Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Chap 12:

Một lúc sau thì mẹ bé Linh cũng đến đón về, trước khi đi còn không quên lườm thằng nhóc một cái dài tít tắp mới miễn cưỡng quay người lên xe.

Thằng nhóc thì cứ ngơ ngơ chẳng hiểu gì, cứ nhìn theo con bé nhíu mày. Một lúc sau lại lò dò tiến đến chỗ Ly ngồi, ấp a ấp úng chẳng nói được câu gì:

-"Sao thế, em đói à?" Ly hỏi An, hơi cúi người nhìn thằng bé.

-"..." An lắc đầu.

-"... Hay em muốn về?"

-..." lại lắc đầu.

-"...hay là....em muốn đi vệ sinh à"

-"..." Vẫn lắc đầu.

-"..."

Thằng bé không nói gì cho đến khi Khánh đến đón. Kể cũng lạ.

...

Cũng được một tháng nghỉ hè đã qua, một tháng này có biết bao việc xảy ra. Chẳng như là, từ hôm biết cô phụ bên nhà trẻ, chị Vân một mực hóng hớt đòi đến đó làm cùng, lúc chị đến mang rất nhiều đồ chơi tự làm của quán đến cho bọn trẻ, còn bánh kẹo cũng không thiếu, dần dần bọn trẻ chuyển hết lòng yêu thương sang bên chị ý rồi, nhiều lúc Ly còn thui thủi oán trách bọn nhóc trọng sắc khinh bạn. Thỉnh thoảng có mẹ anh Dũng đi ngang qua cô cũng thấy ngó vào đây, được một lúc thì cứ lẳng lặng về. Hoặc như thỉnh thoảng gặp cô vẫn vô tình nhắc đến "người lạ" trong nhà trẻ.

Thấm thoát cũng hết hè, đồng nghĩa với việc cô cần quay trở lại trường sớm để tham gia cuộc họp tuyển CTV cho đội. Gì chứ vụ này mấy ông trong đội hào hứng kinh dị ý, sinh viên năm nhất là hàng đắt giá mà, anh nào chẳng hứng, mà mấy bà sắp trở thành người già neo đơn cũng chẳng kém, cứ định làm máy bay ý. Cơ mà quay trở lại trường 3 ngày rồi, họp hành chẳng thấy, chỉ thấy tụ họp lại ăn uống chè chén bê bết, rồi còn giao lưu clb loạn cả lên,.. dù hơi bê tha nhưng được cái vui.

Vào đợt nhập học ở trường, Ly có tham gia trợ giúp các tân sinh viên ngày đầu nhập học, cũng mệt, vậy nên tối đến lết được về nhà là lăn quay ra ngủ. Thế nhưng mà cuộc đời vốn chẳng như ta mong, đã mệt đã lả rồi còn có thằng nhóc mới vào trường gọi điện nhặng xị cả lên. Cũng không thể trách cô được, nhiệt tình đôi khi không phải là chuyện tốt, chẳng hạn như chuyện này ý, lúc mới đầu cũng chỉ là chỉ dẫn nơi nộp hồ sơ, nơi nhận lịch học,... ờ thì năm 2 có cái nhiệt tình của năm 2, thế là lanh chanh hào hứng nhận luôn một em để hướng dẫn tận tình, thế nào cô "gắp" phải lọ keo cơ chứ. Thằng bé hết hỏi đông hỏi tây, lại chạy sang hỏi nhà vệ sinh, rồi chẳng biết xin được số điện thoại của cô ở nơi thằng cha nào, cứ lúc nào không phải giờ hành chính là lại gọi hỏi nào là các câu lạc bộ của trường, nào là các ưu tiên, các hoạt động thường niên,...

Có lúc cô còn bắt gặp thằng bé đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại, miệng nói hùng hồn lắm:

-" Bạn ơi nhà vệ sinh tầng 3 ở đâu ấy nhỉ?"

-"..." Cô chỉ muốn đạp cho một phát vào thẳng nhà vệ sinh luôn.

Dù rằng 2 đứa bằng tuổi nhau đấy, cô là sinh viên năm 2 cơ mà, thằng cha đó mới năm nhất, trường mới nên bỡ ngỡ,... thế cơ mà có cần như thông tấn xã điều tra dân cư không vậy.

Thế rồi đến ngày sinh viên năm nhất học tuần công dân, buổi đầu tiên do sinh viên tình nguyện của trường đảm nhận, nói về mấy nội quy học đường rồi thì các ban, phòng,... chán thôi rồi, Ly chỉ đến một lúc rồi định trốn về, chưa kịp chạy đã bị ông phó chủ nhiệm túm cổ áo lôi trở lại. à mà nói tên ông ấy chưa nhể, ổng tên Thiên, cái tên đẹp mỹ miều như thế nhưng cả lũ chả thích gọi, cứ một câu, hai câu anh Thiến, thành ra mặt ông ý lúc nào cũng nghiêm túc kiểu thanh niên thế kỷ trước ý.

-"Dám chạy à, định đi đâu?" Ổng nhướn mày

-"có đi đâu đâu, em mới ra đến cửa thôi mà" Ly mặt ỉu xìu trả lời, tch, chỉ lia là giỏi.

Ngồi nghe đến giữa trưa, ngáp muốn rách miệng, các ông bà trưởng ban mới thả cho về, nhìn sinh viên năm nhất mà lòng thấy thương cảm thay, hô hô, năm trước chị đây cũng vậy đấy, thời gian một tuần cơ, cố gắng đừng mắc trĩ nhé.

Vừa ra đến hành lang thằng nhóc kia đã chạy tới lôi lôi kéo kéo, tên cũng như người vậy, tỉnh táo kinh dị, à bạn ý tên Minh nhé, người gầy gầy, cao hơn cô một cái đầu, líu ríu nói muốn mời cô đi ăn, vậy là cô tỉnh hẳn, hé hé, coi như đền bù thiệt hại tinh thần mấy hôm nay đi.

Lúc ra đến cổng trường, Ly đợi Minh bên ngoài, chờ lấy xe, đợi được tầm 5 phút, điện thoại của cô reo lên:

-"A lô ạ, em nghe đây anh"

-"em, Vân có thai rồi" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên kia đầu dây, mang theo sự vui mừng không giấu nổi, kèm theo chút gì đó khó xử mơ hồ.

Ly đứng im một lúc, cô không biết phải nói gì, cô biết sớm muộn có lẽ sẽ xảy ra chuyện này, cô cũng tưởng rằng khi biết tin này mình chắc chắn sẽ rất đau, sẽ khóc lóc mấy ngày liền, thế nhưng hiện giờ nghe tin đó, cô lại chẳng hề đau như mình nghĩ, chẳng hề khóc, chỉ là một chút hẫng trong tim, nhẹ thôi, nhưng cũng chẳng đủ làm cô phải xót xa.

Cô giật mình khi nghe thấy bên kia điện thoại đang gọi tên cô, với câu hỏi rất khó nghe:

-"Em nghĩ anh có nên nói với bố mẹ bây giờ không?..."

Ly biết, đằng sau sự im lặng của anh là điều gì, vì họ vẫn đang giả vờ là người yêu của nhau, nếu nói chuyện đó bây giờ, chẳng phải thừa nhận họ lừa đối người lớn sao, theo như tính cách của bác trai, có khi lại làm ầm chuyện này lên, nhất quyết không cho hai người đó cưới thì phải làm sao? Ly suy nghĩ một lúc, sau đó thận trọng nói:

-"họp team lại anh nhé, em cũng có chuyện muốn nói"

-"..."

Ly vừa cúp máy thì Minh đi xe ra đến chỗ cô, Minh nói muốn mời cô ăn ở một quán lẩu ngon nhất khu này, vậy nên làm xế lai cô đi khá xa, trong đầu cô vẫn còn mông lung chuyện vừa rồi nên cũng không để ý lắm. Hồi nãy biết tin cô cũng không shock lắm, bây giờ nghĩ lại, bỗng thấy lòng trống rỗng, tâm trạng cũng chẳng thể vui hơn.

Đến khi đến quán Minh nói, cô cũng có chút hào hứng hơn, thế nhưng chẳng được bao lâu, lúc vừa gọi món xong, Minh vào nhà vệ sinh một lúc, Ly ngồi bên ngoài ngắm nghía không gian của quán, cũng dễ chịu đấy chứ. Rồi tầm mắt cô dừng lại bên chiếc bàn bên phải chếch một góc với chiếc bàn cô đang ngồi, bên chiếc bàn đó là nơi có 3 người ngồi, họ giống như một gia đình vậy, người con gái có khuôn mặt thanh tú, cười rất duyên, dịu dàng gắp đồ ăn cho người con trai đối diện mình, sau đó lại gắp cho đứa bé bên cạnh người con trai, còn không quên nhẹ tay nựng yêu bên má bé trai. Thằng bé vui vẻ đưa miếng thức ăn cô gái vừa gắp vào miệng, sau đó híp mắt cười rạng rỡ nhìn cô gái đó. Chàng trai kia thẳng lưng ngồi đối diện, cũng vui vẻ ăn miếng thức ăn vừa rồi, cũng cười cười mấp máy môi câu gì đó, sau đó cô gái liền đỏ mặt cười rạng rỡ, rồi chồm người lên thơm vào má chàng trai, anh ấy không có ý tránh, còn cười cười lại.

Chẳng hiểu sao cô cứ thấy mắt mình mờ đi, mọi thứ chẳng còn được rõ ràng, bất giác cô nhận ra mình cứ vậy nhìn họ không chớp mắt, đến khi chớp mắt rồi lại thấy có gì đó ươn ướt chảy qua gò má, nóng rồi lạnh dần, khi định đưa tay lên lau thứ đó đi, thì có một bàn tay khác nhanh hơn, đã kịp lau đi rồi, cô nhìn Minh, không biết từ khi nào cậu đã ngồi chắn trước tầm nhìn của cô, hai bàn tay to, ấm đang lau nước mắt cho cô. Ly giật mình hơi lui người, vội lấy khăn giấy lau sạch mặt mình, cười hỳ hỳ ngước lên nhìn Minh:

-" Chắc do tay tôi vô tình chạm vào ớt rồi"

-"..."

Minh không nói gì, rất khác với cậu thường ngày, không còn kiểu lắm mồm hỏi đủ thứ việc. Minh đẩy đến trước mặt cô một cốc trà đào lạnh. Ly cũng không khách sáo mà cầm lấy uống, thực sự khi đang khóc mà có một cốc nước lạnh như vậy cũng sảng khoái lắm chứ.

Khi nhân viên mang đồ ăn ra, Ly thấy lạ rằng tất cả đều được đóng gói lại mang về, Minh cầm mấy túi đồ ăn, cầm tay cô kéo ra ngoài. Cậu đưa Ly đến một công viên gần đó, tìm một ghế đá rợp bóng cây ngồi lại, Minh vẫn im lặng bày đồ ăn lên ghế đá. Haizzz, thà cậu ta cứ hỏi thẳng luôn cho rồi, làm như này là đang đánh đòn tâm lý với cô à:

-" xin lỗi cậu, làm gián đoạn bữa ăn này rồi"

-"..."

-"Cậu có cảm thấy hôm nay là ngày đen đủi của tôi không? Hỳ" Ly cười nhạt " Chỉ một ngày thôi mà tôi biết được rất nhiều thứ, hai người sắp cưới, một người có người yêu rồi. Đều là tin vui cả mà, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc