Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu ta gặp nhau

Cô, một cô gái không đẹp cũng không xấu, là một con mọt sách chính hiệu.

Kính coong.....
Cạch.......

- Hi chị em mới đi học về>< _ cô nói.

Chị Xuân_chị họ cô là một người phải nói là rất xinh đẹp, người theo đuổi rất nhiều nhưng chị vẫn chưa có một mối tình nào gọi là chỉnh đốn cả.

- Như Hoa hả vào nhà tắm đi rồi ăn cơm đi em. _ Chị mỉm cười nói với cô.

Cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ, đi ra định cầm cốc nước lên uống thì nghe cuộc nói chuyện bên ngoài cửa:
- Xuân đi bar không lâu rồi không đi. _ tiếng ai đó vang lên.
- Nhưng mà Như Hoa đang ở nhà t không đi được :<

Thì ra là bạn chị, cô chạy ra liền nói:
- Chị, chị đi đi em ở học bài được mà!
Chị nhíu mày nhìn cô khó xử. Bạn chị thấy vậy liền nói:
- Như Hoa hả hay là cho em nó đi theo luôn?
Cô xua tay từ chối:
- Em chưa đủ tuổi chị. Với lại em làm gì có đồ mà mặc.

Đám bạn và bà chị của cô nhìn nhau cười gian. Cô xanh mặt rùng mình. Thôi! Chết con rồi. Lạy chúa hãy cứu rỗi tâm hồn con. Sau đó cô bị lôi xềnh xệch đi vào phòng thay đồ. Sau một hồi quần quại với mấy cục nợ vây quanh.

Cô soi mình vào gương trợn mắt nhìn người trong gương. Trong gương là một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt không còn gọng kính mà đã thay vào đó là lens làm cho đôi mắt thêm quyến rũ, gương mặt được trang điểm cẩn thận không nghiên nước nghiên thành nhưng cũng được coi xếp vào hàng xinh đẹp, dễ thương. Cô mặc một chiếc đầm đỏ đen dài tới đầu gối khoe làn da trắng ngần cùng với đôi chân thon thả, nhìn cô bây giờ thật là khiến người ta muốn phạm tội.

Sau một hồi tự hào và tự kỉ với thành quả mình làm ra. Đám người quái vật này lại kéo cô vào một nơi được gọi là quán bar.

Trong quán bar, cô cảm thấy thật khó chịu vì quá nhiều đèn chói mắt nhìn mà muốn rớt mắt, người người thì nhảy điên loạn la ó tùm lum như mấy đứa trốn trại. Cô thật muốn lôi mấy đứa này vô bệnh viện lần nữa.

Cô không chịu nổi nữa liền đứng dậy xin vào nhà vệ sinh. Cô đang đi thì bị một người làm như mắt để sau mông va vào, cô nhắm mắt lại để chuẩn bị mặt tiếp đất thì cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cô mở mắt ra thì đập vào mắt là một chàng trai với hai con mắt màu đỏ tươi kết hợp với khuôn mặt điển trai có thể làm các cô gái điên đảo chà đạp lẫn nhau để tranh giành.

Cô giật mình bừng tỉnh thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Cô cảm ơn rồi liền chạy vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương tim cô đập loạn xạ.

Cô vỗ vỗ mặt mình rồi tự nhủ chắc là do mình chạy nhanh quá rồi. Cô đi đến bàn của mình thì lại nhìn thấy anh chàng lúc nảy đã đở cô đang ngồi đó, giờ cô mới nhìn kĩ anh chàng đó mặc đồ phục vụ.

Đang nghĩ vu vơ, chị Xuân liền thấy cô thì vẫy tay gọi, anh chàng đó quay lại nhìn cô thì có vài phần ngạc nhiên, nhưng cũng thay đổi ngay dịu dàng hỏi:
- Lúc nảy em có sao không?

Cô đờ đẫn nhìn rồi vô thức trả lời:
- Dạ không sao!
Chị kéo cô lại ngồi cạnh chị, cô nhìn xung quanh thì mới để ý thấy cũng có những gương mặt lạ cũng đang mặc đồ phục vụ như anh, họ rất điển trai chỉ cần cười một cái thôi thì bệnh viện nào hên hôm đó sẽ thu bội tiền và trại hòm sẽ mua may bán đắt. Sau một hồi trò chuyện cô cũng biết anh tên là Mặc Phong, cô và anh nói chuyện qua loa vài câu cô tạm biệt anh và ra về.

Anh ra ngoài tiễn cô nhìn bóng lưng cô, anh trầm ngâm rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, người bạn đứng cạnh anh nói:
- Làm ăn kiểu này thì không đủ tiền đuợc.
Anh không nói gì xoay người đi vào trong. Người bạn kia chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán.

__________________________
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người cứ đánh giá để mình sửa đổi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. ❤💞💓💕💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro