Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Màn đêm đã buông xuống, Triệu Lệ Dĩnh cảm giác đã hơi lạnh, toàn thân cô khẽ run lên trong sương đêm. Đôi mắt đọng sương ngước lên nhìn người đối diện. Lúc này Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt khó tả, phần nào bộc lộ rõ tâm trạng anh lúc này. Có thể nói là tâm trạng hỗn tạp tạo thành.

Nhớ lại lúc nãy , khi cô chỉ vừa dứt câu, Vương Nhất Bác bất chợt tiến lên kéo tay Triệu Lệ Dĩnh một cái khiến cả người cô ngã về phía trước. Bàn tay to lớn của anh cũng từ lúc nào giang rộng đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô, ôm vào lòng đầy mạnh mẽ. Không biết lúc đó anh đã nghĩ gì, chính anh cũng chỉ biết mình đang làm theo bản năng mà thôi, nhưng hành động của anh đã khiến tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ và ngạc nhiên tột độ. Không chỉ vì hành động của anh, mà còn vì ba chữ Triệu Lệ Dĩnh trong câu nói của cô.

Có thể thấy trước giờ chưa từng có cô gái nào có thể khiến Vương Nhất Bác có biểu cảm mạnh mẽ và rõ ràng đến thế này, ngay cả khi anh có thể hiện tình cảm với Chu Tử Hạ trước mặt mọi người thì ai cũng sẽ nhìn ra ánh mắt có chút chơi đùa của anh.

Bọn họ đều rõ, ngay cả Chu Tử Hạ cũng rõ, trong đôi mắt ấy của anh đối với cô chẳng hề có chút tình cảm chân thật nào, chỉ có chút trêu đùa và hứng thú vậy thôi. Họ đều biết anh chẳng đối với ai thật lòng. Vậy nhưng tất cả các cô gái đều không thể cưỡng lại sức hút từ người đàn ông ấy, nhanh chóng ngã vào lòng anh, mặc anh chơi đùa, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ, tất cả đều cam chịu. Vậy nhưng lúc này ngay cả người dưng qua đường cũng nhìn ra ánh mắt thâm tình mãnh liệt, hành động theo bản năng của Vương Nhất Bác.

Mà nhắc tới cái tên Triệu Lệ Dĩnh, thì đó một câu chuyện dài mà tất cả sinh viên ở đây đều đã ít nhất một lần được nghe.

Chu Tử Hạ đứng một bên dù chẳng mấy vui vẻ nhưng không hiểu sao cô cảm thấy giữa hai người chẳng có chỗ cho mình chen vào, cô thậm chí còn cảm thấy mình chẳng khác nào một người lạ trong câu chuyện đáng ra cô mới là nhân vật chính. Lần đầu tiên Chu Tử Hạ cảm thấy mình thua thảm hại trước một cô gái chỉ mới gặp lần đầu tiên, cô cảm thấy mình chẳng thể tiếp tục tranh giành nữa khi nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác đối với Triệu Lệ Dĩnh. Cô gái ấy chính là người duy nhất chiếm trọn nơi trái tim của Vương Nhất Bác, nơi mà chẳng một ai có thể bước chân vào.

Mà Triệu Lệ Dĩnh lại một mực khác biệt với nơi đây, trong khi tất cả đều có những cảm xúc mãnh liệt, thì cô lại vô cùng im lặng, không hề biểu hiện chút cảm xúc nào, không hề giang tay ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng cũng chẳng đẩy anh ra. Không ai biết cô đang nghĩ gì, muốn điều gì.

Vậy là sau một lúc ôm ấp, Vương Nhất Bác đã kéo cô tới nơi này, cũng chẳng biết anh muốn nói điều gì, nhưng trước tiên có lẽ anh muốn tìm một không gian chỉ có hai người để dễ dàng nói chuyện. Triệu Lệ Dĩnh khẽ ngước mắt nhìn anh, trái ngược với ánh mắt dạt dào cảm xúc của anh, ánh mắt cô lại vô cùng lạnh lùng mờ nhạt như chẳng hề có chút quan tâm nào đối với anh.

Nhưng có lẽ trên đời này sẽ không một ai hiểu con người Triệu Lệ Dĩnh hơn Vương Nhất Bác, anh biết rõ con người cô hơn chính bản thân cô. Biết rõ người phụ nữ này có cá tính mạnh mẽ đến mức nào. Sẽ không một ai có thể đọc được suy nghĩ hay hiểu thấu tâm tư của cô, sẽ chẳng ai biết được biểu cảm của cô lúc này là thật hay giả, và anh chỉ có thể hi vọng nó là giả mà thôi.

Im lặng một lúc lâu cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể lên tiếng, anh nhìn cô trầm mặc, giọng nói trầm trầm vang lên

"Em vẫn sống tốt chứ?"

Triệu Lệ Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh, cô chợt cười, nụ cười khiến anh ngây ngốc nhìn, cô nhìn anh vô tư nói

"Lâu rồi không gặp, bây giờ anh định sẽ bày ra một màn sướt mướt trước mặt em đấy à?"

Vương Nhất Bác hơi đơ ra nhìn cô, trong lòng chợt có lỗi buồn thoáng qua, bản thân cũng nhận ra một điều mà trong phút chốc anh đã quên mất... rằng hai người chỉ là người yêu cũ mà thôi. Bỗng nhiên trái tim đập mạnh, như có một con dao đâm xuyên qua khiến anh nhói đau.

"Tại sao em lại quay về?"

Triệu Lệ Dĩnh có thể nhìn ra suy nghĩ của anh, nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian đó cô lại có chút hận.... Cô vẫn luôn là con người lạnh lùng sắt đá, đã từng chẳng hề có trái tim ấm áp mà yêu thương. Nụ cười của cô cũng hiếm khi mang lại cảm giác toả nắng, sưởi ấm không gian xung quanh mà nó luôn có chút nhàn nhạt, lạnh lùng và gượng gạo. Và ngay lúc này cô cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh nói

"Chỉ là trở về nhà thôi, cần lý do gì sao?"

"Cũng giống như lúc em rời đi sao? Chỉ là em muốn đi thôi... chẳng cần một lý do gì mà bỏ lại anh...."

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, đau đớn nhớ lại khoảnh khắc 2 năm trước khi cô rời đi. Anh đã cầu xin cô đừng bỏ rơi mình, nhưng cô vẫn chỉ lạnh lùng nói mình muốn đi, chẳng chút quan tâm hay để lại một lý do nào cho anh. Vậy mà, đã 2 năm trôi qua, trải qua vô số mối tình khác nhau, những cô gái khác nhau lần lượt bước vào cuộc đời anh nhưng vẫn chẳng thể khiến Vương Nhất Bác quên được cái tên Triệu Lệ Dĩnh dù chỉ 1 phút.

Vậy nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ cười nhạt, cô vuốt nhẹ mái tóc dài, nghĩ về chuyện của hai năm trước, trầm mặc nói

"Anh cảm thấy chuyện đó còn cần một lý do sao?"

"Hai năm qua có vẻ anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ, vẫn thích tán tỉnh nhưng lại chẳng thích yêu"

Vương Nhất Bác lẳng lặng lùi người lại phía sau, im lặng cúi đầu.

Triệu Lệ Dĩnh, cái tên từng làm mưa làm gió bởi vẻ ngoài thiên thần nhưng lại mang một trái tim sắt đá, rất nhiều người đã từng thử tán tỉnh cô nhưng đều không thành, cô như cánh hoa hồng có gai, xinh đẹp nhưng khó có thể lại gần, tuy vậy lượng fan theo đuổi cô quả thật không phải chuyện đùa. Cho tới một ngày có một người đàn ông với cái tên Vương Nhất Bác đã chinh phục được trái tim tưởng chừng là sắt đá đó. Cô đã yêu anh, bằng một trái tim chân thành nhất, khao khát tình yêu và thân xác đều đã đem trao trọn tới anh, mọi sự tin tưởng đều đã trao cho anh.

Vậy nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ là một chàng trai chẳng hề muốn bị ràng buộc, anh ghét việc hẹn hò và chỉ thích vui vẻ với những cô gái xinh đẹp. Trong thời gian yêu đương với cô anh vẫn chẳng ngại ngùng qua lại với nhiều cô gái khác. Anh cũng chẳng hề biết được đó lại chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình, để rồi ngày hôm đó cô gái ấy đã mỉm cười dời đi. Chẳng để lại chút dấu vết nào ngoài vết hằn sâu trong tim anh và hình ảnh cô mỉm cười tuyệt đẹp nhưng đầy đau đớn và ám ảnh ngày cô rời đi. Một người như anh thì ra từ lúc nào đã yêu cô mà chẳng hay biết, để đến bây giờ đã hai năm trôi qua vẫn không ngăn được bản thân xúc động khi gặp lại cô.

Vậy nhưng lúc này liệu anh có thể nói gì, ngay từ đầu là anh sai, ngay từ đầu cũng là anh không biết trân trọng, cũng là anh chẳng đủ dũng cảm để nói ra lời xin lỗi....

Vương Nhất Bác lặng người, không biết mình nên nói như nào, anh còn chẳng có mặt mũi nào nói rằng mình đã yêu cô, vẫn luôn yêu cô, trước kia anh vui đùa với các cô gái vì thoả mãn sở thích của bản thân, hai năm qua anh lại làm thế chỉ vì muốn quên đi cô nhưng không thành. Lần đầu tiên gặp lại, vẫn là để cô ấy thấy một màn này.... chính anh cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nói

"Lần này em sẽ quay về luôn chứ?"

Triệu Lệ Dĩnh chống tay nhìn anh, trong mắt cô loé lên chút gì đó hứng thú nói

"Sao? Anh vẫn còn muốn hy vọng gì à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, lần đầu tiên anh bị một cô gái nào đó làm cho cứng họng, cảm giác mình luôn bị cô chi phối, sợ rằng sẽ làm điều gì khiến cô không vui, có lẽ trên đời này cũng chỉ có mình cô làm được điều đó.

Thấy anh im lặng, Triệu Lệ Dĩnh bất chợt cười lớn, nụ cười của cô rất đẹp, rất nổi bật, khiến anh đơ người một lúc lâu. Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy nụ cười này của cô

"Cô gái lúc nãy, xem ra là bạn gái của anh, anh nên đi chăm sóc người ta thật tốt đi"

Nói đoạn cô quay người chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác lại gọi với lại

"Anh đưa em về!"

Triệu Lệ Dĩnh không quay người lại, cô nhìn xuống lòng đường, khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói

"Em bây giờ đã không còn là đồ chơi của anh nữa rồi"

Nói rồi cô bước chân dời đi, cũng không nghe thấy anh nói lời nào, cũng chẳng biết khuôn mặt lúc đó của anh ra sao, cô chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi.

Triệu Lệ Dĩnh lẳng lặng bước từng bước, khi đã cảm giác đi được một đoạn khá xa, cô dừng lại thả lỏng toàn thân khiến hai vai cũng trùng xuống, thở ra một hơi thật nhẹ, chớp mắt vài cái thật nhanh rồi ngước nhìn lên bầu trời, một màu đen u buồn và ảm đạm. Cô .... liệu đã quên được chưa.... người đàn ông ấy.

Triệu Lệ Dĩnh đứng trước một ngôi nhà to lớn, thoạt nhìn như một toà lâu đài cổ kính, xung quanh toà lâu đài toàn là cây cối um tùm khiến quang cảnh nơi đây thêm phần u ám và đáng sợ, phía xa xa trên tầng cao của lâu đài có một người phụ nữ đang đứng nhìn về phía cô, bà khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy quả thật giống hệt như cách cô luôn cười một cách gượng gạo lại có chút lạnh lẽo khiến người ta rợn người, mái tóc dài của cô bây giờ khiến bản thân chẳng khác nào bản sao của người phụ nữ ấy..... mẹ cô

———————————

Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại, cái tên này đã và đang tiếp tục tạo ra một trận cuồng nhiệt. Cô trước đây từng để tóc ngắn, khuôn mặt luôn mang vẻ lạnh lùng, lại có chút bạo loạn, còn nhớ khi đó Vương Nhất Bác từng nói thích cô để tóc ngắn nên cô đã không nuôi dài mà cứ cắt dần đi. Giờ đây, mái tóc đã dàng ngang eo, lưa thưa vài sợi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đã từng rất ghét để tóc dài.....cô nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, khẽ cười một cái.

Triệu Lệ Dĩnh bây giờ, hẳn đã không còn là một thiên thần ngây thơ, từ khuôn mặt, vóc dáng đến cái nhìn liếc mắt cũng toát lên vẻ lạnh lùng từng trải. Đẹp đến phi thường. Mỗi bước cô đi đều có ánh nhìn ngoái theo, khuôn mặt ai nấy đều bất giác mỉm cười, cô bây giờ cũng đã cười nhiều hơn, nhưng chẳng mấy ai thấy được một nụ cười toả nắng nào đó. Nó vẫn đẹp, nhưng lại thật lạnh lẽo.

Quả nhiên, cô cùng Vương Nhất Bác cũng theo đuổi cùng một chuyên ngành, cùng một khoa. Việc chạm mặt anh cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, ngay lúc này hai người đang đứng đối diện nhau. Triệu Lệ Dĩnh bày ra bộ mặt thản nhiên khó đoán nhìn về phía anh, hai tay cô khoanh lại trước ngực, nghiêng đầu nói

"Xin chào! Tiền bối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro