Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Nắng sớm


Trong không gian tối mù mịt. Có tiếng của ai đó. Giọng nói như trẻ con nhưng lại có nét người lớn. Theo như tôi được kể, trên thế gian này có 2 vị thần cai quản về tình duyên của con người ta. Lúc trước nghe đâu, họ là những người nhan sắc vẹn toàn nhất trên thế giới. Nhưng chỉ vì một lần phạm sai mà bị giáng xuống thân hình con nít, sửa lại 8000 mối cơ duyên mới được quay về. Họ là ai nhỉ?.

 Moen, anh là kiệt sắc nam nhân ở trong thiên hạ. Người người đồn anh là mĩ nam có 1 không 2,chẳng ai sánh bằng. Anh mang một nét đẹp làm say mĩ nữ, nghiên thành nghiên nước. Có tin đồn anh đã có rất nhiều mối tình nhưng chưa ai xác thực cả. 

Noen, anh là bé con dễ thương nhất trên cái thế giới này. Ai ai nhìn vào cũng đổ mà. Trái với Moen anh không mang sắc đẹp trưởng thành. Nhưng anh mang cái dáng vẻ dễ thương của một cậu bé. Nghe đồn, anh là con của thần sắc đẹp và thần hoa. Ái chà, khi nào có dịp sẽ hỏi anh sao vậy. 

Và tại sao họ bị đày xuống trần gian thì vẫn còn là một ẩn số. Có kẻ thì bảo Moen và Noen sát hại người phàm. Một bên lại bảo là họ bị oan. Đến bây giờ vẫn chưa có gì để xác thực cả. 

Trong không gian rộng lớn đầy hoa và cỏ. Noen đang uống trà cùng với một người bạn. Anh nhấp ngụm hồng trà đá lên miệng rồi nói gì đó. Anh bảo thế giới này sẽ chẳng có gì vui nếu thiếu sự đáng yêu cả. Người đối diện anh lại bảo dẫu ra sao thì nó vẫn là vậy thôi, đáng yêu có là gì. Và họ ngồi tranh luận suốt mấy tiếng. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi trăng đã lên đỉnh đầu. 

/Nhận diện thông báo, tình duyên thứ 7997 bắt đầu/

Lá thư vàng nhạt bay trên cao rồi hạ xuống nơi bàn tròn mà Moen đang ngồi. Anh cầm lá thư, không có vẻ gì lạ lẫm. Chỉ có hơi cau mày một chút. Moen đứng dậy, lay Noen đã ngủ say từ thuở nào dậy. Người bị phá giấc mộng đẹp không vui tí nào, Noen thức giấc với dáng vẻ uể oải. Anh đang thầm nguyền rủa ai lại đi gửi thư vào cái giờ này. Sau đó anh lấy lá thư mà Moen đang cầm, đọc to. 

/Tình duyên thứ 7997, thay đổi số phận của cô gái trong tấm ảnh dưới đây. Nhiệm vụ cụ thể:..... . Thời hạn:26 năm. Tìm một đến hai người để làm nhiệm vụ dưới đây. Lưu ý không được ép buộc. Có thể là 2 người đó thực hiện chung hoặc riêng. Sau khi hoàn thành, người kia sẽ có 1 điều ước, và các cậu sẽ có thêm một điểm/. 

Lá thư kết thúc, nội dung ngắn gọn đến từng chi tiết. Noen nhíu mày, sao lần này lại không đưa ra người làm cụ thể. Bắt họ phải xuống nhân giới tìm vài người làm nhiệm vụ. Moen lắc đầu nhìn Noen. Anh đưa ra danh sách một loạt người thân với cô gái kia. Và giờ họ phải lọc ra 1-2 người làm . Lại một đêm không ngủ rồi. 

Sáng hôm sau, khi Noen đang vùi đầu vào mớ người mà anh cần lọc, thì Moen đã làm 2 cây kem vị dưa hấu. Anh áp cây kia vào má Noen đang chán nản. Thấy đồ ăn, Noen nhanh nhảu cầm lấy kem, luôn miệng cảm ơn Moen. 

Cho đến hết ngày hôm đó thì họ đã chọn được 2 người. Cả hai đều là học trò của cô gái kia. Họ còn khá trẻ, chỉ mới 18 thôi. Khi Noen đang tìm thông tin về người thứ nhất thì ra nhiều không xuể. Nhưng khi Moen nhập tên người thứ hai thì chẳng thấy gì cả. Anh đã nghĩ hệ thống chỗ anh đã bị lỗi. Và không, khi anh làm thử với hệ thống của Noen thì kết quả cũng ra y chang. Họ không hiểu là tại sao. Trường hợp này là lần đầu tiên. Họ khá bối rối. 

Sau khi tổng hợp lại thông tin tìm hiểu được thì họ bắt đầu triệu hồi hai người đó đến đây. Noen sẽ là người thứ nhất còn Moen là người thứ hai. Hoàn tất nghi thức triệu hồi, thì cả hai người kia đều bất tỉnh. Moen và Noen khá lo vì họ đã khám cho hai người kia nhưng không có dấu hiệu gì là chấn thương cả. Chỉ có một trường hợp là họ đã bất tỉnh trước khi được triệu hồi thôi.     

/Phía Noen/

Sau khi phân ra hai khu vực thì Noen và Moen đưa người của mình về khu vực đã chọn. Phía Noen là đồng hoa xanh mát. Anh đặt người kia trên bãi cỏ đầy hoa. Còn mình thì ngồi tận hưởng cơn gió thổi qua mái tóc. Tổng thể anh có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh lá cây. Tóc của anh thì ngắn ngang gáy không quá xuề xoà. Thường ngày thì Noen sẽ mặc bộ đồ vàng nhạt. Có chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác khá rộng màu vàng. Cùng với chiếc quần thun ngắn hơn đầu gối một tí. Nhưng hôm nay thì anh lại chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần dài. Khá là giản dị hơn mọi ngày. Mục đích của anh là muốn người kia có thể thoải mái với anh thôi. Nói chuyện mà cứ lo sợ thì chẳng tìm được gì tốt cả. 

/Phía Moen/

Bên đây, Moen chọn thiết lập là bãi biển rộng lớn cùng bầu trời sao. Anh đưa người kia đặt nơi bờ cát vàng. Còn mình thì ngồi đàn một bài hát. Không biết đã qua bao lâu, bài hát này qua bài hát khác. Anh vốn không thích đàn nhạc, chỉ là nơi này nhàm chán quá rồi, cũng phải kiếm thứ gì đó mà làm thôi. Chung thì Moen không giống Noen. Anh không hoạt bát lắm. Sơ bộ thì cũng không tươi như Noen. Anh có mái tóc nâu đậm, đôi mắt xanh lam. Anh không cắt tóc ngắn mà để dài đến lưng. Buộc lên bằng một trâm cài. Hôm nay không khác mọi ngày là bao. Moen mặc áo thun mỏng, khoác bên ngoài là chiếc áo phong, dài hơn lưng một chút. Phối cùng là chiếc quần đen kịt với chất liệu thun. Thường ngày anh cũng mặc như thế chỉ là sẽ không khoác áo phong vào ngày nóng thôi. Anh nhìn người đang nằm kia, mong rằng sẽ ổn thoả để anh cùng Noen quay lại nơi trước kia. 

Sau một đêm thì cả hai người kia đều đã tỉnh giấc. Một người thì la toáng lên vì sợ hãi, người còn lại thì bình dị vô cùng đi dạo xung quanh. Noen pha cho người đang la lên một tách trà nóng, rồi kéo họ vào bàn ngồi. Trên bàn còn có bánh kẹo và ly cafe đang toả khói nghi ngút của anh. Moen thì lấy cho người còn lại một cái khăn quàng cổ, vì thời tiết dạo gần đây đang trở lạnh. Sau đó anh cũng như Noen, kéo tay người đó vào bàn. Trên bàn chỉ có cặp kính và quyển sổ của Moen. Còn lại thì trống vắng. 

/Phía Moen/

Tôi thức dậy ở một nơi lạ lẫm. Không phải bàn học đầy sách vở hay bệnh viện ngập mùi cồn khó chịu. Không khí ở đây mát mẻ, có cái nắng ấm mà tôi đã lâu không được cảm nhận. Bầu trời sáng chói, bên cạnh là tiếng bờ biển rì rào. Không biết đã qua bao lâu, tôi đứng dậy sau khi đã thoả mãn cái cảm giác thoải mái mà mình muốn. Cặp kính của tôi nó lại bay đâu mất rồi. Tôi không khá thắc mắc vì sau lại ở đây. Một là mơ, hai là chết. Chỉ thế thôi, mà với hai điều ấy thì tôi lo sợ chi chứ. 

Hiểu Lục đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng không hề lo lắng gì cả. Trước mắt cô khá mờ, nhưng vẫn có thể nhìn và xác định phương hướng. Cô đi về phía trước, đôi bàn chân nhỏ nhắn cảm nhận những hạt cát vàng chà xát chỗ bàn chân. Càng đi, phía bờ biển lại càng gần. Cho đến khi bàn chân chạm đến nước biển thì cô mới dừng lại. Hiểu Lục ngồi xuống. Nghịch cát như một đứa trẻ. 

Ở cái nơi xa tít kia, Moen người đã thức dậy từ sớm. Bận bịu chuẩn bị đồ ăn và áo khoác cho cô gái kia. Khi đã xong xuôi, anh đi về chậm rãi vì nghĩ người kia chưa thức giấc. Và Moen đã xém ngất ngay tại chỗ khi thấy cô đang ngồi nghịch ở bãi biển. Với tính cách trưởng thành anh đã mang cho cô chiếc áo khoác dày. Đỡ cô đứng dậy, phủi cát dính và dắt cái người không nhìn rõ đường về chỗ có bàn và ghế. 

Hiểu Lục khá ngoan. Cô đã đi theo Moen đến tận nơi đó không chút nghi ngờ. Trong khi anh đang thắc mắc vì sao cục bông nhỏ sau lưng không chút áy ngại, thì cô đã kéo ghế và ngồi vào chỗ rồi. Moen cũng chẳng nói gì, anh dọn dẹp sách và sổ, sau đó là đặt món ăn sáng lên bàn. Hai tô súp thập cẩm mà 1 ly cafe, 1 ly trà. Anh đẩy tô súp về phía cô và nói. 

"Ăn nhân lúc còn nóng nhé"

Hiểu Lục gật đầu và bắt đầu ăn. Sau khi thấy cục bông nhỏ đã ăn thì anh cũng ăn súp của mình. 

Moen không ăn từ từ như Hiểu Lục. Anh một thoáng là đã xong ngay. Khi ngước mắt lên thấy cô còn đang ăn thì anh đã nhìn ra bãi biển rộng lớn. Chốc lại nhìn về phía cô gái. Hiểu Lục có mái tóc đen dài ngang vai. Trên người cô là bộ váy trắng, lem lém chút màu đỏ. Moen có chút thắc mắc là vết đỏ ấy ở đâu. Nhưng anh cũng không hỏi vì sợ người trước mặt không muốn trả lời. Thế là anh lại ngồi chờ cô ăn xong. 

/Phía Noen/

 Tôi thức dậy ở một nơi không mát tí nào. Ai khi tắt điều hoà trong phòng tôi vậy chứ. Tôi nhanh chóng mở mắt và định xem ai lại vào phòng mình. Nhưng khung cảnh xung quanh là cái gì kia chứ. Chiếc điện thoại của tôi đâu. Căn phòng nhỏ của tôi đâu. Thế nào mà tôi lại bị đưa vào rừng thế này. Không lẽ là bắt cóc. 

Trúc Yên hoảng sợ, đầu quay vòng vòng, miệng cứ lắp ba lắp bắp. Và rồi hét lên. 

"Aaa..... "

Cô vừa đạp trúng con rắn màu vàng của Noen. Dù là nó không có độc nhưng bề ngoài khá hung tợn. Cô vừa la um sùm, vừa chạy toáng loạn hết cả khu rừng. Cho đến khi mà phía trước là một con suối, thì cô mới phanh gấp lại. Trúc Yên ngồi xuống suối, rửa mặt và tay của mình. Ở phía xa, Noen đang đi dạo thì đã nghe tiếng cô gái kia hét toáng lên, làm anh đau hết cả tai. Anh đã phải chạy đi kiếm cái người ấy, chứ kẻo lại hù doạ con vật nào của anh là chết mất. Một lúc sau, khi anh đã đến được nơi cô đang đứng thì tiếng hét lại xuất hiện lần nữa. Và lần này hình như to hơn lần trước. Chắc cô sợ anh vì nghĩ là anh bắt cóc mình. Noen xoa đầu một lúc, đợi đến khi người trước mắt ngưng hét thì anh mới lại gần, kéo tay cô ra khỏi rừng rậm, về lại nơi lúc đầu. 

Trên đường đi, anh đã bị tra hỏi rất nhiều điều. Nào là tên, tại sao lại ở đây, mình sẽ đi đâu,... Dù cho Noen rất kiên nhẫn trả lời mọi điều nhưng trong lòng lại đang khóc lóc cầu cứu Moen.  

Khi đến nơi, anh mới thả tay Trúc Yên ra và bảo cô ngồi xuống. Trên bàn đã có một số món ăn. Anh chỉ tay và nhắc cô ăn kẻo nguội. Ban đầu cô còn sợ đồ ăn có đọc, nhưng khi thấy Noen ăn ngon lành thì cô chả phòng bị gì mà ăn luôn. Noen ăn xong thì nhắn hỏi Moen bên đó thế nào rồi. Thấy anh bảo bình thường thì Noen cũng khá yên tâm. Anh đang nghĩ vụ này xong nhanh nhanh một chút.   

Noen không ăn gì mấy, anh chỉ cạp vài miếng bánh mì rồi uống ly nước ép của mình. Anh nhặt chú rắn nhỏ của mình lên. Trị thương cho nó xong rồi thì đặt về chỗ cũ. Trúc Yên không để ý mấy vì còn đang mãi ăn. Trúc Yên là dạng người ốm, ăn thì ít mập lắm. Cô có mái tóc dài qua cổ một tí. Khoác lên người là bộ đồ sinh viên.  Anh không thắc mắc gì về cô cả, dẫu sao Noen còn đang đau đầu về vụ tiếng hét hồi nãy. 

Sau cả một hồi lâu thì Trúc Yên và Hiểu Lục đều đã ăn xong bữa sáng của mình. Noen và Moen thì lấy ra cuốn sổ như mọi khi và đọc những câu thoại nhiệm vụ nhàm chán. 

"Xin lỗi vì sự đường đột, anh/tôi cũng không muốn đột nhiên lại đưa em/cô tới đây đâu. Chỉ là có một số việc muốn nhờ em/cô. Đầu tiên thì em/cô có quen người này không? "

Moen và Noen đọc xong đoạn đầu thì lấy ra bức ảnh của người cần thay đổi nhân duyên. Trúc Yên và Hiểu Lục dù là học trò của người đó nhưng trạng thái lại khá khác nhau. Trúc Yên thì líu lo nói này nói kia, về điều cô biết về người trong ảnh. Còn không quên hỏi sau Noen lại biết người ấy. Hiểu Lục chỉ nhìn sơ bức ảnh rồi chẳng nói gì cả. 

"Nhiệm vụ thứ 7997: thay đổi nhân duyên của ...  em/cô có 26 năm để hoàn thành điều ấy. Được quyền hi sinh tính mạng trong 6 lần. Sau khi hoàn thành thì sẽ được 1 điều ước đấy. Nếu không muốn làm thì có thể từ chối và quay về thế giới ban đầu, không một chút kí ức về việc này. Nếu không hoàn thành được trong 26 năm thì cũng không sao, sẽ giống như điều trên. Nhưng kiên quyết không được hy sinh quá 6 lần, nếu làm vậy thì sẽ không trở về được, anh/tôi cũng không cứu em/cô được. Vậy, muốn tham gia không? "

Noen và Moen úp quyển sổ lại, chờ đợi câu trả lời từ hai người kia. Trúc Yên thì khá do dự nhưng vì một lí do hết sức vô lí mà chấp nhận. Còn Hiểu Lục thì trông khá chán, cô nghe xong thì gục xuống bàn nhưng lại sao lại đưa kí hiệu đồng ý cho Moen. Khi thấy hai người họ đồng ý thì Moen và Noen rất vui. Họ kéo hai cô gái đi thiết lập. Trúc Yên bảo Noen thì cứ làm như hiện giờ, cô ở hiện tại ra sao thì cứ làm vậy. Hiểu Lục thi chỉ bảo Moen đổi lại cái tên cho mình là Thiệu Mục thôi. 

Sau khi thiết lập xong thì họ được Noen và Moen dịch chuyển xuống trần gian. Hoàn tất thì Noen qua khu vực của Moen. Anh bảo:

"Mong là họ thành công, à đúng rồi bức ảnh đâu, đưa đây tôi tiêu huỷ cho"

Nói xong, Noen đưa tay ra đòi Moen, vì vốn dĩ họ giữ ảnh lại cũng chẳng để làm gì cả. Moen thì chỉ ngồi im không đưa ra. Noen đã nghĩ Moen tiêu huỷ rồi nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Thực chất bức ảnh ấy bị Moen cho bay theo gió rồi.     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro