Chương 22
Trong lúc Vi Y đang cúi đầu làm bài tập, đỉnh đầu đột nhiên bị lôi kéo, cô giật mình, tay phải nhanh chóng nắm giữ mái tóc đuôi ngựa của mình, đầu theo phản xạ ngửa ra sau, rất sợ tiếp tục bị kéo tóc, "Cậu làm gì thế?!"
Ngón tay thon dài của Phương Dục Trạch đang quấn một lọn tóc của cô, má cậu cuộn lên, "Tớ còn chưa nói xong đâu đấy!"
"Vậy cậu nói đi, đừng làm đầu tớ đau."
Phương Dục Trạch không chịu buông tay, "Cậu quay xuống đây."
Vi Y không còn cách nào, chỉ có thể vừa nắm tóc vừa quay đầu lại phía sau, "Buông tay!"
Cậu liếc Vi Y một cái, thả tay xuống.
Cuối cùng mái tóc dài của cô cũng được cứu, cô hỏi: "Cậu muốn nói gì ?"
Phương Dục Trạch ngồi thẳng dậy, cầm lấy một cây bút, vừa xoay vừa nói: "Như vậy đi, nếu cậu đã có lòng nghĩ tớ không nên nhận quà của em ấy, vậy cậu giúp tớ đi."
Vi Y ngơ ra, tranh cãi: "Cái gì mà tớ nghĩ cậu không nên nhận quà của em ấy? Nhận hay không nhận là quyền của cậu chứ."
'Ừ ừ!" Cậu lười tranh cãi vấn đề này với cô, "Được rồi, theo tớ, tớ nghĩ không nên nhận món quà này."
"Được thôi." Vi Y hỏi, "Tớ giúp như thế nào?"
"Cậu nói với em ấy là, nói là tớ đã...", cậu dừng một chút, tiếp tục nói: " Tớ đã có người mình thích rồi."
Vi Y hơi rầu rĩ, hô hấp có chút không thoải mái, "Được thôi."
"Nếu em ấy muốn hỏi người tớ thích là ai...", cậu không nói tiếp, đánh giá gương mặt cô gái trước mắt.
Vi Y cúi đầu, theo dõi cây bút đang di chuyển trong tay cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu liếm liếm khóe môi, ý cười nơi khóe miệng biến mất, tiếp tục nói, "Cậu nói là..."
Cậu im bặt, dừng lại cậu chuyện, ngón tay luôn xoay bút cũng chợt ngừng lại. Vi Y cả kinh, đồng thời ngước mắt về phía cậu, rồi nhìn đến cây cây bút trong tay, nó đang chỉ về phía cô.
Lồng ngực Vi Y đột nhiên như bị ai đó chạm vào, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Phòng học rõ ràng rất ầm ĩ, vậy mà giờ phút này, hai người ngồi đối diện nhau lại hết sức yên tĩnh, trầm mặc, phảng phất tất cả âm thanh xung quanh đều bị đè nén xuống.
Vi Y kinh ngạc nhìn cậu, nửa ngày sau cũng không có phản ứng.
Phương Dục Trạch điều chỉnh lại dáng ngồi, nói tiếp: "Tớ..."
"Không cần!" Vi Y giống như đột nhiên tỉnh ngủ, "Cậu không cần phải lấy tớ làm lá chắn." Nói xong thì liền quay người sang chỗ khác, cúi đầu nhìn chằm chằm đề thi chi chít chữ trước mặt, nhưng tim thì đã nhảy lên tới cổ họng.
Phương Dục Trạch duỗi mi tâm, cũng không giận, hai giây sau, cậu đột nhiên bức bách nói một cách rất khuôn khổ ý tứ, "Không cần cũng phải cần." Cậu đá văng ghế ra, đứng lên, "Cậu không nói, tớ nói."
Dứt lời, cậu rời khỏi, đi ra ngoài.
Vi Y lập tức đứng lên theo, chạy theo ra ngoài hành lang đưa tay ngắn lại, "Không được!"
Phương Dục Trạch nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống, "Cậu quản tớ?"
"Cậu không thể nói tớ được." Cô dừng một chút, "Cậu nói thể nói Chung Thiến mà, mọi người đều biết giữa hai cậu có quan hệ như thế nào."
Ngay lập tức, gương mặt của Phương Dục Trạch trở nên lạnh lùng.
Vi Y cũng không sợ, không hề yếu thế nhìn lại, "Cậu..." âm thanh của cậu dần nhỏ lại, "Không phải tớ cũng thân với cậu sao."
Cậu chau may nhìn cô vài giây, đột nhiên nghĩ tới cái cái, dần dần hiểu ra, hơi nhíu mi cúi xuống xem xét kĩ càng cô, giống như muốn nhìn thấu cô.
Vi Y bị xem xét đến không tự nhiên, thoáng cụp mắt xuống, lông mĩ dài khẽ động giống như hai chiếc quạt nhỏm che dấu cảm xúc trong đấy mắt, "Dù sao thì cậu đừng nói giữa tớ và cậu có quan hệ gì."
Phương Dục Trạch nghe cô nói, cười đểu một cái, bông nhiên cũi người ghé sát vào cô.
Vi Y cảm giác được cậu đang gần mình, không hiểu sao lại ngẩng đầu.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của cô, vài giây sao đó, khoe môi mang theo chút tà khí, "Cậu có thể giả ngu." Cậu chắc chắn nói, "Những tớ không tin trong lòng cậu không hiểu."
Vi Y hô hấp có chút không thông, gương mặt đỏ dần, dần lan đến hai bên tai.
Đến khi bình tâm lại, quay đầu sang, Phương Dục Trạch đã đi khỏi tầm mắt.
Vi Y biết cậu không thể tự mình đi tìm học muội kia, cậu đã nói là ngày hôm qua căn bản không hề chú ý đến phòng y tế có người.
Quả nhiên, khoảng giữa trưa nữ sinh kia gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có biết Phương Dục Trạch thích cái gì không.
Cô đương nhiên không biết.
Học muội: Học tỷ, ngày mai cuối tuần em tính đi mua một bộ đồng phục bóng rổ, em thường ấy anh ấy đánh bóng rô, rất đẹp trai (mặt thẹn thùng ). Em không dám đưa lên, chi bằng ngày mai em ở cổng trường chờ học tỷ, chị giúp em đưa cho anh ấy là được?
Vi Y do dự không biết nên nói như thế nào với em ấy, không biết nên nói rõ ràng hay không? Cô thật sự không muốn nói mình là gì kia của Phương Dục Trạch.
Bên kia lại gửi đến một tin nhắn khác: Lúc đưa học tỷ có thể xem thử phản ứng của anh ấy như thế nào, nếu anh ấy nhận, chị nhắn lại cho em một tiếng. Nếu anh ấy không nhận [ mặt khổ sở ], học tỷ cũng nói với em một tiếng, cũng không cần phải trả lại đồ cho em.
Vi y cúi đầu xem di động, nhập tin nhắn rồi lại xóa.
Bên cạnh, một hình ảnh hiện lên, Vi Y nhìn thoáng qua nam sinh đang đi, quần áo sạch sẽ tinh xảo.
Do dự nửa ngày, cuối cùng cô hạ quyết tâm.
Biết rõ là cậu cũng không nhận, không cần khiến em ấy phải uống phí tiền bạc, mua cho cậu bộ đồng phục, dù nhận cũng không tiện mặc.
Ngón tay Vi y do dự nhắn lại: Học muội, trong giờ học tớ tranh thủ giúp em hỏi một chút...
Người phía sau ngồi xuống, chân dài đá đến ghế của cô. Thân thể cô run lên, nhưng không nói tiếng nào, đem ghế dịch về phía trước, cúi đầu tiếp tục đánh chữ:...Cậu ấy nói, đã có người mình thích rồi.
Nhấn gửi.
Bên kia tự hồ nhắn lại ngay: [ khóc lớn ] [ khóc lớn ] [ khóc lớn ] em đã sớm đoán là vậy mà.
Vi Y cuối cùng cũng thả lỏng.
Học muội: Em thực sự hâm mộ học tỷ.
Vi Y: ???
Học muội: Học tỷ, chị ngàn vạn lần đừng nói với em, người đàn anh thích không phải là chị, em không tin!
... .
Hai người vì chuyện này, liến chiến tranh lạnh với nhau.
Cho đến tiết tự học hôm thứ hai, Vi Y học lưng chừng tiếng anh, đang lo học thuộc, cần chú ý xem chỗ nào phát âm sai không, kết quả vị học bá tiếng Anh phía sau đặc biệt cười haha ra tiếng.
Vi Y:...
Có cái gì buồn cười cơ chứ, phát âm không chuẩn lớp một rất nhiều.
Cô mặc kệ tiếng cười sau lưng.
Hai người cứ như thế không hỏi không đáp, không trò chuyện với nhau.
Đến luc tan học, Cố Nham hỏi Vi Y, "Hai người lục đục gia đình à?"
Vi Y đang thu dọn sách vở, "..., xin đó, cậu chú ý cách dùng từ đi."
Cố Nham thật sự nhịn không được, "Thật sự đó, hai người còn như vậy, tớ đều điên rồi."
Vi Y đeo balo đi ra, ăn cơm tối xong cô còn muốn đến thư viện tự học, không rảnh cùng cậu ta tám chuyện.
Ở phía sau, lúc Trần Thư Bác đến tìm Phương Dục Trạch nghe được lời này, hỏi, "Cậu làm gì cậu ấy à?"
Cố Nham hướng của Vi Y vừa đi bĩu môi, Trần Thư Bác tự hiểu tự cười, nhìn về đương sự còn lại, " Cậu mẹ nói khi nào biến thành không quả quyết như vậy, cứ trực tiếp làm không được à."
Nữ sinh bên cạnh Phương Dục Trạch còn đang thu dọn sách vở, nghe xong mấy lời này, cảm thấy thô tục, mặt đỏ lên.
Cố Nham thừa dịp trêu: "Cậu nhanh chút đi, thiếu nhi thì không nên nghe."
"Tớ sẽ nói chuyện này cho Vi Y, các cậu thực sự rất cầm thú." Bạn học nữ nói xong liền đeo balo, chạy nhanh ra khỏi lớp.
Ba cậu nam sinh nào đó:.......
Ánh mắt Phương Dục Trạch từ di động ngước lên về phía Trần Thư Bác, không mang theo ý tốt nào.
Trần Thư Bác hậu tri giác cảm thấy mình lỡ lời, khẽ ho một tiếng, vội vàng giải thích, "Tớ nói làm không phải là làm theo kiểu kia, có thể là cô ấy hiểu lầm, haha...."
Cố Nham cũng cười đến gập người.
Phương Dục Trạch lôi balo ra, ném điện thoại vào trong, suy nghĩ một lát rồi nói, "Tớ đây là lạt mêm buộc chặt, hiểu không?"
Cố Nham:...
Trần Thư Bác:...
Đừng để lúc đó bị người khác cướp người là được rồi!
Mà lúc này cô gái bị " tính kế", giờ phút đang ở thư viện không hay biết gì.
Làm bài được một nửa, đôi mắt có chút mệt mỏi, đưa mắt nhìn xung quanh để đỡ mỏi mắt, phát hiện ra có một nam sinh ngồi đối diện mình.
Ôi! Đây không phải là nam sinh vào sáng hôm qua,bước xuống từ chiếc Benz trước cổng trường hay sao.
Với khoảng cách gần này, ngước mắt lên có thể thấy gương mặt đoan chính tinh xảo, tuy rằng so cho cùng vẫn kém một chút với ai kia, nhưng vẫn tồn tại sức hấp dẫn đặc biệt.
Cậu ta đang im lặng cúi đầu đọc sách, cảm giác có ai đó đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Vi Y sửng sốt, có chút xấu hổ. Lại càng không nghĩ rằng, nam sinh đối diện khẽ gật đầu cười với cô, nụ cười rất nhạt, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Đến khoảng chín giờ tối, thư viện sắp đóng cửa, các bạn học gần như đều thu dọn sách vở đi về.
Trong lúc xuống tầng, Vi Y ngoài ý muốn lại nam sinh kia. Người ở phía trước rất nhiều, hai người họ đi cuối cùng.
Hành lang có chút chật chội, Vi Y chăm chú nhìn chằm chằm con đường dưới chân, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, ôn nhu, "Cẩn thận."
Vi Y sửng sốt, quay đầu lại, nam sinh cũng nhìn qua, nhắc nhở nàng, "Dây giày cậu lỏng rồi."
Cúi đầu thì thấy Dây giày lỏng ra từ lúc nào không hay, thật đúng là.
Vi Y đáp lại một tiếng, "Cám ơn."
Sau khi cột cẩn thận dây giày, ngẩng đầu lên phát hiện nam sinh kia vẫn còn ở lại chờ nàng.
Cô cũng không nghĩ nhiều, đứng thẳng người tiếp tục rời đi.
Cậu đột nhiên nói với cô, "Tớ đã thấy tên cậu ở trên bảng vàng."
"Hả?" Vi Y giật mình, "Bảng vàng không chỉ có mỗi tên sao? Cậu làm sao biết tên nào là tớ?"
"Ngày hôm qua tớ đến văn phòng, vừa khéo tớ nghe được các thầy cô thảo luận ở ban 16 có một bạn nữ thành tích xếp thứ nhất, đọc hiểu và làm văn có chụp lại một phần, tên là Vi Y."
Vi Y sờ sờ bảng tên của bản thân, khiêm tốn cười cười, "Ngữ văn của tớ cũng coi là khá tốt."
Cậu dùng hai từ đơn giản đánh giá: "Rất khó." (trong tiếng Trung thì rất khó gồm 3 âm tiết.)
"Không có đâu. Tớ không bằng với nam sinh các cậu, vật lý tùy tiện cũng có thể đạt điểm tuyệt đối.
Cậu khẽ cười, không tiếp tục trò chuyện nữa.
Vi Y nhìn trước ngực xem thử, phát hiện không có bảng tên, có thể là học sinh mới nên nhà trường chưa phát bảng tên.
"Sầm Hạo." Cậu không hỏi mà đáp, tự giới thiệu tên của mình.
Vi Y sửng sốt, liếc hắn một cái, khẳng định động tác vừa rồi đã bị cậu ấy thấy, hơi túng quẫn, "À à."
Hai người không trao đổi gì nhiều, đến cổng trường thì đường ai nấy đi.
Vẫn là chiếc xe màu đen buổi sáng chờ trước cổng trường.
Vi Y đeo balo trên vai, xoay người đi ngươc hướng chiếc xe.
Bên trong xe, Sầm hạo nhìn bóng dáng cô qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng híp híp mắt.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Vi Y đến, phòng học đã có hơn nửa lớp đến.
Có người đọc sách, có người làm bài tập, có người đang làm bài tập, có người thì đang ngủ.
Từ hôm trước Vi Y đã bắt đầu nghẹt mũi, ban ngày vẫn duy trì uống nước ấm, kết quả nửa đêm hôm qua đột nhiên phát sốt, ngấm thuốc nên sáng nay cô dậy hơi muộn.
Đến ngồi vào bàn, Cố Nham đang gọi điện cho ai đó, còn đe dọa nói: "Hôm nay nếu còn có người muốn đưa hoa, kêu hắn tìm đến Cố Nham, nghe thấy không?"
Không biết đối phương nói gì đó, hắn lưu manh nói, "Ừ, vậy kêu một tiếng cho tớ nghe."
Giọng điệu có vẻ khá ái muội, dùng chân cũng có thể đoán được, hẳn là tiểu tiên nữ của cậu ta.
Đối phương cũng thuận ý làm theo, cậu ta vừa lòng cười cười, rồi mới cúp điện thoại.
"Sao cậu hôm nay tới muốn vậy?" Ngày thường cô đến sơm hơn, hôm nay lại đi chậm hơn cậu một chút, "Hôm qua cậu bận ra ngoài hẹn hò à?"
Vi Y đem cặp sách bỏ vào ngăn bàn, nghiêm túc nói, "Ừ, hôm qua tớ cùng Chu Công đi hẹn hò."
"Ấu ~"
Vi Y đem sách giáo khoa tiết đầu tiên ra, Cố Nham lại nói, "Vi Y, hôm nay tớ đem một thứ hay ho đến, cậu đoán thử xem?"
"Không đoán."
Cố Nham:...
"Thú vị lắm, tớ không lừa cậu đâu. Người bình thường tớ không cho xem đâu, nhưng nể tình cậu ngồi cùng bàn với tớ đấy."
Nhìn cậu có vẻ thần bí, Vi Y có chút tò mò, "Cái gì đấy?"
Cố Nham cười thần bí, "Cậu từ từ nha." Bàn tay di chuyển vào cặp sách, biểu tình còn rất chăm chú, tựa hồ nghiêm túc lục lọi một lát.
Vi Y cúi đầu nhìn chằm chằm cặp sách, kiên nhẫn chờ đợi.
"A, thấy rồi." Cố Nham cười hơi kì quái, cầm lấy đồ vật trong tay, đột nhiên rút từ cặp sách ra, "Cậu xem!"
Một con rắn dài, thân hình có màu xanh đậm ở, lưỡi lè ra còn hồng hồng, cùng với rắn thật giống nhau như đúc.
Hai mắt Vi Y mở lớn, nổi da gà từ đầu đến chân, tự như ngay lập tức từ chỗ ngồi nhảy ra phía sau., "A!!!!"
Tiếng hét chói tai hoàng sợ của cô khiến bạn bè trong lớp đều quay đầu lại.
Cô bị dọa đến toàn thân phát run, xoay người chạy ngay, dường như con rắn khi đang đuổi cô phía sau.
Kết quả còn chưa chạy được mấy bước, đã gặp một lồng ngực nóng hực.
Cô sợ hãi nên không rảnh xem xét người kia là ai, đấu đá lung tung muốn bỏ chạy.
Phương Dục Trạch trở tay không kịp, thấy cô sợ đến mức cả người đều run, mặt đều trắng bệch, theo phản xạ có điều kiện đem người cô giâu trong ngực mình.
Vi Y bị cậu giữ lại, giống như không ý thức được hiện tại mình đang ở trong lồng ngực cậu, đôi tay che mắt lại, như chỉ cần không nhìn thấy nó, nó sẽ không làm gì được mình.
Cô run run, lắp bắp nói, chữ không thành câu hoàng chỉnh, " Cậu ấy, cặp sách cậu ấy có....có một cái....cái gì kia....."
Phương Dục Trạch hoàn toàn chưa hiểu cô nói gì, cũng đoán được chắc chắn là Cố Nham đã đùa dai dọa cô.
"Cậu con mẹ nó làm gì cậu ấy?!" Phương Dục Trạch hướng Cố Nham quát.
"Nhầm thôi." Cố Nham đem đồ vật trong tay bỏ lên bàn học, biểu cảm còn rất ủy khuất, "Một con rắn giả thôi, không ngờ là cậu ấy lại sợ đến vậy."
Một con rắn giả màu xanh, không biết làm bằng chất liệu gì mà trông rất giống thật.
Cháu trai của Cố Nham mua đem đến, tối qua cậu đã đem đến nhà của tiêu tiên nữ, nhưng nha đầu kia rất bình tĩnh. Ai ngờ Vi Y có thể sợ đến thành như vậy.
Nội tâm Phương Dục Trạch không biết nên khóc hay nên cười, nhưng nhìn cô gái trong lồng ngực còn đang run bần bật, cậu lại nhịn không được muốn bênh vực người của mình, ngón tay chỉ vào người Cố Nham, "Cậu chờ đó cho tớ."
Cố Nham không sợ mấy câu nói đó, nhướng mày cười một cái.
Phương Dục Trạch cúi đầu nhìn cô còn đang sợ hãi, "Là giả thôi," Lại giơ tay kéo tay cô đang che mắt, thấp giọng nói, "Không có việc gì đâu."
P/s: ulatr, "người của mình" đồ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro