Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bi kịch

-------3 năm trước---------

Ngoài đường mưa xối xả con đường vẫn tấp nập bận rộn như thường ngày, và rồi........KÉT...Rầm...

Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một bầu trời mưa, vũng máu to trên con đường từ từ bị nước mưa cuốn trôi đi như đang mang đi những ước mơ hi vọng của con người ấy......

-------Trong bệnh viện----

-Á á á á á á á á- Tiếng hét thất thanh vang lên trong một phòng bệnh.

-Linh à, không sao đâu, bình tĩnh đi con.

-Ahuhuhu chân của con, chân của con, tại sao lại lấy mất đôi chân của tôi??!!!!! AAAAAAAAA- Tai nạn vữa rồi đã khiến cho đôi chân của cô không đi được như bình thường nữa, ước mơ hi vọng làm người mẫu, làm tiếp viên của cô dường như đã tan biến trong chốc lát.

Sau khi được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc an thần, cô đã thiếp đi được chốc lát.

-Haizz!! Ruốc cuộc phải làm sao cho con bé mới được đây.

- Có vẻ con bé đã bị một đả kích rất lớn, cần phải một thời gian mới hồi phục được chân, mặc dù có thể đi lại được nhưng chân cô bé sẽ không được như trước nữa. Xin lỗi mọi người tôi đã cố hết sức rồi.

Sáng sớm hôm sau:

-Bố bé Linh ơi, con bé đâu rồi??!!!!!

Sáng vừa mới đến mẹ đã không thấy cô đâu hết, bà liền hối thúc chồng dậy đi tìm. Hân và Lê 2 đứa bạn thân nhất của Linh vừa đến, nghe tin cô biến mất cũng liền nhốn nháo chạy đi tìm ngay. Đến gần trưa mọi người cùng nhau vào phòng của Linh để xem thử có hay không thì thấy cô đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thây vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi để cho Hân và Lê vô cùng với cô.

Bình thường Linh và chúng bạn giỡn nhau nhiều lắm nhìn thấy nó như vậy thì 2 đứa cũng đau lòng thêm, Lê thì chỉ thân với Linh 3 năm thôi nhưng Hân thì lại đến 7 năm, gắn bó với nhau từ nhỏ nên cô biết rằng cô bị như vậy thì bây giờ chắc chắn sẽ rất đau khổ, Linh không bao giờ để người khác lo lắng cho mình nên lúc nào cũng vui tươi cả. Thở dài, cô cùng sun lại ngồi cạnh bên nó:

-Linh à ~~~~~, nghĩ gì vậy? bọn tớ đến mà không hay biết gì luôn, thiệt buồn ghê.

- Cậu không biết sáng nay cả nhà lo đến chừng nào đâu, sao cậu lại đi lung tung thế- Lê nói

Linh quay mặt lại nhìn 2 đứa với một khuôn mặt lạnh lùng, khiến cho hai cô cảm thấy đây không còn là Linh đứa bạn thân nhất của 2 đứa nữa mà là một người lạ. Sau một hồi nhìn nhau cô quay đi và chỉ nói một câu:

-Về đi, đừng làm phiền tôi.

Hân rất ngạc nhiên, con bạn thân nhất của mình sao lại trở thành như vậy như vậy?

-Linh à, bọn tớ vừa mới đến mà, đừng như vậy chứ, được không?- sun cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức, thấy bạn như vậy cô rất tức giận. Cô không phải là một con người như vậy.

Lê vừa nói xong thì liền thấy Linh khóc:

-Các cậu đừng nhìn lúc tôi đau khổ thế này được không. Tôi thật sự đã đau khổ lắm rồi mà. AAAAAA-Mền gối trên giường bị Linh ném hết xuống dưới. 2 đứa bạn cô chạy lại và ôm có vào lòng an ủi:

-Huhuhu... Linh à đừng như vậy mà. Cậu còn có rất nhiều ước mơ còn gì, vả lại nếu cậu cố gắng thì chắn chắn chân sẽ hồi phục lại, tớ và Lê sẽ luôn ở bên cậu mà, không sao dâu-Hân cố gắng kiềm nén nước mắt nhưng bây giờ không hiểu sao nó lại chảy ra nhiều đến như vậy.

Sau hôm đó, ngày nào Hân và Lê cũng đến bệnh viện để thăm cô và đem theo rất nhiều hình của EXO, kể cho cô nghe về những chuyện buồn cười ở trường.... Bọn cô biết cho dù có làm vậy cũng rất khó để Linh có thể trở lại như cũ. Trước kia cho dù là một hoạt động nhỏ của nhóm thôi thì Linh chắc chắn sẽ ngồi kể hết nguyên một ngày trời.

Cứ thế đến 1 tháng sau cô xuất viện và đi học lại bình thường. Mọi người rất muốn vào an ủi rồi hỏi cô nhiều điều lắm nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Linh thì mọi người lại cảm thấy là một người xa lạ. Có vài bạn còn cho cô mượn vở nhưng cô đều không nhận. Cuộc sống của cô cứ thế rồi lúc nào cũng chỉ cúi đầu chăm chỉ học. Thế giới bên ngoài dường như đã bị cô dần dần lãng quên đi.

----------3 năm sau------------

-Linh ơi!!!!!! Dậy đi ăn sáng thôi hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau 3 tháng nghỉ hè. Năm nay cô và mấy đứa bạn đã lên lớp 12 rồi. Tuy đã đi lại được nhưng Chân Linh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, tính cách của cô bé bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng không phai khó chịu như trước. Cô hay giúp những bạn học yếu trong lớp và nếu có ai hỏi thì cô trả lời. Chỉ vậy thôi nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều(Au: Ủa hình như lạc đề rồi, quay lại buổi sáng)

-Dậy rồi, đang chờ các cậu đấy.

Nghe Linh nói xong hai đứa bạn không hẹn mà cùng thốt lên- Quoa, hôm nay cậu nói đến tận 7 chữ cơ đấy- Bình thường năn nỉ cô nói đến một lời cũng không mà hôm nay....

Thấy các bạn ngạc nhiên Linh liền lên tiếng-Mẹ bảo tớ nói vậy- rồi để cho 2 đứa bạn đang ngồi ngây ra đó mà bước ra cửa.

-Linhh~~~ à~~~~ nói nhiều hơn tí xíu cũng không sao đâu mà, cậu lạnh lùng với bọn tớ quá rồi đấy.

-Đúng đúng đúng! nghe Hân nói Lê liền lên tiếng khẳng định lại vấn đề(Au: nguy hiểm).

Cô bỏ lời hai người ngoài tai và cố bước đi nhanh hơn để lại hai con người đang la oai oái ở đằng sau. Thật ra thì không hiểu sao sáng nay Linh có một dự cảm rất tốt nên tâm trạng rất phấn khởi( kiểu lạnh lùng). Nếu không có 2 người bạn thân ở bên cô trong suốt 3 năm qua thì đến tận bây giờ cô vẫn là con người rất rất lạnh lùng.

Đến trường ngồi vào chỗ Linh bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm nay thi cô giáo bước vào lớp làm cho cả lớp nhốn nháo cả lên. Cô vào lớp sớm chỉ có hai việc, một là hôm nay được nghỉ tiết, hai là có học sinh mới.

-Cô thông bào cho cả lớp, hôm nay có học sinh mới chuyển từ Sài Gòn ra đây, em vào lớp đi.

Nói xong của lớp được mở ra và bước vào là một người con trai đẹp đến nỗi có thể làm cho bà cô già của lớp cũng phải đỏ mặt và mấy thằng dưới lớp cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nói như vậy thì có thể biết mấy đứa con gái trong lớp như thế nào rồi, đương nhiên là trừ Bun ra( cô chẳng quan tâm đến nhữn thứ gì xung quanh cả, kể cả khi nhìn thấy tờ 500k dưới đất cô cũng đi ngang qua thôi =)))))))))))

-Xin chào mọi người mình là Đăng................

aaaaaa xin lỗi mọi người nhiều vì thay đổi tên nhiều như vậy. Vì nghe có vài bạn đọc truyện dễ bị nhầm lẫn tên của bà đứa bạn( Bun, Mun, Sun) nên bây giờ đổi tên lại cho dễ nhớ hớn. Cảm ơn đã đọc truyện của mình. Lần đầu viết truyện còn nhiều lỗi mọi người có thấy thì cmt để Bun biết nha. :3 :3 :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: