghỉ thêm vài buổi nữa ở trường, hỳ hỳ" Ly cười tít mắt
Ba người còn lại chỉ thấy quạ bay qua đầu kêu ba tiếng, cô bé thật...đơn giản.
Dũng đưa Ly về, còn Khánh đưa Vân về. Khi thấy con mình chân tay băng kín mít, mẹ Ly nhếch mép, cau mày, định giáo huấn đứa con gái hậu đậu này một trận, nhưng Dũng nhanh miệng giải thích trước:
-"Con chào bác, con xin lỗi bác, vì em ấy giúp con nấu nồi canh không may bị bỏng, có gì bất tiện bác cứ gọi con, em ấy phải ở nhà vài ngày, lát con sẽ ghé qua trường nộp đơn xin nghỉ học cho em ấy, bác đừng quá lo lắng"
-"Không sao con, bác xin nhé, nó là chúa hậu đậu, không làm liên lụy anh là may rồi, thôi con bận gì cứ về trước đi, có gì bác sẽ gọi"
Dũng vâng dạ rồi đi về nhà mình, vừa đóng cửa mẹ Ly đã xa xả nói:
-"Chơi bời cho lắm vào, con với cái, làm khổ bố mẹ là giỏi, có sao không? Bao giờ đi lại bình thường được, để lại sẹo không đấy? mày đã không được cái dáng rồi bây giờ còn sẹo lồi sẹo lõm thì có c*ó thèm cưới mày con ạ"
Ly bĩu bịu môi:
-"Không sao ạ, Có sẹo thì con dùng thuốc thường xuyên sẽ hết nhanh thôi mà"
-"Ờ, không được ăn trứng, rau muống nghe chưa, để tao đi làm bữa trưa vậy, ăn trứng xào cà chua với rau muống xào tỏi thôi vậy"
-"..." mẹ định để cho cô ăn cơm trắng chấm nước mắm hở.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro