Khi em cố chấp yêu
Hắn đi ra đến cửa, chuẩn bị đi. Từ trong nhà cô ta chạy ra và ôm lấy cánh tay của hắn.
- Anh đi đâu? Sao không cho em đi cùng?- Tôi đi đâu cần cô quản sao?- hắn nhếch mép trả lời.- Tất nhiên rồi vì em là vợ anh mà.- Cô bị gì vậy? Đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi!- Không đúng hay sao?? À, anh lại đi thăm mộ vợ cũ sao? Em nói cho anh biết cô ta chết đã 2 năm rồi, anh còn lưu luyến làm gì? Với cả trước mặt bố mẹ không phải anh đã nói không còn tình cảm với ả nữa hay sao?! Mà bây giờ em là vợ chính thức của anh lại chẳng bằng con ả đã chết đó vậy còn ra cái thể thống gì chứ.- Không có tình cũng có nghĩa cô hiểu không? Thôi muộn rồi tránh ra tôi đi!- Anh..! Hắn ta ngồi vào xe.. * phập * tiếng cửa xe đóng lại.- Cô làm gì vậy?? Xuống xe đi- Em đi cùng anh! Để xem cô ta chết rồi mà vẫn hóa ma quỷ mê hoặc anh đấy Hắn thẳng tay đẩy cô ta xuống xe rồi phóng đi- Con đàn bà chết tiệt! Chết rồi còn mê hoặc chồng tao !- Cô ta gắt lên Ngồi xuống bàn, cô ta rót rượu ra chiếc ly thủy tinh rồi ngắm nhìn. Chẳng hiểu sao từ trước đến giờ cô ta chỉ có suy nghĩ đó là đến với hắn vì tiền mà bây giờ cái cương vị là vợ hắn đã nằm gọn trong tay mà trong lòng cô ta lại vẫn khó chịu đến vậy?! Có lẽ thứ cô ta muốn cô ta chưa bao giờ có được... đó là tình cảm của hắn..Phải rồi ~! Hắn ta chưa từng coi cô là vợ, cũng chưa từng có cảm tình với cô ta nên cô ta mới khó chịu đến vậy. Chà ~Giờ mới thấy cô ta thật tham lam. Đã có tiền lại muốn có tình? Tối hôm đó hắn về, cô đã chuẩn bị một bàn tiệc, mặc một chiếc váy đỏ sang chảnh rồi tiến đến gần hắn, cô quàng tay lên cổ hắn nói- Anh yêu về rồi? Ngồi đi, em chuẩn bị hết rồi.- Cô lại bày trò gì nữa đây?- Hắn ta nhăn mặt cáu kỉnh, gạt tay cô ta - Sao chứ? Em chỉ muốn xin lỗi anh chuyện chiều nay thôi mà ~, hồi chiều em hơi nóng chút..cho em xin lỗi nhe! Rồi bây giờ anh ngồi đi nàoHắn ta đưa mắt nhìn cô õng ẹo rồi lạnh lùng phớt qua- Tôi ăn rồi!- EM NÓI ANH NGỒI ĐI ANH KHÔNG NGHE THẤY À??!! -Cô ta phát bực rồi hét lên, hất đổ hết đống đồ ăn trên bàn, đập tan bình hoa...Hắn im lặng, dùng ánh mắt sắc bén lườm cô- Đập đủ chưa?- Anh có coi em là vợ anh không?! Tại sao vậy? Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em như thế chứ?! Em đã rất cố gắng..để làm hài lòng anh... vậy mà... vậy mà anh...hic...hic.Cô ta khóc. Cô ta bất lực trước sự vô tâm của hắn. Hắn nhìn cô rồi thờ dài, hắn bước đến ôm cô vào lòng! Làm cho cô quá bất ngờ, hắn ta xoa đầu cô rồi im lặng. Cô ta lại tiếp tục lép nhép- Em đã rất buồn,... em đã nỗ lực lắm rồi, sao anh lại vô tâm đến vậy? Anh ghét em đến thế à? anh..- Vì tôi thực sự không có tình cảm với cô - hắn ngắt lời cô - Bình tĩnh lại, và nghĩ đi, chúng ta chẳng bao giờ có thể hòa lẫn...thà vậy hãy tách nhau ra cho cả hai được thoải mái. Tôi không muốn làm cô buồn đến thế, nhưng tôi không thể cho cô hạnh phúc. Ngoài kia còn nhiều người tốt lắm...Rồi hắn buông cô ra rồi bỏ lên phòng. Cô ta ngồi phịch xuống, khóc thút thít. Cuối cùng cô vẫn là kẻ thất bại. Chỉ là cô cố chấp nghĩ mình đã thắng, cô ta quá ích kỉ, chỉ biết rằng mình đã yêu hắn mà lại chẳng nghĩ rằng hắn có yêu mình không... Và rồi cô đã chịu thật rất nhiều sự đau đớn để có được hắn...và rồi hắn làm mọi cách để tách được cô ra khỏi cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro