Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Khi hận thù lên ngôi

Đêm thứ một trăm linh ba mươi hai.

Lê Quang Hùng chưa từng đếm. Nhưng cơ thể cậu thì nhớ — nhớ từng vết đau, từng lần gào khóc, từng ánh mắt ghì xiết của sáu kẻ mà một thời cậu từng tin là “người thân”.

Cậu đã từng hỏi mình:

-Liệu có con đường nào để sống sót… mà không phải là một con thú bị nuôi nhốt?

Và đêm nay, cậu quyết định tìm câu trả lời.

Cơ hội đến vào lúc 2 giờ 17 phút sáng.

Khi điện toàn biệt thự bị ngắt đột ngột vì giông lớn. Máy phát điện mất tín hiệu trong 3 phút — khoảng thời gian duy nhất trong tháng mà hệ thống camera không hoạt động.

Cậu không mặc gì ngoài chiếc áo mỏng ướt sũng, thân thể rách rưới, nhưng ý chí thì như lửa cháy trong lồng ngực.

- Chạy. Dù chỉ một mét. Dù chỉ một hơi thở tự do.

Cậu phá khóa buồng bằng chiếc kẹp tóc giấu trong gối suốt 2 tuần qua. Lúc cánh cửa mở ra, gió lùa vào lạnh như băng, nhưng lại khiến tim cậu ấm lên.

Cậu chạy.

Trần nhà gào thét trong gió. Gót chân đẫm máu vì mảnh kính vỡ.

Cậu vẫn chạy.

Qua hành lang dài hun hút, qua cánh cửa phụ phía nhà kho.

Một mét. Hai mươi mét. Cổng sau biệt thự chỉ còn cách ba bước chân…

- “HÙNG!!”

Giọng hét đó như tiếng súng. Cậu quay đầu. Bốn bóng người xuất hiện phía sau. Đèn pin rọi thẳng vào mắt.

Trần Đăng Dương. Phạm Bảo Khang. Nguyễn Thái Sơn. Trần Minh Hiếu.Đặng Thành An. Đặng Trần Nhậm

Chưa đầy hai giây sau, một cú đá của Dương đập thẳng vào ngực cậu. Hùng ngã văng ra đất như con búp bê gãy khớp.

-“Em vừa làm gì vậy?” – Dương gằn từng chữ, mắt đỏ rực như lửa.

-“Dám… rời bỏ chúng tôi?” – Thái Sơn nhổ nước bọt vào mặt cậu – “Em nghĩ em có thể sống sót… một mình ngoài kia?”

- “Trói nó lại.” – Bảo Khang ra lệnh lạnh tanh – “Đêm nay, không ai được ngủ. Chúng ta dạy lại ‘tình yêu’ cho nó.”

Phòng Cấm số 2 – nơi từng chỉ dành riêng cho tra tấn tâm lý — đêm nay trở thành “phòng trừng phạt tình dục”.

Hùng bị trói ngược tay, treo chân lên bằng dây da, đầu ép sát sàn nhà lạnh ngắt. Hơi thở cậu đứt quãng, cơ thể rịn mồ hôi lạnh, dù chẳng còn sức phản kháng.

Trần Minh Hiếu bước vào đầu tiên, tay cầm chiếc vòng cổ bằng kim loại khắc tên cậu: L.Q.H

- “Em là của ai, Hùng?”

Cậu không đáp. Một cú tát khiến đầu cậu nghiêng lệch. Máu rỉ nơi khóe môi.

- “Nói. Em là của ai?”

-“…Không… ai cả…”

- “Sai rồi.” – Minh Hiếu cười, đặt vòng vào cổ cậu. Khóa chặt.

-“Em là của chúng tôi. Là thú cưng. Không hơn.”

Từng người bước vào sau đó, không một ai nói một lời tử tế.

Họ thay phiên nhau “trừng phạt” cậu bằng những hình thức nhục nhã nhất, không cần tình cảm, không cần sự đồng thuận — chỉ để dạy một điều:

-Tự do là thứ xa xỉ. Và tình yêu… là xiềng xích.

Hùng nấc lên, nghẹn ngào trong đau đớn lẫn tủi nhục. Nhưng trong sâu thẳm đáy mắt cậu — lần đầu tiên — ánh lên tia sáng kỳ lạ.

- Tôi sẽ không chết ở đây.

Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến các người phải van xin tôi được chết.

Ba ngày kể từ lần trốn thoát thất bại.

Ba đêm không ánh sáng, không tiếng nói, không ăn, không nước.

Chỉ có dây trói, vòng cổ lạnh, và bóng tối giam cầm như một cơn ác mộng không lối ra.

Nhưng Lê Quang Hùng đã không còn là con thú bị dồn vào góc tường nữa.

Cậu học được cách chịu đựng. Học cách không gào thét, không van xin. Học cách kiềm nước mắt dù có đau đến nghẹt thở. Và hơn tất cả, cậu học cách giấu đi ánh mắt muốn sống sót.

Giả vờ phục tùng… để tồn tại.

Đêm nay, biệt thự chìm trong im lặng lạ thường. Bão đã tan. Trời không trăng, không sao. Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão khác đang tích tụ — không còn là sợ hãi, mà là phẫn nộ bị nén đến cực độ.

Phạm Bảo Khang là người trực ca đêm nay.

Hắn đặt một tô cháo nguội vào trong chuồng giam. Mắt nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức đáng ghê tởm:

-“Ngoan thế này… có phải dễ sống hơn không, Hùng?”

Hùng bò lại gần, cầm tô cháo. Tay run rẩy. Nhưng ánh mắt thì lặng như tờ giấy trắng.

-“Em biết em sai rồi…”

Khang mỉm cười hài lòng, cúi người xuống sát mặt cậu.

Cậu chờ. Một giây... Hai giây...

Soạt!

Tô cháo nguội được cậu hất thẳng vào mắt Khang. Cùng lúc đó, chiếc thìa inox được mài nhọn giấu dưới đáy tô đâm thẳng vào đùi hắn.

- “Aaaa!!!” – Khang hét lên, lùi lại, ngã ngửa xuống sàn.

Hùng vùng người chồm tới. Cổ tay cậu vẫn bị xiềng, nhưng cậu tận dụng lực của cả thân mình, đè lên cổ hắn, ghì siết.

- “Anh nghĩ tôi sẽ mãi là con rối của các người sao?”

Mắt cậu đỏ hoe. Không còn nước mắt. Không còn sự yếu mềm.

- “Tôi thề… một ngày nào đó, các người sẽ biết sợ chính hơi thở của tôi.”

Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.

Hùng biết: thời gian không còn nhiều. Cậu đứng dậy, lấy chìa khóa trong túi Khang — nhưng không kịp.

Trần Đăng Dương xuất hiện như một con thú săn mồi.

- “Lê Quang Hùng…”

Câu nói đó… mang theo hơi thở lạnh lẽo như lưỡi dao chạm vào cổ.

- “Đủ rồi. Em cần một bài học nữa.”

30 phút sau – Phòng tra tấn tầng hầm

Hùng bị trói vào ghế sắt. Trước mặt cậu là một bàn tiệc đầy những dụng cụ tinh vi — nhưng lần này, không còn là tra tấn thể xác. Dương không cần roi. Không cần dao. Hắn chỉ dùng lời nói.

- “Em nghĩ em có thể thắng tôi bằng ánh mắt lỳ lợm đó à?”

-“Sai rồi. Tôi không cần đánh em nữa. Tôi chỉ cần… bẻ gãy lòng tin của em vào chính mình.”

Hắn mở máy ghi âm. Bên trong phát ra những đoạn cắt tiếng nói của Hùng:

-“Đừng đánh nữa… em xin mà…”

“Đừng chạm vào em… xin các anh…”

Mỗi từ, mỗi âm thanh là một nhát dao cắt sâu vào lòng tự tôn đang cố gắng sống sót.

- “Nghe chưa? Đó là giọng thật của em, Hùng à. Không phải kẻ mạnh. Không phải kẻ phản kháng. Chỉ là một con cún rên rỉ.”

Hùng nhắm mắt. Tim như vỡ vụn. Nhưng… khóe môi cậu khẽ nhếch.

- “Anh phải phát lại… vì anh sợ tôi quên, đúng không?”

Dương sững người.

Hùng tiếp lời, thì thầm, giọng vẫn nghẹn ngào nhưng từng chữ như dội thẳng vào tim kẻ đứng trước mặt:

- “Các người càng ra sức bẻ tôi… tôi càng biết rằng tôi vẫn còn là người. Không phải đồ vật.”

- “Và đồ vật thì không biết căm thù.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro