Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bức Tranh Vẽ Dở và Người Thừa Trong Bức Tranh

Thời gian ở trường học có một nhịp điệu riêng của nó. Từng tiết học nối tiếp nhau, từng bài kiểm tra, từng buổi sinh hoạt lớp. Tôi đã cố gắng tin rằng, chỉ cần mình tập trung vào nhịp điệu đó, tôi có thể quên đi những xáo trộn trong lòng. Tôi lao vào việc học như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao. Tôi giải những bài toán khó nhất, học thuộc lòng những bài tập đọc dài nhất, chỉ để tâm trí không còn một kẽ hở nào cho những suy nghĩ vẩn vơ.

Sự nỗ lực đó khiến tôi giữ vững vị trí đứng đầu lớp, nhưng nó cũng vô tình tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho Kiên.

"An giỏi quá! Diệp phải cố gắng học hỏi bạn An nhiều vào nha!"

"An với Diệp đúng là một cặp trời sinh, một đứa thì thông minh, một đứa thì lanh lợi."

Những lời nói đó, Kiên nói ra một cách hồn nhiên, thậm chí là tự hào. Nó tự hào vì có một người bạn thân học giỏi như tôi, và nó cũng tự hào vì "công cuộc" ghép đôi của nó dường như đang tiến triển tốt đẹp. Nó không hề biết, mỗi lời khen của nó đều giống như một lời khẳng định: tôi và Diệp là một cặp, còn nó là người ngoài cuộc đang vui vẻ chúc phúc.

Giờ học vẽ tuần đó, cô giáo ra một đề tài tự do: "Hãy vẽ về những người bạn thân của em."

Tôi, Diệp, Kiên và Toàn đương nhiên được xếp vào cùng một nhóm để vẽ chung một bức tranh. Kiên là người hào hứng nhất. Nó giành lấy tờ giấy A3, dùng bút chì phác thảo bố cục.

"Để tao vẽ! Tao sẽ vẽ bốn đứa mình đang đi bắt cá ở ngoài đồng."

Nó vẽ rất nhanh. Một cánh đồng lúa xanh mướt, một con mương nhỏ, và bốn cái bóng người. Nó vẽ chính nó đang giơ cao một con cá, miệng cười toe toét. Nó vẽ Toàn đang ngã chỏng vó, mặt mày mếu máo. Nó vẽ Diệp đang cầm chiếc giỏ tre, tóc bay trong gió. Mọi thứ đều sống động.
Rồi nó quay sang tôi. "An, mày ngồi vào tô màu đi. Mày tô màu đẹp nhất nhóm mà."

Tôi nhận lấy hộp bút màu sáp, lặng lẽ ngồi xuống. Tôi bắt đầu tô màu cho bầu trời, cho cánh đồng. Nhưng khi tôi nhìn vào bốn cái bóng người mà Kiên đã vẽ, một cảm giác trống rỗng ập đến.

Trong bức tranh của Kiên, nó và Toàn đang ở bên bờ mương. Còn tôi và Diệp lại được vẽ đứng cạnh nhau ở một góc riêng, gần một bụi hoa dại. Kiên đã vô thức tách chúng tôi ra, tạo thành hai cặp riêng biệt ngay trên chính tờ giấy vẽ.

Bàn tay cầm bút màu của tôi khựng lại.
Diệp ngồi bên cạnh, thấy vậy liền hỏi, "Sao thế An? Cậu thấy không khỏe à?"

Cô bé đưa tay lên sờ trán tôi. Một hành động quan tâm rất đỗi bình thường. Nhưng đúng lúc đó, Kiên và Toàn quay lại sau khi đi rửa tay. Kiên nhìn thấy cảnh đó, nó liền cười lớn.

"Đó đó, thấy chưa! Mới có tí xíu mà Diệp đã lo sốt vó lên rồi. An, mày đúng là có phước đó nha."

Toàn cũng hùa theo, "Hai đứa bây trông tình cảm ghê."

Tôi rụt người lại, nhẹ nhàng gạt tay Diệp ra. "Tớ không sao."

Tôi cúi đầu, tiếp tục tô màu. Nhưng tôi không thể tô tiếp được nữa. Tôi cảm thấy mình chính là người thừa trong bức tranh này. Một bức tranh vui vẻ về tình bạn, nhưng nhân vật chính lại cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.

Tôi cố tình tô màu lem ra ngoài đường viền của nhân vật mình. Một vệt màu xanh của bầu trời chờn lên cả mái tóc.

"Ối, An tô lem rồi kìa!" - Diệp kêu lên. Cô bé vội vàng lấy cục gôm, định tẩy đi giúp tôi.

"Để đó." - Tôi nói, giọng tôi hơi gắt, đủ để Diệp sững lại. - "Tớ tự làm được."

Tôi cầm lấy cục gôm, chà mạnh lên vết màu lem. Nhưng càng chà, tờ giấy càng bị sờn đi, vết màu không những không hết mà còn loang ra, để lại một vệt bẩn trông thật khó coi.

Cả nhóm im lặng. Kiên nhìn vết bẩn trên bức tranh, rồi nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt nó một sự bối rối. Nó không hiểu tại sao tôi lại hành động như vậy.

"Thôi, không sao đâu," nó nói, giọng đã bớt đi sự trêu chọc. "Để đó đi, tí nữa mình lấy màu đen viền lại là không thấy nữa."

Nhưng tôi biết, có những vết bẩn không thể nào che đi được.

Buổi học hôm đó kết thúc với một bức tranh vẽ dở. Bức tranh về bốn người bạn thân, nhưng lại có một nhân vật bị bao quanh bởi một vệt màu lem luốc, như một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Tối đó, tôi lấy một cuốn vở trắng ra. Thay vì làm bài tập, tôi tự vẽ một bức tranh khác. Chỉ có hai người. Một người đang cõng một người chạy trên con đê lộng gió. Không có cô gái nào, không có những lời gán ghép. Chỉ có tôi và Kiên của mùa hè năm ấy.

Tôi vẽ xong, rồi lật sang một trang mới, không bao giờ nhìn lại bức tranh đó nữa. Vì tôi biết, cũng giống như con ve sầu chúa, đó là một thế giới đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro