Chap 2: Quen biết??!!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, tuy ít người đọc nhưng là công sức bỏ ra nên thấy vui lắm. Love you all :3 :3 :3
-Xin chào mọi người mình là Đăng- Vừa vào cậu đã gây chú í về vẻ bề ngoài của mình, nay lại thêm giọng nói ấm áp này nữa khiến trái tim của bao nhiêu cô nàng phải xao xuyến( hoám trai)
-Khụ...Khụ.... được rồi, tạm thời em ngồi hàng cuối cùng, bên ngoài bạn nữ kia nhá.
Cô vừa nói xong Lê liền quay xuống bàn dưới- Linh à!!!!!!! Sao cậu may lắm thế, Đăng ngồi bàn cạnh cậu kìa.
Nghe Lê nói cô bây giờ mới để í rằng trong lớp đang có bạn mới, còn chẳng nhìn rõ mặt( chưa nói với mọi người Linh bị cận T.T mà hôm bữa nhờ bàn chân đẹp đẽ thần phú của Hân nên nó đã bị nát bép luôn rồi) cô lên tiếng "ừm" rồi lại tiếp tục ôn bài. Thấy bạn mình thờ ơ như vậy Lê chẳng còn biết nói gì cả quay lên tiếp tục công cuộc ngắm trai
-Hê...hê.... sao đâu cậu ấy vẫn ngồi dưới mình mà *cười nham hiểm biến thái*
Nghe theo cô Quân đi xuống bàn dưới, ngòi xuống anh mới để í rằng bên cạnh có một cô gái" Sao cô ấy không nhìn mình nhỉ, ngại à?" Quân thầm nghĩ trong bụng rằng Linh thích mình(Au: tự kỉ là một cái bệnh rất là nguy hiểm đó nha con trai). Đang trong lúc còn đánguy nghĩ thì có một tiếng nói ang lên và rất chi là " nhẹ nhàng":
-Làm ơn đừng có rung bàn, tránh xa tôi ra. Con trai gì mà người toàn mùi nước hoa-Câu sau cô nói thầm trong miệng nhưng cũng đủ để người ngồi bên cạnh nghe. Thấy vậy Đăng liền lên tiếng:
-Nếu nồng quá thì cho mình xin lỗi- Nói vậy thôi chứ anh đang thầm cô trong đầu.
-Khỏi cần xin lỗi, ngồi xa tôi ra- Vì cô bị dị ứng với nhiều loại nước hoa mà lại gặp phải anh cô cảm thấy khó chịu cực kì.
Nghe thấy chuẩn bị có chiến tranh xảy ra Lê liền quay xuống giải tỏa mùi thuốc súng liền:
-Chào, mình là Lê đây là Linh và Hân. Đừng để í tới, cậu ấy khó chịu lắm hihihi. Nói xong cô liền bị một ánh mắt sắc như kiếm chọc vào* tội lỗi quá Amen tha thứ cho con*.
-À không sao đâu mà- Anh khoe nụ cười chét người ra khiến cho người con gái bên cạnh phải đứng hình trong vài giây.
Tiết đầu tiên là của ông thầy Thân hắc am, mới vào chưa nghe danh nên ngồi trong lớp mà Đăng cứ hết nhoi lên chọc bạn này lại quay qua giỡn bạn kia khiến bao nhiều kiềm nén của ông thầy đều nổ tung hết.
-ĐĂNG!!!!!!!! Em đứng dậy ngay cho tôi.
-Ơ????-Đang đùa thì nghe thấy âm thanh ghê rợn của ông thầy khiến đăng hết hồn, chẳng hiểu gì xảy ra cả. Khuôn mặt ngơ ngác như "con nai vàng trong cát" của Đăng cũng khiến cho bọn con gái trong lớp lại có thêm diệp để nổi loạn.
-Này này!!!! Nghe tôi nói gì không??!!!!!!! ĐỨNG LÊN HẾT CHO TÔI!!!!- Tự dưng khi không lại ồn lên khiến cho ông thầy đang tức nay càng tức hơn- Tan học ở lại trường tôi dạy bù 5 bài chưa kịp học xong. Không xin xỏ. HẾT, GIẢI TÁN!!!!!!!!!!
-Hức!!!!!! 5 bài hả????!!!!!!! Xác định tối nay khỏi ăn cơm- Hân nghe thầy già nói xong là tay chân rụng rời.
Đăng nãy giờ vẫn ngồi ngơ ra đó-Chỉ có 5 bài thôi mà sao lại đến tối dữ vậy??? Nghe Đăng nói vậy Hân và Lê liền quay xuống:
-Đối với giáo viên khác 5 bài chỉ cần 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng thôi nếu dạy nhanh á, còn thầy già đây thì 5 bài đến tận gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ lận đó. Thầy không phải dạng vừa đâu, ai bảo không tìm hiểu trước thầy hác ám của trường chi. .
-Chỉ tại số phận trớ trêu dòng đời đưa đẩy khiến chén cơm nó quá xa vời với tui. u hụ hụ hụ... sao khổ thế này nhỉ nhỉ nhỉ.-Lê liền giở trò đóng phim của mình ra mà than thiết khiến cho cả bọn mệt mỏi hơn cả mệt mỏi(Sau này mọi người còn được gặp diễn viên có tâm này dài dài)
Đang trò chuyện thì Hân nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang Linh:
-Linhhhh~~~~~~~~~~~ xin dùm bọn này đi mà, đi đi nha~~~~~. Tớ sẽ khao cậu một li trà sữa với một bì bánh nha nha nha- Mặc dù thay dổi nhiều đến thế nào thì sở thích của Linh vẫn trẻ con như trước.
-Không!!! hôm nay tớ không có hứng ăn uống và cũng đừng có nhiều lời- Biết tính con bạn rất rõ rồi nên chưa kịp để Hân nói xong thì Linh liền lên tiếng vả lại hôm nay nhà còn có rất nhiều khách, cô không muốn phải đối mặt với nhiều người như vậy.
Vẫn trong trạng thái đứng hình vì chẳng hiểu mô tê gì ở đây Đăng liền bị Hân hét vào tai một tiếng thật là to khiến anh bị ù tai, cảm giác thật là khó chịu"con gái thật là phiền quá" nghĩ vậy chứ chả dám nói ra.
-à à... ừ... khôn...không sao hi. Vậy là Linh có thể xin thầy ra về thật à? Vậy sao không xin? Linh à xin dùm lớp đi- Cậu nói nhẹ nhàng vào tai của Linh khiến cô phải rùng mình vì.........nhột( đúng vậy mà nhột lắm đó)
-Xê ra. Không là Không đừng nhiều lời- Linh vẫn chưa quen với việc có bạn mới mà người này lại hay làm phiền cô khiến cô rất bực mình. Còn về phần Đăng thì chẳng hơn kém gì Linh cả
Cả buổi học cứ thế diễn ra với không khí u ám của lớp. Ra về:
-Được rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp mặt ngôi sao Lê Hân trong chương mục trò chuyện cùng ngôi sao- Trên đường đi về thấy chả có ai nói gì cả Lê lại bắt đầu biểu diễn những chiêu trò của cô. Nghe thấy tên mình Hân liền nhập hội( nói là hội vậy chứ có 2 đứa chứ mấy muahahahaha)
-Xin chào các bạn, mình là Hân ngôi sao hàng đầu thế giới, thật là ngại ghê hihi.
-Vậy xin hỏi cảm giác của bạn hôm nay như thế nào??
-Vui lắm, nguyên cả ngày được ngắm trai đẹp, lại chẳng phải kiểm tra môn nào ngoại trừ việc phải về trễ ra tôi đều rất vui. Linh à cầm máy quay cho chuẩn đấy, xem mặt tớ lên hình có đẹp không? Và rồi hội lại có thêm một người mới đó là Linh, cô chỉ việc đứng nhìn rồi cho âm thanh hiệu ứng vào nữa là xong :)))))))))
-OO''''', không ngờ lại có người làm cho cô vui tới như vậy. Thôi khỏi cần hỏi thì tôi cũng biết là Đăng đúng hông, chính tôi còn bị mê hoặc chứ chi là cô ha ha. Thôi chuyển người. Linh bạn hãy cho tôi nhận xét của bạn về trai đẹp nào?!!! Nói một câu rõ dài rồi lại chuyển đối tượng nhanh làm cho Hân phải điên lên đánh Lê vì tội xua đuổi diễn viên tài ba-Quay trở lại với câu hỏi nào?
-Trai đẹp một là GAY hai là ĐỂU- Câu nói của cô làm cho 2 đứa bạn phải đứng hình rồi phá lên cười như điên dại- Không ngờ Linh lại có một suy nghĩ như vậy, chắc chết mất- ĐI hết cả đoạn đường dài Linh phải một mình đi tiếp một đoạn khá xa. Đêm tối lạnh lẽo khiến Linh cũng phải rợn người, nghĩ đến những đoạn chuyện ma mà Lê hay kể làm cho Linh càng sợ hơn. Vừa đi cô vừa nhẩm hát bài"Sick enough to die" ( PR trá hình, Au thích bài này lắm đó, hay cực, có bạn nào chưa biết thì nghe thử đi nha).Đang đi thì Linh có cảm giác ai đó đang theo mình ở sau, bước chân của người đó ngày một gần làm cho Linh hoảng sợ mà chạy đi. Chỉ được vài bước thì cô đã bị người sau bắt lại được:
-Thả tôi ra đi mà, tôi không có gì đâu. Huhuhuhuhu. Cô òa khóc lên.
Chỉ là ngay từ đầu Đăng đã có rất nhiều ấn tượng về Linh. Một con người lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng vui tươi nhí nhảnh thạt khó hiểu.
- Thôi thôi nín đi, tôi nè nín đi- Nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nghe tiếng nói quen quen cô liền nhìn lên nhận ra là anh thì cô liền tránh xa ra:
-Sao anh lại đi theo tôi, anh định làm gì? Vốn không thích người lạ, nay người ấy lại còn thấy vẻ yếu đuối của mình cô không muốn.
-Nhà tôi cũng đi theo hướng này mà. Vả lại được đi với người đẹp trai như tôi thì sướng quá còn gì, đường tối mà lại đi một mình, gan lớn quá mà đúng không???? à mà tôi quên chứ, cô đâu có thích đi cùng với người đểu cán như tôi đâu nhỉ, thì thôi vậy.
-Sa...sao anh biết, đúng là anh theo dõi tôi rồi. Nói!!! anh muốn gì?
-Thôi đi cô nương, tôi đã nói là nhà tôi cũng đi đường này mà, với lại ở cô có gì mà tôi muốn đâu mà nói vậy. Lúc nãy tôi lỡ nghe bạn cô diễn rồi, không ngờ cô cũng có nhiều mặt thú vị quá đấy-Nói xong câu cuối anh mới nhận ra là mình đang rất tò mò về cô gái này, khó chịu thật.
-Xin lỗi. Vậy...um..vậy anh có thể đi cùng tôi đến cuối con đường này không.
-Hửm!! Nghe không lầm thì sao nó giống như cô đang tỏ tình với tôi vậy nhỉ??
-Í tôi là cuối cái đường này đây nè!!! Đừng tưởng ai cũng thích anh. Người như anh thì tôi điên mới thích. Đồ đểu cán!!
-Nè.. nè '' tôi đang giúp cô đấy nhé.
-Nhiều điều, đi thôi!!! Không để anh nói thêm câu nào cô liền cầm tay áo anh kéo đi.
Đi được hết con dường thì:
-Đây rồi, nhà tôi đây!!!- Cô và anh đều đồng thanh lên..................
--------------------------------------------------------------------------
Quoaaaaaaa đầu năm vô học mệt chết mất. Đọc xong nhớ cmt hay vote dùm mình nha *Chụt chụt* :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro