
Chương 4: Chiếc Bàn Gỗ và Mẩu Giấy Nhắn
Tiếng trống trường của ngày khai giảng đầu tiên năm lớp Bốn vang lên khô khốc và uy quyền, chính thức đóng sập cánh cửa mùa hè lại. Mùi giấy mới từ những cuốn vở còn thơm mực và mùi hồ dán quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc trưng của sự khởi đầu. Không còn tiếng ve, chỉ có tiếng nói cười râm ran của những đứa trẻ và tiếng dép lê loạt xoạt trên hành lang xi măng.
Chúng tôi được xếp vào lớp 4A, vẫn là cô chủ nhiệm cũ. Điều đó mang lại một sự an ủi nhỏ nhoi, rằng ít nhất vẫn còn một điều gì đó quen thuộc. Nhưng sự an ủi đó nhanh chóng tan biến khi cô xếp chỗ ngồi.
"Trần Gia An, em vẫn là lớp phó học tập, ngồi bàn đầu nhé."
Tôi ngoan ngoãn về chỗ của mình. Kiên và Toàn bị xếp xuống hai bàn phía sau. Tôi thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng thầm thở phào. Ít nhất, tôi sẽ không bị phân tâm.
Nhưng tôi đã nhầm.
"Lê Thị Ngọc Diệp, em là học sinh mới, lại có thành tích tốt, em vào ngồi cạnh bạn An để tiện trao đổi học tập nhé."
Cả người tôi cứng lại. Diệp, trong bộ đồng phục mới tinh, vui vẻ bước đến, đặt chiếc cặp sách của cô bé xuống cạnh tôi. Cô bé quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng tháng Sáu.
"Chào bạn cùng bàn."
Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng huých tay và tiếng cười khúc khích của Kiên. Tôi không cần quay lại cũng biết nó đang nghĩ gì. Nó chắc chắn đang xem đây là một sự sắp đặt hoàn hảo của định mệnh.
Và những ngày học sau đó đã chứng minh điều đó.
Thế giới trên chiếc bàn gỗ rộng chừng một mét vuông của tôi không còn là của riêng tôi nữa. Nó bị xâm chiếm bởi những thứ rất "Ngọc Diệp": một chiếc hộp bút bằng sắt có hình công chúa, một cục gôm có mùi dâu tây, và thỉnh thoảng là một cánh tay trắng trẻo vô tình chạm vào tay tôi khi cô bé với lấy cuốn vở.
Diệp là một người bạn cùng bàn hoàn hảo. Cô bé học giỏi, thông minh, và luôn sẵn lòng thảo luận bài vở. Nhưng sự quan tâm của cô bé không chỉ dừng lại ở đó. Cô bé thường lén dúi vào hộc bàn của tôi nửa cái bánh bông lan ăn dở, hay một viên kẹo me. Cô bé còn lấy bút chì, kẻ một đường mờ ở giữa bàn.
"Đây là sông Bến Hải," cô bé thì thầm, mắt lấp lánh tinh nghịch. "Nửa bên này là của cậu, nửa bên kia là của tớ. Ai lấn đất là phải đền một viên kẹo."
Tôi chỉ biết cười trừ. Tôi không ghét Diệp, tôi không thể ghét một người luôn đối tốt với mình. Nhưng sự hiện diện của cô bé giống như một hạt cát trong mắt. Nó không gây đau đớn, nhưng nó cộm lên một cảm giác khó chịu không dứt.
Và Kiên làm cho cảm giác đó trở nên tồi tệ hơn.
Nó ngồi ngay sau lưng tôi và Diệp, và nó biến chỗ ngồi đó thành một tổng hành dinh cho chiến dịch "làm mai" của mình. Nó thường giả vờ hỏi bài Diệp chỉ để có cớ nói chuyện. Nó hay chọc ghẹo chúng tôi bằng những câu nói vu vơ.
"An, Diệp, hai đứa bây có biết câu này không, chỉ cho tao với! Trông hai đứa bây giống thầy đồ với cô giáo quá!"
Mỗi lần như vậy, Diệp lại vui vẻ quay xuống giảng bài, còn tôi chỉ muốn úp mặt xuống bàn. Tôi cảm thấy mình như một vật làm nền, một cái cớ để Kiên và Diệp nói chuyện với nhau.
Đỉnh điểm là vào một buổi học Toán. Cô giáo đang giảng một bài toán khó trên bảng. Tôi đang tập trung ghi chép thì cảm thấy lưng áo bị một ngón tay chọc nhẹ. Là Kiên. Tôi hơi nghiêng người, nó liền dúi vào tay tôi một mẩu giấy được gấp làm tư cẩn thận.
Trong một giây ngắn ngủi, tim tôi đập trật một nhịp. Một mẩu giấy nhắn. Giống như trong mấy bộ phim tình cảm mà chị tôi hay xem. Có phải Kiên muốn nói điều gì đó riêng với tôi không?
Tôi hồi hộp mở mẩu giấy ra dưới gầm bàn. Bàn tay hơi run.
Bên trong, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Kiên. Nhưng dòng chữ đó không dành cho tôi.
"Hỏi giùm tao Diệp thích ăn chè gì đi. Chiều nay tao bao."
Mẩu giấy trong tay tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Mọi âm thanh trong lớp học dường như tắt lịm, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai. Tôi đã từng là trung tâm trong thế giới của nó. Mọi câu hỏi, mọi món quà, mọi sự quan tâm đều chỉ có một đích đến duy nhất. Nhưng giờ đây, tôi đã trở thành một người đưa tin, một cây cầu nối. Cây cầu nối cho chính người mà tôi thương, với một người con gái khác.
Tôi không biết mình đã chuyển mẩu giấy đó cho Diệp như thế nào. Tôi chỉ nhớ Diệp đã đọc nó, hai má cô bé ửng hồng lên, rồi cô bé viết gì đó và đưa lại cho tôi để chuyển về cho Kiên. Bàn tay tôi máy móc làm theo.
Tan học hôm đó, Kiên và Diệp đi trước, vui vẻ nói về những món chè ở chợ. Toàn đi bên cạnh, góp vui bằng vài câu chuyện không đầu không cuối. Tôi lững thững đi sau cùng, tự tách mình ra khỏi cái không khí vui vẻ ấy.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là chạy vào phòng. Chiếc lồng tre vẫn nằm ở góc bàn. Con ve sầu chúa đã chết từ tuần trước, thân nó khô quắt lại, nằm im lìm dưới đáy lồng. Mùa hè đã thật sự kết thúc rồi.
Tôi cầm chiếc lồng tre lên, lặng lẽ đi ra sau vườn, đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây mận, và đặt nó xuống. Lời hứa mùa hè của Kiên, giờ đây, tôi tự tay chôn nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro