Chap 4
Đang vui sướng trên chín tầng mây thì tôi bị đày xuống đất một cách đáng thương, đó là vì đang trên đường đi thì bị vấp phải cục đá giữa đường, thế là té sml, tức chết đi được. Khác gì đang ăn một món ăn ngon thì bị con chó nào ăn hết mẹ thì sao, muốn chém chết con chó ghê( chó: bộ không có ai khác để chửi ngoài tao à. Au: tao không biết gì hết)
End pov
Tomy đi về nhà, mới mở cửa bước vào thì nghe tiếng chuông tin nhắn. Thế là Tomy mở máy lên để chat tin nhắn:
Tomy:ủa, thằng Sam mà, tại sao mày có tài khoản facebook ?
Sam: tao thích thì tao tạo thôi, mà tao có thể qua nhà mày chơi không.
Tomy: sao mày không mời tao qua nhà mày chơi.
Sam: vì tao không thích.
Tomy: mày có thể qua nhà tao chơi được, nhưng qua nhà tao lúc 7 giờ nha.
Sam: sao sớm vậy
Tomy: vì tao sẽ trổ tài làm sushi cho mày ăn.
Sam:ok,7 giờ tao sẽ qua.
Tomy tắt máy, cậu bước vào chỗ để những cuốn sách, lôi ra 1 cuốn sách khá cũ. Đó là cuốn dạy nấu ăn, cậu tốt bụng với hắn chỉ vì muốn làm hòa và không muốn gây sự với nhau như xưa. Vì cậu là mèo, mèo thì không thể mạnh hơn chó được, với lại còn nhỏ tuổi hơn nên không mạnh bạo. Tomy hi vọng hắn sẽ đến đúng hẹn.
Bên nhà Sam
Anh cũng giữ lời hứa sẽ đến đúng hẹn. Vào buổi sáng đẹp trời, chim éo hót, nắng éo có, gió éo thổi, nói chung vạn vật đều éo làm việc. Trong 1 căn phòng bỗng nhiên reo lên một thứ âm nhạc:
"Bởi vì anh ghen ghen ghen mà, bởi vì anh...."
Thế là chiếc điện thoại ấy đã được bay lên không trung rồi ra ngoài cửa sổ sau đó được vinh dự hôn đất nhẹ. Vâng, người đầu tư cho nụ hôn đó không ai khác là Sammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm( Sam: có 1 chữ m à con kia)
Anh thức dậy, do mới sáng bực mình nên đạp thẳng cánh cửa bây đến 8 cây số( Au: wowwwwww, sức mạnh phi thường) anh đành phải nhịn đói để ăn sushi của Tomy làm vậy, kẻo không nó giận rồi quay qua đánh lộn nữa. Sam vừa đánh răng súc miệng xong, sau đó diện một bộ đồ thật bảnh trai. 1 chiếc áo khoác màu đỏ và trắng, bên trong mặc 1 chiếc áo đen. Quần đùi trắng và đôi giày đỏ. Sam mặc đồ cũng KHÁ BẢNH đấy(Au: khá bảnh lạc trôi???) Sau đó Sam mới bắt đầu ra khỏi nhà. Anh lo lắng rằng, liệu đồ ăn nó làm có ngon không? Hay dễ bị ngộ độc thực phẩm đây(Au: sao anh nỡ chê tài năng của vợ tương lai anh thế) sau đó anh mới ra khỏi nhà
End chap
Au nghĩ mọi người thấy dở đúng không, dở cứ ném dép vào Au, Au nhận hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro