Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

 Chap 11:

Mẹ đi một xe, Ly đi một xe lai nhóc An, cô cứ tưởng mẹ sẽ hỏi cô thêm về nhóc An, nhưng mẹ chẳng tỏ thái độ gì, có khi còn vui vẻ mà ngồi nói chuyện với nhóc An, mỗi người một câu, bà bà cháu cháu ríu rít cả lên, mãi cho đến nhà trẻ, nhóc An có vẻ căng thẳng, không thấy thằng nhóc nói nhiều nữa, cứ ngồi đằng sau tay túm chặt áo cô.

Ly vừa phi xe vào trong cổng đã thấy mấy "mẹ" nhìn ra cười cười hỏi cô:

-"Ly à con! Lâu rồi không thấy, nghỉ hè rồi à con?"

-"Dạ vâng, con chào dì"

-"Chị Ly, chị Ly, nhanh lên,em vào xí chỗ ngồi cạnh chị nhé" Một cô nhóc bụ bẫm chạy lại chỗ Ly, đôi tay nhỏ nhắn, bụ bẫm, man mát kéo tay cô.

-"Từ từ, từ từ, bé Linh sao vội vàng thế" Ly cười cười với cô bé, xong quay sang nhấc nhóc An ngồi sau xe xuống, nhóc An vẫn cứ một mực ôm lấy chân Ly không chịu buông.

-"Bạn mới à chị?" Linh ló đầu nhìn An khép nép đứng sau Ly, cô bé tò mò mở to mắt nhìn nhìn An, nhóc An lại càng sợ mà lui về phía sau. " bạn ý sao cứ đứng sau chân chị thế?"

Ly chưa kịp nói gì Linh đã nhào người tới, kéo tay nhóc An, giọng lanh lảnh:

-"Đi nào, đi với tớ, cậu không thể cứ ôm lấy chị Ly như vậy được".

Nhóc An cố giằng tay ra khỏi Linh nhưng cô bé cứ một mực cầm chặt tay An, cương quyết kéo nhóc An vào trong nhà, vừa đi vừa "giáo huấn" thằng nhóc:

-"Cậu không thể cứ trốn sau lưng chị Ly như thế được, cậu lớn rồi cơ mà, sao như trẻ con thế, chẳng đàn ông gì cả"

Ly trố mắt há mồm nhìn 2 đứa trẻ một lôi một giằng đi vào trong lớp, mới có nửa năm cô không đến đây thôi mà nhỉ, sao bọn trẻ ngày càng khác khác thế, hay là cô chạy sau thời đại rồi à?.

Ly và các "mẹ" sau khi cho bọn trẻ ăn nhẹ bữa sáng, sau đó làm những hoạt động theo tuần của ngày hôm nay, nói chung cả buổi Ly chỉ tung tăng chạy nhảy trông trẻ, thực ra phải nói vật vã trông trẻ thì đúng hơn, mệt vã mồ hôi, cơm nước buổi trưa các mẹ nấu hết, chỉ một mực bắt cô ở lại "giữ chân" bọn trẻ con. Ôi trời ạ, cái này đúng là cực hình mà, mặc dù đã bỏ qua được giờ thể dục, giờ thủ công, giờ hát hò có vẻ còn êm êm mà qua, chứ sau khi hết mấy "Tiết mục" theo lịch đó xong là bọn trẻ lại nhao nhao một kiểu:

-"Chị Ly làm bò đi" -.-

-"Chị Ly chơi trốn tìm đi"

-"Chị Ly bịt mắt bắt dê đi"

-"Chị Ly chơi ném bi đi"

-"Chị Ly..."

-"Chị Ly..."

Mệt hơn nghỉ giữa trưa ở trường nhiều ý, cô cứ phải thở phì phò ngồi một chỗ. Bận rộn thế nhưng cô thỉnh thoảng cũng để ý nhóc An. Nhóc này cũng im lặng đấy chứ, ít nói, cả lớp chẳng nói chuyện với ai, chỉ có mỗi bé Linh ngồi cứ bám riết lấy, lúc nào Linh hỏi gì đó đều không trả lời, chỉ đến khi cô bé tức quá lấy hai tay bóp vào má cậu, mặt giận đỏ phừng, hơi to tiếng một chút mới miễn cưỡng gật hoặc lắc đầu. Cũng không đến nỗi không có ai trị được.

Một lúc nhao nhao cũng đến giờ ăn trưa, cả lũ trẻ xếp hàng hình chữ U mỗi đứa một phần cơm của mình, tự ăn tự xúc, ngày đó lúc bọn nhóc vẫn còn õng ẹo đến đây hành các "mẹ" đủ thứ, kể cả ăn cơm cũng cần người xúc, Ly bức xúc quá, đưa ra một điều luật, nhóc nào ăn hết cơm sau, hoặc có người xúc sẽ bị phạt, thành ra riết rồi quen. Bây giờ các mẹ ngồi một bên ăn, bọn nhóc ngồi một bên ăn, ít ra không làm loạn cái nhà trẻ này nữa. Đúng thật nhóc An ăn không quen đồ ăn ở đây, cứ ngồi một chỗ im lặng nhìn đĩa thức ăn của mình, Ly đứng lên ra chỗ balo của An, lấy đồ ăn trong đó ra, thì ra cũng chỉ là đồ ăn nhanh , cô đi hâm nóng lên cho An, nhóc An nhìn thấy cô cầm đồ ăn ra, vui vẻ cười rồi ngồi sát vào cô, ăn bình thường như bao đứa trẻ. Bé Linh ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ bĩu môi không thèm nói gì.

Sau khi ăn trưa bọn trẻ ngồi nghe "mẹ" Phương kể chuyện. xong thì cũng đến giờ ngủ, người đầu tiên lăn ra ngủ là Ly, trông lũ nhóc này hơn cả đi đánh trận. Đến 3h chiều thì tất cả đều phải dậy. Bọn nhóc lại lao nhao đòi chơi trò chơi:

-"OK, thế chơi trò gì, trò gì chị đây cũng chấp tất cả các ngươi" Ly hùng hồn vênh mặt nói

-"Ném bi đi, ném bi đi" hơn một nửa đồng thanh đáp.

-"Hả? trò ý....trò ý cũ rồi, chơi trò khác đi" giọng hơi xuống tông.

-"Không, bọn em muốn chơi trò ý cơ"

-" Thế...hay chị kể chuyện cho bọn em nhá" Ly cố gắng thương lượng.

-"Chị kể chuyện toàn vừa kể vừa ngáp, chán thấy mồ" Bé Linh khinh bỉ nhìn cô.

-"... ừ thì chơi"

Kết quả cô thua thảm hại, mỗi lần thua bọn nhóc lại cầm bút màu đen vẽ linh tinh trên mặt cô, có khi bây giờ Bao Công cũng phải gọi một tiếng sư phụ quá. Sao bọn nó chơi mãi mà không chán thế, ván này cô lại thua nữa rồi, lúc nhóc Nam cầm bút định vẽ lên mặt cô thì thấy nhóc An đứng trước mặt, nói :

-" Để tớ chịu thay chị ấy"

Uầy, men-lỳ thế cơ chứ, cô bắt đầu cảm động rồi đấy. Nhóc Nam cũng không ý kiến gì, vì vậy vẽ mặt nhóc An thành con mèo, nhìn mấy cái râu ria được vẽ cứ bị ngoàn nghèo trông buồn cười không chịu được, nhìn tổng thể nhóc An cứ như con mèo bị ướt sũng nước đang run rẩy ý :D. Ly lăn ra cười vật vã, cả lũ nhóc cũng vậy, thế mà chẳng hiểu sao bé Linh hầm hầm tức giận đứng lên giằng cây bút của nhóc Nam, ném vèo cái bay ra ngoài cửa lớp, mặt đỏ bừng quát lên:

-"Cười cái gì mà cười, chị vui lắm à, làm cậu ta bị phạt lây chị vui lắm à?" cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Ly, Ly cũng thấy khó hiểu, chỉ là trò chơi thôi nhỉ, mà hôm nay bé Linh cứ lạ lạ kiểu gì ý, chẳng giống mọi lần chút nào. Cũng vừa lúc đó đến giờ mở cổng, phụ huynh bọn trẻ vào đón, nhìn thấy Ly và An cũng bật cười, hầu như ai cũng đều có một câu:

-" Ly đấy à, chẳng khác trước gì cả, mặt cháu hợp đấy"

Cô cũng chưa nhìn mặt mình, chắc kinh dị lắm.

Tất cả đều được đón về hết, chỉ còn lại nhóc An với bé Linh người nhà vẫn chưa đến.

Nhóc An ngồi một mình cầm đống giấy hôm trước hai chị em in mang ra làm tiếp, bé Linh vẫn cứ giận dỗi ngồi trên ghế, không thèm nhìn ai. Ly hơi thở dài, đến ngồi cùng Linh, vừa ngồi xuống cô bé đã ngúng nguẩy quay sang hướng khác.

-"Này này, Linh à, Linh ơi, Linh ới!!!!"

Con bé vẫn không thèm quay lại, vẫn ngúng ngây ngồi vò vạt áo, mặt phụng phịu.

-"Eo ơi, nhìn cái mặt xấu xấu chưa kìa"

-"..."

-"Nhìn xấu lắm ý..."

-"..."

-"..."

-"Linhhhh! Hôm nay em làm sao thế"

-"Em ghét chị" bé Linh nói nhỏ, mang theo chút âm mũi, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy

"Hả???? sao ghét chị?"

-"...Chị luôn làm cậu ấy chú ý, cậu ta lúc nào cũng cười với chị, chẳng thấy cười với em gì hết"

-"..."

-"Cậu ta thật đáng ghét, em không cần bạn như cậu ta, cho cậu ta tự kỉ chết luôn"

-"..."

-"..."

-" Linh ới! tại sao bạn Linh kiêu ngạo không câu nệ tiểu tiết của chúng ta lại như thế này cơ chứ ashhhh?"

-"Có ý gì chị nói luôn đi" Linh ngồi ôm gối , đôi mắt đã mang theo chút nước.

-"Èo... cách của chị em mình là gì nhỉ? Không muốn nhìn thấy mặt...?"

-"Càng xuất hiện trước mặt"

-"Không muốn làm bạn..."

-"Càng mặt dày kết bạn"

-"Ghét người ta...?"

-"... Càng làm cho người ta ghét hơn"

-"Thế thì sao nhỉ? Nhóc An này không thích em à? Không muốn làm bạn với em à? Không thích cười với em à?"

Bé Linh quay lại, lấy tay áo chùi nước mắt:

-"Em sẽ làm cậu ta hận vì đã biết em, làm cậu ta tức giận đến không sống nổi, tên đáng ghét".


*P/S: Truyện được sáng tác bởi xuevil, được đăng tải sớm  nhất và duy nhất trên wattpad. Xin hỏi ý kiến của mình khi mang đi nơi khác. Thanks all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc