Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ánh tà


Một lần nữa, Hiểu Lục tỉnh giấc giữa vô vàn đại dương bát ngát. Cô như một con quỷ, đứng sừng sững giữa biển vào ban đêm. Khuôn mặt trắng bệt, đôi bàn tay đầy vết chai sạn. Cô đứng nhìn về phía trước. Nơi mà hàng ngàn con tàu đang ra khơi. Đôi mắt cô sâu thẳm. Cô đang cố nhớ lần cuối mà cô ra biển là bao giờ. Chắc là trừ thế giới của Moen thì ở thế giới thực cũng đã 2 năm cô chưa ra biển. Lâu thật đó chứ. Xém nữa là cô quên gió biển có hương vị như nào rồi. 

|Thiết lập hoàn tất. Hệ thống bảng nhân vật. Tên:An Thiệu. Tuổi:4. Tính cách:chưa rõ. Lịch sử bệnh lý:.... Đa nhân cách.| 

An Thiệu á. Cô thắc mắc khi nhìn vào tấm bảng. Rõ là cô bảo Moen là Thiệu Mục rồi mà. Ai đó phía sau màn hình đang quan sát cô thì bỗng thấy lạnh sống lưng. Dẫu sao thì cũng lỡ mất rồi. Mà cái tên này cũng hay ấy chứ. An Thiệu nở nụ cười, cô quay một vòng rồi đi lên bờ cát trắng. Đây là nhân cách vui vẻ của cô. "Aie". Aei ngồi nghịch cát rồi vuốt mái tóc sang một bên. Thoáng, trên bờ cát trắng đã có dăm ba cái lâu đài cát. 

Cô nhìn về biển một lần nữa rồi đứng dậy. Phủi cát dính trên quần thun ngắn màu xanh dương.  

"Này Moen đây là đâu vậy? "

Cô cất lời khi đang hướng mắt nhìn về những hàng cây xanh trước mắt. Lúc cô ra biển gần nhất thì nó đã xây xi-măng lên rồi. Một bóng cây cũng không có. |Tan Hải, một huyện nhỏ ở Lập Hạ. Năm 1987,tháng 5 ngày 17|. Tiếng Moen phát lên từ cái màn hình nhỏ. Đây không phải nơi cô sinh sống. Chỗ cô là một thành phố lớn thuộc tỉnh Lập Hạ, đó là Vân Giang. Nhưng mà phải nói thì, phong cảnh nơi đây, đúng là đẹp thật. Rất thoải mái và dễ chịu. Chỉ là... Ai lại vứt trẻ con ở nơi này chứ.    

Moen ở trong không gian nhỏ, lẵng lặng quan sát xem cô đang tính làn gì. Thật ra anh cũng không nghĩ cô bị đa nhân cách đâu. Vốn tưởng là do nhút nhát mà ra. Noen từ đằng sau tiến tới. Trên tay là ly cà phê nóng hổi. Anh đặt nó trên bàn rồi nhấc ghế sang ngồi cạnh Moen. Không để tâm lắm. Hai người họ cũng chẳng nói năng gì. Lúc mà Moen định thần được thì quay sang hỏi Noen không lo cho người kia à. Noen không nói gì chỉ nhún vai một cái rồi bảo xong xuôi hết rồi. 

Aei tạm biệt bờ cát vàng, cô chạy lên phía những tán cây xanh. Phía trước cô là tàu lửa đang chạy xập xình. Dòng người đi đi lại lại. Hiện tại cũng chưa hiện đại như lúc mà cô còn sống, hay là do đây chỉ là huyện nhỏ nhỉ. Cô khá thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ qua. Aei chạy dọc theo con đường lớn. Lúc này đường còn gập ghềnh sỏi đá lắm. Chạy một hồi thì cô cũng mệt bỏ hơi. Sau khi ngồi nghỉ một hồi thì cô lại nhớ ra điều gì đó. Rồi rốt cuộc thì mình nên đi đâu ấy nhỉ. Thế là cô lại cất tiếng gọi Moen. 

"Tôi nên đi đâu đây? "

Moen khi nghe được câu hỏi thì đáp lại là cứ đi đi, ở đâu cũng được. Cả Noen và Aei đều bất lực trước câu nói của Moen. Thế là cô lại chạy lang thang khắp chốn. Khi nhận ra thì cô đã đến một một cánh đồng lúa rồi. Cô quay lại về phía biển. Nó vẫn sừng sững nơi ấy, cùng với ánh trăng sáng khuất đâu đó. Ngay cạnh đồng lúa là ngôi làng nhỏ, lưa thưa đôi ba ngôi nhà. Cô đi bộ chậm rãi vào trong. Khi đi qua khu đất nhỏ gần cuối làng. Thì cô rất ưng địa hình nơi này. Aei đã hỏi Moen là mình xây nhà nơi đây được không? Moen gật gù đồng ý dù Aei chẳng thấy được. Anh truyền xuống cho cô những mẫu mã nhà mà cô muốn. Tận một hồi lâu thật lâu thì Aei đã chọn được ngôi nhà xanh lá nhạt. Nhỏ và ấm cúng đủ cho cô. 

Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời đã ló đầu ở đỉnh núi thì Aei cũng tỉnh lại. Đêm qua khi mà chọn được căn nhà hợp ý, Moen đã giúp cô đặt đồ nội thất và chỉnh sửa nội dung về gia đình cô. Anh cũng đã thiết lập cho mọi người trong làng đều quen cô. Lúc ấy Aei đã thắc mắc nếu anh có thể làm nhiều điều như vậy, thế sao không tự tay thay đổi tình duyên của ai đó. Khi mà Moen còn chưa kịp nói thì Noen đã chen vào nói thay. 

"Là do trái tim con người đấy. Họ yêu mà, chỉ ép xa nhau được thôi chứ không ép ngừng yêu ai đó được"

Và cái tội cho việc chen nói là Noen bị Moen gõ vào đầu một cái cho chừa cái thói không sửa được. Cũng tội nhưng mà thôi kệ đi. Aei thật ra cũng không quá quan tâm việc này, dù sao cô cũng được nhờ rồi. 

Ở bên kia, Trúc Yên đã được chuyển tới một gia đình. Khác với An Thiệu. Cô xuất hiện ở bãi đất trống sau nhà. Khi mà mặt mày dính đầy đất cát. Thoáng thì ba mẹ ở thế giới này của cô cũng đã xuất hiện. Họ ôm cô rồi hỏi đủ điều. Chả là sợ cô bị gì thôi. Nói cũng lạ thật. Sau Hiểu Lục lại xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy còn mồ côi trong khi Trúc Yên thì lại có ba mẹ đàng hoàng cơ chứ. Nhưng cũng không trách được. Là do ước nguyện của 2 người họ thôi. 

Sau buổi tối thì Aei đã dậy. Cô rời khỏi chiếc giường nhỏ 1m6. Khi đặt chân xuống, cô còn đang mơ ngủ nên bị đập đầu vào sàn nhà. Đó là một cú khá đau. Sau vụ ấy thì Aei đã tỉnh táo hơn. Cô xoa xoa chỗ bị đập rồi bước chân vào rửa mặt. Khuôn mặt trẻ con này khá giống cô hồi nhỏ. Chắc là do trùng hợp nhỉ. Trên người hiện tại vẫn là bộ đồ hôm qua. Khi đang nghỉ ngợi phải làm sao để ra ngoài thì giọng của Moen vang lên đâu đó. 

"Anh có để cho em vài bộ đồ rồi. Ra ngoài thăm quan trước đi. Có gì cứ bảo anh"

Nghe xong thì Aei vội ngó đầu vào phòng. Đúng thật là đã có vài bộ đồ được đặt ở đấy rồi.   Aei vào sáng sớm đã chạy tá lả nơi khắp làng. Khuôn mặt cô lộ vẻ vui tươi. Đón cái nắng vào buổi sớm. Tóc cô bay lả tả theo gió không có điểm ngừng.  Đúng như sắp xếp, đi tới đâu ai cũng hỏi thăm cô cả. Aei chạy đến bên bờ ruộng. Phụ giúp mọi người làm nông. Cái nắng chói đã xém khiến cô bị say. May thay một bác gái đã cho cô mượn nón để đội. Thật là người tốt mà. Cô làm việc hăng hái với mọi người tới tận chiều muộn. Khi mà mọi người thu gom lúa trên xe rồi chuẩn bị về. Thì một chiếc xe tải chở 6 người và đồ đạc đã chạy ngang họ. Aei cất lời hỏi:

"Họ là ai vậy bác, mang nhiều đồ thật đó"

Vừa hỏi, cô vừa gặm miếng cơm nắm trong miệng. Vừa hỏi bác bên cạnh. 

"Họ là gia đình sẽ chuyển tới đó An Thiệu, kế bên nhà cháu luôn"

Nghe vậy, Aei vui lắm. Thế là có hàng xóm rồi. Thật tuyệt vời mà. Khi mà mặt trời bắt đầu hạ xuống. Mọi người trong làng cũng về nhà. Aei trả lại nón rồi cũng lon ton chạy về căn nhà nhỏ của mình. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Vừa bước vào cửa, Aei đã ngửi thấy một mùi rất thơm bốc lên từ căn bếp. Cô còn nghĩ là trộm cơ. Mà có tên trộm nào lại nấu ăn chứ. Ơ mà cũng lạ, Aei chẳng quan tân gì mà còn bình thản đi vào để thay đồ và tắm rửa. Mặc cho ai đó đang nấu ăn bên ngoài. Còn kẻ nào đó thì không thấy động tĩnh gì tưởng cô sợ tái xanh mặt rồi. 

"Anh làm gì ở đây vậy, Moen"

Aei bước ra từ cửa phòng tắm. Trên đầu còn vương lại nước. Moen đang bưng bê đồ ăn thì giật mình. Còn tưởng phải đi tìm cô chứ. Mà cũng phải, từ lần đầu gặp Moen đã biết cô không phải người dễ bị doạ rồi. Anh không nói năng gì nhiều, chỉ bảo cô ngồi xuống ăn thôi.  Nói thật, Moen nấu ăn giỏi thật. Dù cho Aei có là người có gì nuốt nấy thì cũng phải tấm tắc khen món Moen làm rất ngon. 

"Anh có nhiệm vụ làm người quản lý khi em ở đây. Chứ nếu họ biết em mồ côi thì thế nào cũng vào cô nhị viện hoặc bị bọn bắt cóc nhắm đến thôi. Cứ coi anh là ba của em là được. Khi nào càn thiết thì anh sẽ xuất hiện. Đừng lo."

Nói xong, Moen cũng biến mất cùng với đống suy nghĩ của Aei. Nhưng cô vốn không nghĩ gì nhiều. Ăn xong là leo lên giường luôn. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được thế là cô lấy bức ảnh được đặt trên ngăn tủ nhỏ bên cạnh. Ôm khư khư nó vào lòng, rồi kể câu chuyện gì đó. 

"Ngày xửa ngày xưa. Có một chú mèo rất sợ thế giới này. Nói đúng hơn là ghét vô cùng tận. Một hôm mèo con nảy ra một suy nghĩ táo bạo, đó là biến mất khỏi nơi đây. Nhưng mèo con lại rất lự và không biết làm sao hết. Thế là chú mèo ấy ngồi một góc cùng một đám suy tư to lớn. Thế rồi có một ngày, một ai đó vô tình đi qua góc nhỏ của chú. Người đó vươn tay ra nắm chặt tay chú mèo. Kéo mèo con đứng dậy. Người đó xoa đầu chú rồi dắt mèo nhỏ ra khỏi mớ suy tư kia. Họ cùng nhau đi khắp nơi. Dần dần, mèo nhỏ chẳng muốn biến mất nữa. Chỉ muốn bên cạnh người ấy mãi thôi. "

Từ bao giờ chiếc gối kê đầu của Aei đã ướt rồi. Aei không hay khóc, bởi khóc rồi chẳng ai dỗ cô cả. Chỉ khi nhớ lại điều gì ấy mới khiến Aei khóc thôi. Bức ảnh cô ôm khư khư từ bao giờ đã trượt khỏi tay cô. Nằm  lặng im ở một góc nhỏ. Khuôn mặt của người trong ảnh rất đẹp. Sau lưng người ấy còn có một ai nữa. Mặc đồ học sinh, đôi mắt nhìn về phía trước không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro