Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chú Chim Gỗ Không Cất Cánh

Sau ngày sinh nhật, có một điều gì đó đã chết vĩnh viễn trong tôi. Nếu trước đây tôi chỉ cảm thấy buồn bã và lạc lõng, thì giờ đây, tôi cảm thấy một sự bình thản đến đáng sợ. Giống như một người đi trong mưa quá lâu, sẽ đến lúc họ không còn cảm thấy lạnh nữa. Tôi đã chấp nhận vai trò mới của mình: một người bạn cũ, một vệ tinh mờ nhạt quay ở rìa ngoài của một vũ trụ không còn lấy mình làm trung tâm.

Sự thay đổi đó thể hiện rõ nhất trên con đường đi học về. Tôi không còn cố gắng đi ngang hàng với họ nữa. Tôi chủ động đi chậm lại, giữ một khoảng cách chừng vài bước chân. Kiên, Diệp và Toàn sẽ đi thành một nhóm ở phía trước. Tôi có thể nghe rõ mọi thứ, tiếng cười đùa, những câu chuyện về bộ phim mới, về một bài hát đang nổi. Tôi là một khán giả có tầm nhìn đẹp nhất, nhưng lại không có vé để vào cửa.

Thỉnh thoảng, Kiên sẽ quay lại, nheo mắt nhìn tôi.

"An! Mày làm gì như ông già vậy? Đi nhanh lên coi!"

Tôi sẽ không trả lời, chỉ lẳng lặng tăng tốc độ một chút, nhưng rồi lại vô thức để mình tụt lại phía sau. Vài lần đầu, Kiên còn có vẻ bực bội. Nó sẽ chạy lại, kéo tay tôi, cố gắng lôi tôi vào cuộc trò chuyện của chúng. Nhưng sự kháng cự im lặng của tôi, cái cách tôi chỉ "ừ", "à" rồi lại chìm vào thế giới riêng, đã dần làm nó nản lòng. Giờ đây, nó chỉ còn gọi với lại theo thói quen, và khi tôi không đáp, nó sẽ quay đi và tiếp tục câu chuyện với Diệp.

Trong sự cô độc tự tạo đó, tôi tìm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Sự bình yên của một người đã thôi không còn trông chờ. Khi bạn không còn hy vọng, bạn sẽ không còn sợ hãi thất vọng nữa. Tôi quan sát họ như một nhà khoa học đang nghiên cứu một hệ sinh thái xa lạ. Tôi thấy Kiên và Diệp ngày càng thân thiết. Họ có những bí mật riêng, những câu nói đùa mà chỉ hai người họ hiểu. Họ thật sự là một cặp đôi hoàn hảo, như lời Kiên vẫn nói.

Nhưng bức tường của tôi, dù có kiên cố đến đâu, cũng không thể che mắt được tất cả mọi người. Người đầu tiên nhận ra những vết nứt không phải là Kiên, mà là Diệp.

Một buổi sáng, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Lớp học vắng tanh. Tôi ngồi vào chỗ, lấy một cuốn sách nâng cao ra đọc. Một lúc sau, Diệp bước vào. Thấy chỉ có một mình tôi, cô bé ngập ngừng một lát, rồi đi thẳng đến bàn của chúng tôi.

"An này..." – cô bé bắt đầu, giọng có chút do dự. "Dạo này cậu có chuyện gì không vui à?"

Tôi ngẩng lên, có chút bất ngờ. Kiên chỉ thấy tôi "chảnh" hoặc "khó hiểu". Toàn thì nghĩ tôi "chán phèo". Chỉ có Diệp là hỏi tôi có "không vui" không.

"Không có gì đâu. Vẫn bình thường mà." – tôi đáp, dùng lại câu trả lời cũ.

Diệp ngồi xuống ghế của mình, quay cả người về phía tôi. Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt trong veo và nghiêm túc. "Không giống bình thường chút nào. Cậu không nói chuyện với bọn tớ nữa. Cậu... cũng không nói chuyện với Kiên nhiều như trước."

Cô bé đã chỉ ra đúng trọng tâm của vấn đề. Sự im lặng của tôi không phải là với cả thế giới, mà chủ yếu là với Kiên. Tôi hơi bối rối, vội vàng cúi xuống nhìn trang sách như để lảng tránh.

"Chỉ là... dạo này tớ muốn tập trung học thôi. Mẹ tớ nói phải thi đỗ vào trường chuyên cấp hai, nên tớ phải cố gắng."

Lại một lời nói dối. Nhưng đó là lời nói dối tốt nhất mà tôi có.

Diệp im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ cô bé đã tin, hoặc đã bỏ cuộc. Nhưng rồi, cô bé nói một câu khiến tôi phải ngẩng lên nhìn.

"Học thì quan trọng thật. Nhưng nếu có chuyện không vui thì đừng có giữ một mình. Giữ một mình sẽ thành bệnh đó, An à."

Giọng cô bé rất chân thành. Trong ánh mắt đó, tôi không thấy sự tò mò, chỉ thấy một sự lo lắng thật sự. Trong một thoáng, tôi đã suýt chút nữa nói ra hết. Nhưng rồi hình ảnh Kiên vui vẻ cười đùa với Diệp lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi lại nuốt những lời đó vào trong. Tôi không thể chia sẻ nỗi đau với một phần nguyên nhân gây ra nó.

"Cảm ơn cậu. Tớ ổn thật mà."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, vì Kiên và Toàn đã bước vào lớp, ồn ào như thường lệ. Nhưng nó đã để lại trong tôi một gợn sóng. Diệp không đơn giản như tôi nghĩ. Và điều đó làm cho mọi thứ càng thêm phức tạp.

Chiều hôm đó, mẹ nhờ tôi mang một ít bánh ít lá gai sang cho nhà Kiên. Mẹ nó rất thích món bánh này. Tôi đến nhà Kiên, thấy cửa không khóa nhưng gọi mãi không thấy ai. Chắc mẹ nó còn ở ngoài sau vườn. Tôi quen thuộc bước vào nhà, định để đĩa bánh lên bàn rồi về. Tôi đi ngang qua phòng của Kiên, cánh cửa phòng hé mở. Theo thói quen, tôi định bước vào.

Và rồi tôi khựng lại ở cửa. Tôi nhìn thấy nó.

Trên chiếc bàn học bừa bộn sách vở của Kiên, dưới một chồng truyện tranh, ló ra một phần của một vật gì đó bằng gỗ. Dù chỉ là một phần, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức. Là chú chim gỗ. Chú chim mà nó đã không tặng tôi.

Nó vẫn giữ ở đây.

Đúng lúc đó, Kiên từ ngoài vườn bước vào. Thấy tôi đứng tần ngần ở cửa phòng nó, nó ngạc nhiên.

"Ủa, An? Mày qua hồi nào vậy?"

Nó đi lại gần, rồi nó nhìn theo hướng mắt của tôi. Nó thấy chú chim gỗ.

Trong một khoảnh khắc, cả hai chúng tôi đều im lặng. Một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. Tôi thấy mặt Kiên thoáng một nét bối rối, một sự lúng túng và có cả một chút tội lỗi. Nó biết tôi đang nhìn cái gì. Nó biết tôi đã hiểu ra. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và trong một giây, chúng tôi đã có một cuộc đối thoại không lời.

Tôi đã thấy nó.

Tao biết.

Tại sao mày không tặng nó cho tao?

Tao... không biết.

Sự im lặng kéo dài đến mức tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi là người phá vỡ nó trước. Tôi lùi lại một bước, quay người đi, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

"Mẹ tao gửi cho bác gái đĩa bánh."

Tôi không hỏi về chú chim. Tôi không cho nó cơ hội để giải thích hay nói dối. Bằng cách im lặng, tôi đã khép lại cánh cửa đó mãi mãi. Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời.

Kiên dường như cũng nhận ra điều đó. Nó không níu tôi lại, cũng không nhắc gì đến chú chim. Nó vội vàng đổi chủ đề, giọng nói có chút gì đó không tự nhiên.

"Ờ... ờ... để tao mang vào cho mẹ. Mày ở lại chơi không?"

"Thôi, tớ về học bài."

Tôi rời khỏi nhà Kiên, bước đi trên con đường quen thuộc. Lần này, tôi không cảm thấy buồn nữa. Thay vào đó là một sự rõ ràng đến đau đớn.

Chú chim gỗ đó không phải là một món quà bị lãng quên. Nó là một sự lựa chọn. Kiên đã chọn không trao nó đi. Nó đã chọn sự an toàn của một món quà chung, chọn sự vui vẻ của một nhóm ba người, thay vì đối mặt với sự phức tạp trong mối quan hệ của chỉ riêng hai chúng tôi.
Nó cũng biết mọi thứ đã khác. Chỉ là nó đang chọn cách không đối diện với sự thật đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro