Chap 13
-"Em nghĩ, chúng ta nên nói sự thật" Vân nói, mang theo chút lưỡng lự, ánh mắt nhìn về phía Dũng, sau đó lại khó hiểu nhìn sang Ly, cô cũng nghĩ khi biết tin này Ly sẽ chẳng vui vẻ gì, thế nhưng bình thường Ly đều giấu nhẹm cảm xúc đi, luôn tươi cười nói chuyện với họ, nhưng hôm nay thì cứ ỉu xìu ngồi một chỗ, chẳng thấy phản ứng tích cực nào. Chuyện Dũng và Ly cô cũng biết, cũng thông cảm, cũng thấu hiểu, nhưng tình yêu mà, đâu phải dài lâu là tốt, đâu phải cùng lớn lên bên nhau nhất định sẽ lấy được nhau đâu. Trong khi mỗi người một suy nghĩ, điện thoại của Dũng reo lên, anh ậm ừ vài câu rồi cúp máy, ngước mặt lên nói:
-" Thằng Khánh phải một lúc nữa mới đến được,..."
-"Chuyện của chúng ta, anh ý đến làm gì chứ" Một giọng nói hơi khan cắt ngang lời Dũng "Không liên quan đến người ngoài, chúng ta tự giải quyết thôi"
Vân và Dũng ngạc nhiên nhìn Ly sốc lại tinh thần, vẻ mặt như đưa đám vừa rồi bỗng chốc như không tồn tại.
3 người quyết định nhanh chóng, họ sẽ nói sự thật, dù được chấp nhận hay không, hiện tại Ly có chút ích kỷ của riêng mình, cô không còn như trước nữa, hiển nhiên sẽ chẳng còn sự quan tâm nào đến việc này nhiều như vậy, có được đến với nhau hay không là do hai người họ, cô không muốn quan tâm hơn nữa, bởi nếu cô cứ cố chấp một thứ không thuộc về mình thì hiển nhiên người chịu thiệt thòi chính là cô, đau khổ nhất cũng chính là cô, vậy tại sao phải cố chấp khi có thể buông bỏ? Mẹ cô nói đúng, con người chỉ không thể sống được khi thiếu thức ăn và nước uống, những việc còn lại chẳng là gì khi có thể buông bỏ.
Tối hôm đó, ba người cùng về nhà Dũng làm cơm, hai bác không gay gắt như trước, cũng không thỏa hiệp, chỉ dửng dưng, thế nhưng chỉ nói chuyện thân mật với Ly, ít nói với chị Vân, vậy nên chị Vân cũng chỉ tìm việc để làm, không nói được mấy câu. Bữa cơm ăn trong im lặng là chính, Ly hơi ngột với không khí này, mãi mới ăn xong cơm, khi đã rửa bát xong xuôi, cả 6 người ngồi ngoài phòng khách, anh Dũng bắt đầu trước:
-" Bố, mẹ, chúng con ... con và Vân muốn cưới..."
Cả ba đứa đều hổi hộp cúi thấp đầu, chỉ có mình Ly là ngước mắt lên nhìn các vị phụ huynh, ánh mắt mong chờ.
-"..." Những tưởng cả ba đứa sẽ phải bị mắng một trận nên thân, ai ngờ ngồi đợi mãi chẳng thấy ai nói gì, lúc thấy bác trai định nói gì đó, Ly vội lên tiếng:
-" hahaa, ừm, con ... con có bạn trai rồi ạ, con coi anh Dũng như anh trai mình ý bác ạ. Hỳ, hai bác...."
-" Thế à?" Giọng bác trai nghiêm nghị vang lên, thế nhưng chỉ có mấy mấy người quen thân mới nghe ra trong giọng bác có chút tếu: "Thế hôm nào con Ly mang thằng đó về đây nhá, để bác xem mặt cho, nếu không ổn bác bảo mẹ cháu cầm chổi đuổi nó nhé"
-" ~>~"
-"Thế hai đứa con dự định như nào?" Giọng bác gái nhẹ nhàng vang lên
-"Dạ?" Anh Dũng ngạc nhiên ngước lên nhìn mọi người
-"Mẹ không hỏi con. Vân! thế con định như nào?"
-"Dạ?" Chi Vân ngạc nhiên nhìn mọi người, viền mắt đã lấp lánh ánh nước. " Ở đây con chỉ có một mình, mọi việc xin nghe theo hai bác ạ"
-" Còn bác gì nữa, mang trong bụng đứa cháu nội của chúng tôi rồi mà còn bác à" Bác trai hơi lườm chị Vân, giọng quở trách
-" Dạ vâng, bố, mẹ ạ" Theo đó là nụ cười hạnh phúc của chị Vân.
Lúc ba đứa bàn chuyện thì nghĩ chắc đêm nay bị về nhà sớm, ai dè ngồi lại đến 11 rưỡi mới được về, mọi người có ý giữ chị Vân lại vì trời tối rồi, nhưng chị vẫn muốn về, nói rằng về nhà còn liên lạc với gia đinh bên đó để báo cho mọi người biết, vậy nên anh Dũng đặc cách được thả sớm để đưa chị ý "về nhà an toàn" theo lời bác gái. Còn Ly cô phải ở lại đến gần 1 giờ sáng, ngồi ngáp lên ngáp xuống làm chân hư ký ghi lại những việc cần làm trong đám cưới, rồi đi xem ngày,... đến khi được về thì mẹ còn khen lấy khen để chị Vân nào là ngoan ngoãn, lễ phép, có ý có tứ, đảm đang,... rồi liếc xéo qua cô mấy chục cái ( T.T).
Từ hôm đó ngày nào chị Vân cũng "phải" đến nhà chồng. Hết bàn bạc rồi lại chuẩn bị đủ thứ, nghe đâu hai mẹ con đi xem ngày, người ta nói hiện tại cũng mang thai rồi, thôi thì chọn luôn một ngày của tháng sau cho gần, vậy nên bây giờ mới lục tục khắp nơi chuẩn bị đây. Mấy ngày bận bịu hết học trên trường rồi thỉnh thoảng lại chạy ra quán ký đơn hàng cho chị, sau đó là cả tối xuống nhà dưới giúp mọi người một chút. Vậy nên có lúc chị Vân nói:
-" Chị nghĩ em gói gọn quần áo vào thùng rồi mang đến đây ở luôn cũng được, hỳ hỳ" Vân cười lém lỉnh
-" T.T. em cũng muốn, mà xuống đây thì em ngủ với ai? Con pun ngoài sân kia á?" Ly bĩu môi hờn.
-" Như thế cũng được mà, ngày trước lúc nó còn nhỏ con chẳng đưa nó lên giường ngủ chung còn gì" Bác gái vừa nói vừa cười.
-...T.t chẳng qua con..."
-" Con chào ông bà, chào anh chị, chào chị Vân, chào chị Ly..." Cô chưa kịp nói xong đã có một giọng thét lanh lảnh, rồi một bóng nhỏ lao thẳng vào người cô, ôm chầm lấy cô.
-" An bây giờ mới đến chơi à, làm ông bà cứ mong" bác gái cười cười
-" hỳ hỳ, anh trai con bận lắm, dạo này cứ đi suốt thôi" An quay đầu nói với hai bác, sau đó phồng má chu mỏ lên nhìn Ly, giọng có chút hờn dỗi tức giận: " Chị Ly! Sao em gọi điện thoại cho chị không được? Chẳng lần nào chị bắt máy cả. Em muốn chị đón em đến đây chơi nhưng không gọi được." nhìn thằng bé từ nghiêm túc thành ỉu xìu mà đến thương, Ly nhe răng ra cười, tay xoa đầu nó : "Hỳ hỳ, mấy hôm nay chị cũng bận lắm chứ, em xem này, cái đống thiệp mời rồi hoa quả, bánh kẹo này đều do chị chuẩn bị cả đấy, thời gian đâu mà nghe điện thoại được"
Thằng bé nhìn theo ngón tay đang chỉ của Ly, mắt sáng lên nhìn đống thiệp mời trước mặt : "Ố, đống thiệp này dùng kiểu gấp hôm trước chị làm cho em này"
-" Ừ, thế có muốn gấp cùng chị không?"
-"Có chứ, nhanh nhanh, chị chỉ em cách làm đi"
Suốt từ lúc anh đi vào, Ly không nhìn anh cái nào, thế nhưng kỳ lạ là, mọi điều anh nói với mọi người, hành động kéo ghế ngồi xuống của anh, cô lại nghe rất rõ.
-"Con xin lỗi bác nhé, mấy ngày này con bận quá, chưa kịp sang giúp gì, còn gì con giúp được không ạ?
-" Cũng không có gì đâu, mấy ngày nay con bé Ly chạy lăng xăng lo gần đủ rồi" bác trai cười, tay cầm chén trà nhấp môi.
-" vẫn còn mà bố, còn chân bê tráp của nó nữa thôi" Dũng cười cười nham hiểm nhìn Khánh
-" À đúng rồi, anh có bạn bè nữ nào không? Giúp em tìm 1 người với, bên em thiếu mất 1 người đỡ tráp" Vân cười nói, một tay bị Dũng nắm chặt, một tay cầm chén trà để trên đùi.
-" Được thôi, hai chân bê tráp này để tôi lo hết vậy"
Mọi người nói chuyện một hồi, sau đó kiểm soát thiệp mời xem còn thiếu ai không một lúc rồi mới giải tán ai về nhà nấy. Thế cơ vẫn có vấn đề ngoại lệ, như nhóc An một mực bướng bỉnh đòi ngủ lại đây với Ly, nó nói mấy ngày không gặp, nó rất nhớ chị Ly, muốn ngủ lại đây, dù sao mọi người vẫn đang trong không khí chuẩn bị đám cưới nên cũng rộn ràng lắm, thằng bé lại thích nhộn nhịp. Ban đầu Khánh không đồng ý, mất một lúc từng người từng người đứng ra nói một câu mới miễn cưỡng cho thằng nhóc ngủ lại, lúc về còn nhắc thằng bé ra lấy đồ cá nhân trên xe, rõ ràng nói với thằng bé, mà như nói với cô vậy, vậy nên nhóc An kéo cô theo ra xe lấy đồ
-" Máy em làm sao mà không gọi được vậy?"
-" Em để máy trong phòng, chắc lúc anh gọi không nghe thấy"
-"Em ... "
Bỗng nhiên Khánh không biết nói gì thêm nữa, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải mở lời như nào, mọi thứ vây quanh hai người hiện tại như một mớ bòng bong, mơ hồ khó nắm bắt, khó xác định. Anh vẫn là đang chứng thực một điều, thế nhưng anh vẫn chưa thể chắc chắn.
-" Thằng bé buổi đêm ngủ hay đạp chăn, em chăm sóc nó giúp anh nhé"
-" Vâng, anh yên tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro