Chương 3
Nhìn vẻ thản nhiên của Dĩnh Bảo, Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười, khuôn mặt của anh hôm nay đã không còn vẻ u buồn đau khổ như tối qua, thay vào đó là vẻ mặt đùa cợt vốn có của một bad boy chính hiệu, hoàn toàn không thể hiện chút gì quyến luyến.
Anh bước gần về phía cô, cúi người thật gần rút gọn khoảng cách giữa hai người, nụ cười của anh cũng rất đẹp chẳng kém gì cô, ở khoảng cách này nó lại càng trở lên đẹp hơn. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng lại có chút hứng thú của cô, Vương Nhất Bác chớp nhẹ hai mắt, cười cợt nói
"Xin chào! Bảo bối!"
Khuôn mặt tuyệt đẹp, nụ cười toả sáng, lời nói đánh dấu chủ quyền,... quả thật hiếm có ai có thể cưỡng lại sức hút này từ anh. Vậy nhưng đối diện với anh là một người có sức hút chẳng hề kém cạnh, thậm chí giờ đây đã có chút nhỉnh hơn, Dĩnh Bảo không giống các cô gái khác, cô không bày ra bộ mặt si mê ngơ ngác, thiếu chút nữa là bị anh hớp hồn.
Cô nở nụ cười quỷ quyệt hơn, giơ tay nắm lấy cổ áo của anh kéo mạnh một cái khiến anh nhoài người về phía trước, khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn dễ thở. Cô ngước mặt nhìn thẳng vào ánh mắt anh đầy thách thức, không hề nao núng , nụ cười của cô lúc này như có thứ gì đó mê hoặc khiến toàn thân anh chút nữa là chẳng thể tự chủ. Dĩnh Bảo nhẹ vuốt ve mái tóc anh, như đùa cợt nói
"Vương Nhất Bác! Chiêu trò tán tỉnh của anh .... nhạt đi nhiều rồi!"
Nói rồi cô vỗ nhẹ hai cái vào má anh, cười nửa miệng, vẻ đắc thắng đã hiện rõ trên khuôn mặt cô từ sớm ngay khi nhìn ánh mắt si mê của anh đối diện với mình. Mà Vương Nhất Bác lại triệt để ngơ ngác, phần vì anh cảm thấy không thể ngờ, hai năm trước Triệu Lệ Dĩnh mà anh quen là một người lạnh lùng, cách biệt với thế giới, ghét cười nhưng chân thành. Giờ đây người đứng trước mặt anh vẫn là cô nhưng lại trở lên quyến rũ lạ thường, từ tính cách cá tính, vẻ cười cợt hơn thua với anh trong mọi hoàn cảnh cùng nụ cười quỷ quyệt khi đánh bại được anh... tất cả tạo lên một Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khác nhưng lại càng khiến anh si mê hơn...
Đến khi Triệu Lệ Dĩnh xoay người quay lưng lại với anh rời đi, cánh tay vẫy chào của cô vẫn khiến anh chưa thể thoát ra được, đứng nhìn theo một lúc lâu mới bật cười...
Triệu Lệ Dĩnh sau khi rời khỏi, cô sải bước trên con đường quen thuộc, nơi đây đã từng có rất nhiều kỉ niệm với cô, dù sao cũng là nơi cô từng gắn bó, trong lòng cũng có chút hoài niệm. Bước chân chợt dừng lại, ánh mắt dõi về phía người trước mặt, một chàng trai có nụ cười ấm áp như mặt trời toả nắng, đôi mắt cười dịu dàng hướng về phía cô.
Triệu Lệ Dĩnh cũng từ từ nở nụ cười hiền, một nụ cười thật hiền và cũng rất hiếm khi cô bày ra trước mặt ai đó.
"Trở về rồi sao?"
Chàng trai cất tiếng nói trước, giọng nói của anh cũng ấm áp như nụ cười của anh vậy, một hình tượng khác hoàn toàn với Vương Nhất Bác nhưng lại là một người có vị trí quan trọng đối với Triệu Lệ Dĩnh. Cô nhẹ gật đầu nói
"Ừ! Về rồi"
Anh bước một bước lớn về phía cô, giơ tay xoa đầu cô một cái thật tự nhiên, cô cũng ra vẻ như mình đã vô cùng quen thuộc với hành động này của anh, không hề trốn tránh nhưng lại có chút cười đùa gạt tay anh ra nói
"Đậu Kiêu! Sao lúc nào anh cũng thích làm rối tóc em vậy"
Anh chàng vẫn nhìn cô cười hiền, đầy vẻ cưng chiều đối với cô. Anh là Đậu Kiêu, là một trong hai nhân vật có sức ảnh hưởng trong ngôi trường này, người còn lại dĩ nhiên là Vương Nhất Bác. Hai người là hai trường phái đối lập, cũng là hai thần tượng có nhiều người theo đuổi nhất trong trường. Nếu Vương Nhất Bác là một bad boy lăng nhăng thích chơi đùa thì anh lại là một good boy chính hiệu. 90% sinh viên trong trường đều biết Đậu Kiêu chỉ yêu thích và trao trọn ánh mắt tới một người mang tên Triệu Lệ Dĩnh.
Câu chuyện mà mỗi sinh viên trong trường đều ít nhất một lần được nghe về cái tên Triệu Lệ Dĩnh chính là câu chuyện về mối tình tay ba này. Một Đậu Kiêu chung tình, đẹp trai, tốt bụng, lại là thanh mai trúc mã. Một Vương Nhất Bác lăng nhăng, vô sỉ nhưng đầy thú vị, cuối cùng người được chọn là Vương Nhất Bác nhưng lại cũng là người bị cô ruồng bỏ.
Cô gái đầy cao ngạo ấy luôn là nữ thần trong mắt các nam sinh, và là mục tiêu phấn đấu của nữ sinh. Cho tới khi cô rời đi không báo trước, tất cả đều trở thành hoài niệm. Chẳng ai biết được lý do thực sự cho cuộc tình dẫn đến kết quả chia tay ấy, cũng chẳng ai biết lý do tại sao cô lại rời đi. Cô gái từng chiếm trọn trái tim của hai người đàn ông tiêu chuẩn vàng của nữ sinh trường nay đã trở về và vẫn nắm giữ mọi thứ cô từng có.
Đối với Triệu Lệ Dĩnh, Đậu Kiêu như là anh trai cô, cô biết anh vẫn luôn giành tình cảm cho mình nhưng cô không muốn mất đi người anh trai ấy, một cô gái thiếu thốn tình thương gia đình như cô đã quen với việc có một người anh trai luôn bảo vệ che trở cho mình. Cô cũng đã từng luôn giữ khoảng cách ấy với anh, anh tiến một bước cô sẽ lùi một bước. Vậy nhưng lần trở về này, khi anh tiến lên một bước, cô không hề lùi lại nhưng cũng chẳng hề tiến lên. Cũng chẳng ai biết bản thân cô đang nghĩ gì, lần này cô trở về là vì ai trong số hai người đây....
————
Màn đêm buông xuống, Triệu Lệ Dĩnh phải làm một số giấy tờ nộp cho trường mà về khá muộn, trong trường đã không còn ai, xung quanh cũng chỉ có vài ánh đèn mập mờ chiếu xuống tạo lên một khung cảnh khá đáng sợ. Triệu Lệ Dĩnh vốn dĩ không biết sợ là gì, bản thân cô đã luôn sống trong ngôi nhà mà người ta hay gọi là lâu đài ma ám, cô vốn đã tâm tựa sắt đá. Vậy nhưng khi bước chân xuống cầu thang Triệu Lệ Dĩnh chợt cảm thấy trong lòng khẽ run lên một cái, toàn thân cô bỗng cứng đờ.
Phía trước cô, nơi chẳng cách cô bao xa là một người phụ nữ, khuôn mặt hao hao cô, người mà cô đã từng nhìn thấy ngày trở về toà lâu đài,,,. Mẹ cô. Toàn thân cô cứng lại, bất chợt ngã ra sau đầy sợ hãi, bàn tay nắm chặt lấy thành cầu thang, vịn thật chặt.
"Dĩnh Bảo! Dĩnh Bảo"
Tiếng gọi khiến cô giật mình như định thần lại, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, ngoái nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thì ra là Vương Nhất Bác, anh đang khuỵ gối bên cạnh cô, không ngừng gọi tên cô, khuôn mặt cô trắng bệch đầy vẻ hoảng hốt khiến anh lo lắng, muốn biết cô đang thế nào.
Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh rồi lại nhìn về phía kia, người phụ nữ ấy đã biến mất, cô đờ đẫn một lúc thật lâu. Bàn tay nắm chặt thành cầu thang, một tay vịn lấy tay áo Vương Nhất Bác như sợ anh sẽ đi mất, sợ phải ở một mình lúc này.
Vương Nhất Bác nhìn cô, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô trước đây, cũng chưa từng thấy cô hoảng sợ điều gì đó bao giờ. Không hiều sao nhìn cô lúc này khiến anh cảm thấy sợ hãi, khiến anh cảm thấy mình thật bất lực, chẳng thể hiểu được cô đang sợ hãi điều gì, cô cần điều gì nhất ngay lúc này. Anh khẽ giơ tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ vài cái, giúp cô bình tĩnh lại rồi nói
"Em ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra hay sao?"
Triệu Lệ Dĩnh bần thần một lúc rồi mới ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đã không còn hoảng hốt nhưng bất chợt trở lên rất mỏng manh như thể một chiếc lá cũng có thể khiến cô vỡ tan lúc này. Cô nắm chặt lấy vạt áo anh, hai mắt long lanh trực trào ra hai hàng nước mắt nói
"Đưa em ra khỏi đây"
Vương Nhất Bác nhìn cô, lòng anh quặn lại, rốt cuộc hai năm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người có trái tim sắt đá như cô lại trở thành như thế này. Khuôn mặt cô lúc này gần như chỉ muốn tựa vào anh, nấp sau anh để trốn chạy, lẩn trốn một thứ gì đó.
Vương Nhất Bác nhìn cô một lần nữa, nhìn ánh mắt long lanh như đang đưa tay muốn anh cứu lấy của cô. Anh nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, từ từ ngồi xuống trước mặt cô, đưa lưng về phía cô, nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn còn run của cô kéo về phía mình, phút chốc đã cõng cô lên. Triệu Lệ Dĩnh gục đầu trên vai anh, cố gắng che hết tầm mắt của mình, không dám nhìn xung quanh như thể cô đang rất sợ hãi sẽ nhìn thấy thứ gì đó, thậm chí hai tay cũng bịt chặt tai của mình. Giọng nói run run khi thấy anh hướng bước chân về phía nhà cô
"Em không muốn về nhà"
"Ừ, không đưa em về nhà"
Vương Nhất Bác dịu dàng đáp lại, anh biết cô đang sợ hãi, cô không muốn về nhà, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm xấu với cô, điều này anh biết rõ. Nơi anh hướng tới lúc này là một nơi khác, một nơi đã từng là quen thuộc đối với cô.... nhà anh.
Triệu Lệ Dĩnh im lặng áp má xuống lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh mà vịn lấy, trong lòng cũng đã ổn định hơn mặc dù tâm vẫn còn chút sợ hãi. Giọng nói dịu dàng của anh lúc này khiến cô bất chợt có cảm giác ấm áp, kỉ niệm ùa về, khi mà cô vẫn luôn thích được anh cõng về như thế này trước kia.
"Tại sao em lại trở về?"
Vương Nhất Bác bất chợt lên tiếng, câu hỏi này anh đã từng hỏi, cô cũng đã trả lời nhưng anh biết cô vẫn luôn có lý do cho mỗi việc mình làm nên cũng không do dự hỏi cô lần nữa.
Lần này Triệu Lệ Dĩnh ở sau lưng anh lại im lặng, cô không nói gì chỉ im lặng như thế. Lần này là do cô không muốn trả lời, không muốn nói dối anh.
Bước chân Vương Nhất Bác vẫn đều đều tiến về phía trước, cũng không để ý việc cô không trả lời câu hỏi của mình, lại thều thào nói nhỏ
"Anh... đã rất nhớ em"
"Anh lại muốn tán tỉnh em sao?"
Triệu Lệ Dĩnh chợt ngóc đầu dậy, hai tay nắm chặt vai anh khiến người anh hơi ngả về sau nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy cô sợ cô ngã mà nhanh chóng ổn định trở lại. Anh không trả lời cô ngay mà hướng bước chân về phía lề đường, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, từ từ cúi người khuỵ gối trước mặt cô, bàn tay nắm lấy chân cô đặt lên đầu gối của mình. Anh thuần thục tháo chiếc giày cao gót của cô xuống, đặt sang một bên mà xoa nhẹ gót chân đã ửng đỏ của cô, cúi đầu, không nhìn cô mà cất giọng
"Em vẫn luôn như thế, vẫn thích làm điều mình không giỏi, vẫn luôn nói điều mình không muốn"
Dĩnh Bảo chống hai tay lên thành ghế, nhìn anh xoa nhẹ bàn chân ửng đỏ của mình, cùi xuống nhìn anh cười
"Còn anh thì vẫn như thế, vẫn thích dùng chiêu trò tán tỉnh con gái nhà lành"
Vương Nhất Bác chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô, giọng nói có chút đùa
"Em mà là con gái nhà lành à, em thậm chí còn chẳng giống con gái"
Triệu Lệ Dĩnh giơ tay, vô cùng tự nhiên vỗ nhẹ vào trán anh một cái
"Em vốn dĩ là con gái nhà lành! Lại còn rất xinh đẹp nhé"
Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười thật tươi, hai người nhìn nhau bằng đôi mắt biết cười. Bỗng, anh từ từ sát lại gần cô hơn, nhẹ nhàng rút gần khoảng cách với cô, khi khoảng cách hai người đã sát gần chẳng còn chút không khí để thở, khi anh muốn hôn cô, Dĩnh Bảo lại mỉm cười đưa tay chặn môi anh lại. Nụ cười của cô đẹp đến lỗi anh chợt quên mất việc mình đang làm mà tiếp tục đờ đẫn, đã lâu lắm rồi cô không thoải mái cười như vậy.
Triệu Lệ Dĩnh cũng bất giác cảm nhận được mình trở lên thoải mái hơn nhiều, cô từ từ đẩy anh ra, vui vẻ nói
"Đưa em về"
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đượm buồn nay đã có chút ý cười của cô mà bất giác cười theo, không hiểu sao anh lại không hề cảm thấy khó chịu khi bị cô đẩy ra như thế, nếu là trước đây có lẽ anh đã rất bực bội bởi trong lòng vốn chẳng có tình cảm, chỉ là thú vui thể xác mà thôi nhưng giờ đây anh lại chỉ im lặng mỉm cười theo cô rồi từ từ xoay người đưa lưng lại phía cô thấp giọng nói
"Tới đây! Anh cõng em về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro