Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cơn Mưa Rào Giữa Trưa và Nỗi Sợ Mất Mát

Những ngày đầu tiên của năm học lớp Bốn trôi qua trong một nhịp điệu đều đặn và có phần tẻ nhạt. Sáng đi học, chiều đi về. Tôi đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo mang tên "học tập". Tôi vùi đầu vào những con số, những công thức, những bài văn dài dằng dặc. Kiến thức là một thế giới công bằng và sòng phẳng, nơi sự nỗ lực của tôi luôn được đền đáp bằng những điểm mười đỏ chói. Ở đó, tôi là vua của lãnh địa riêng mình, một nơi an toàn mà tôi nghĩ rằng không ai có thể xâm phạm.

Nhưng tôi đã lầm. Ngay cả trong thành trì cuối cùng ấy, tôi vẫn không phải là người duy nhất.

Trong một buổi kiểm tra Toán đột xuất, cô giáo ra một bài toán đố hóc búa ở cuối đề. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút chì cọ trên giấy và những tiếng thở dài. Tôi đọc lướt qua đề bài, những con số và dữ kiện tự động sắp xếp lại trong đầu. Chỉ mất chưa đầy năm phút, tôi đã tìm ra đáp án và cẩn thận viết lời giải vào giấy. Xong xuôi, tôi ngẩng lên, một cảm giác tự tin và kiểm soát hiếm hoi dâng lên trong lòng.

Ngay lúc đó, người ngồi cạnh tôi, Ngọc Diệp, cũng đặt bút xuống. Cô bé quay sang, bắt gặp ánh mắt của tôi và nở một nụ cười thầm lặng, một nụ cười của sự đồng điệu và thán phục. Ánh mắt của Diệp rất trong, nó không che giấu sự ngưỡng mộ dành cho tôi. Tôi biết cô bé cũng đã giải ra. Sự độc tôn của tôi trong thành trì này đã có người san sẻ.

Và từ phía sau, một giọng nói thì thầm quen thuộc vang lên, đủ để tôi và Diệp nghe thấy.

"Ghê thật! Cặp đôi học bá của lớp tôi đây rồi!"

Là Kiên. Giọng nó đầy tự hào, như thể thành tích của chúng tôi là chiến công của nó. Lời khen đó, lẽ ra phải khiến tôi vui, lại như một mũi kim nhỏ châm vào lòng. Ngay cả thành tựu của tôi cũng bị nó gói ghém lại, buộc chung vào một sợi dây với Diệp và dán lên cái nhãn "một cặp" mà nó tự nghĩ ra. Tôi cúi mặt xuống, nhìn vào bài giải của mình. Những con số rõ ràng, logic, nhưng lòng tôi thì là một mớ hỗn độn.

Sự hỗn độn đó lên đến đỉnh điểm vào một buổi trưa tuần sau.

Tan học, bầu trời vẫn trong xanh. Nhưng khi chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, gió đột nhiên nổi lên, cuốn theo bụi đất và lá khô. Mây đen từ đâu kéo đến, ùn ùn như một đoàn quân. Chỉ trong nháy mắt, trời đất tối sầm lại. Và rồi mưa trút xuống.

Không phải là một cơn mưa rào bình thường. Đây là một trận cuồng phong của mùa hạ còn sót lại. Mưa xối xả như thác đổ, quất vào mái tôn tạo ra những âm thanh điếc tai. Nước chảy thành dòng trên sân trường, biến mọi thứ thành một màu trắng xóa. Chúng tôi, cùng vài đứa trẻ khác, vội vàng chạy vào trú dưới mái hiên của dãy phòng học cũ.

"Chết tiệt! Kiểu này sao mà về?" - Toàn la lên, cố nói át tiếng mưa. Nó đang cố vắt khô cái gấu quần đã ướt sũng.

Diệp đứng cạnh tôi, cô bé kéo chiếc cặp sách ra che trước ngực. "Đành phải đợi thôi. Mưa này mà đi về là ướt hết sách vở."

Gió lùa vào hành lang, mang theo hơi lạnh của nước mưa. Tôi bất giác rùng mình. Từ nhỏ, sức khỏe của tôi đã không tốt bằng Kiên. Tôi dễ bị cảm lạnh. Thấy vậy, Diệp liền nhích lại gần hơn, dùng thân hình nhỏ bé của mình che chắn cho tôi.

"An lạnh hả? Hay cậu mặc thêm áo khoác của tớ vào đi." - Cô bé nói, tay đã định mở cặp sách.

Kiên đứng phía bên kia, thấy cảnh đó, nó liền đi lại gần. Trái tim tôi thắt lại, tôi đã mong chờ một hành động quen thuộc. Tôi đã mong nó sẽ cởi áo khoác của nó ra và khoác lên vai tôi như nó đã từng làm rất nhiều lần trước đây.

Nhưng không. Nó nhìn Diệp, rồi nhìn tôi, và cười.

"May mà có mày ở đây, Diệp. Nó yếu như sên ấy, đụng tí gió là run."

Nó nói về tôi một cách đầy trìu mến, nhưng lại là nói với Diệp. Câu nói đó như một nhát dao, nó không chỉ xác nhận sự yếu đuối của tôi, mà còn ngầm thừa nhận rằng vai trò chăm sóc tôi giờ đây đã có thể được san sẻ, thậm chí là chuyển giao. Nó tin tưởng Diệp có thể làm tốt việc đó.

"Tớ không lạnh." - Tôi buột miệng, giọng khô khốc. Tôi lùi lại một bước, tách ra khỏi cả Kiên và Diệp.

Họ có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, nhưng cơn mưa mỗi lúc một lớn đã kéo sự chú ý của họ đi. Tôi đứng một mình trong góc, nhìn ra màn mưa trắng trời. Tôi cảm thấy bị ét ét, không phải vì cơn mưa, mà bởi sự quan tâm của hai người họ. Tôi muốn sự bảo vệ của Kiên, nhưng là sự bảo vệ duy nhất, tuyệt đối. Tôi không muốn lòng tốt của Diệp, thứ lòng tốt khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối cần được thương hại.

Mưa ngớt dần sau gần một tiếng đồng hồ. Bầu trời vẫn còn u ám, nhưng ít nhất chúng tôi có thể nhìn thấy đường về. Con đường đất trước cổng trường giờ đã biến thành một con suối nhỏ, sình lầy và trơn trượt. Đoạn khó đi nhất là một rãnh nước khá rộng do nước mưa xói thành, nước chảy cuồn cuộn màu nâu đục.

Toàn lấy đà, nhảy phóc một cái qua bờ bên kia một cách dễ dàng.

"Qua đi tụi bây!"

Nhưng rãnh nước đó quá rộng với tôi và Diệp. Diệp nhìn quanh, vẻ đắn đo. "Hay mình đi đường vòng đi, chịu khó đi xa một chút."

"Khỏi!"

Tiếng của Kiên vang lên, dứt khoát và đầy quyền lực. Mọi sự trêu chọc biến mất, thay vào đó là một Nguyễn Bá Kiên của những ngày xưa cũ, một thủ lĩnh không bao giờ do dự. Nó quay lại, nhìn thẳng vào tôi, và chỉ nói hai từ.

"Lên đây."

Nó ngồi xổm xuống, tấm lưng rộng và vững chãi của nó đối diện với tôi. Tấm lưng mà tôi đã vẽ trong cuốn vở trắng đêm đó. Tấm lưng đã cõng tôi không biết bao nhiêu lần qua những con mương, những đoạn đường lầy lội.

Cả thế giới của tôi dường như ngừng lại. Tai tôi không còn nghe thấy tiếng mưa rơi, không còn nghe thấy tiếng Toàn gọi í ới, cũng không còn nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Diệp. Tôi chỉ thấy tấm lưng đó. Một nỗi vui mừng đau đớn dâng lên trong lòng, mãnh liệt đến mức làm tôi nghẹt thở. Đây rồi. Đây mới là Kiên của tôi.

Tôi không do dự nữa. Tôi bước tới, vòng tay qua cổ nó và leo lên lưng. Hơi ấm quen thuộc lập tức bao bọc lấy tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trẻ con và mùi vải áo ẩm nước mưa của nó. Tôi úp mặt vào vai nó, cảm nhận từng bước chân mạnh mẽ, vững chãi của nó khi đi qua rãnh nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi lại trở thành trung tâm trong thế giới của nó. Không có Diệp, không có ai khác. Chỉ có tôi và nó.

Kiên nhẹ nhàng đặt tôi xuống bờ bên kia, nơi đất đã khô ráo. Trái tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp vì hạnh phúc. Tôi nghĩ nó sẽ quay lại, cười với tôi và nói một câu gì đó, chỉ giữa hai chúng tôi.

Nhưng nó đã không làm vậy.

Ngay khi tôi vừa đứng vững, Kiên liền quay người lại, nhưng là quay về phía Diệp, người cũng vừa được Toàn giúp đỡ để đi qua. Nó nhìn Diệp, cười toe toét, một nụ cười tự hào và có phần khoe khoang.

"Thấy chưa? Mang nó qua vầy là nhanh nhất. Nó nhẹ hều à, chẳng tốn sức."
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Hạnh phúc ngắn ngủi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tôi đã hiểu ra.

Hành động vừa rồi không phải là sự quay về của thế giới cũ. Nó không phải là một đặc quyền. Nó chỉ đơn thuần là một giải pháp. Trong mắt Kiên, đó là cách hiệu quả và nhanh chóng nhất để giải quyết vấn đề. Và lời nói cuối cùng của nó, nó không nói với tôi, mà là nói với Diệp, như một lời giải thích, một lời chứng minh rằng nó đủ sức mạnh để chăm sóc cho "người của nó và Diệp".

Cơn mưa đã gần tạnh, chỉ còn lại những hạt li ti bay trong gió. Nhưng tôi cảm thấy một cái lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng, một cái lạnh không hề liên quan đến thời tiết. Tôi nhìn tấm lưng của Kiên đang đi phía trước, tấm lưng mà chỉ vài phút trước còn là cả thế giới ấm áp của tôi.

Giờ đây, nó xa lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro