
Chương 3: Kem Chuối và Vị Lạ Của Mùa Hè
Thế giới của một đứa trẻ cũng có lãnh thổ riêng của nó. Lãnh thổ của tôi, trước mùa hè năm ấy, là một vòng tròn hoàn hảo được vẽ nên bởi bóng lưng của Nguyễn Bá Kiên. Mọi thứ bên trong vòng tròn đó đều quen thuộc và an toàn. Kiên là trung tâm, tôi và Toàn là những vệ tinh quay xung quanh nó.
Sự xuất hiện của Ngọc Diệp giống như một cơn lốc nhỏ, không báo trước, cuốn phăng đi cái trật tự bình yên ấy. Cô bé không chỉ bước vào vòng tròn của chúng tôi, cô bé còn tự vẽ nên một quỹ đạo của riêng mình, và quỹ đạo đó luôn giao cắt với tôi một cách kỳ lạ.
Chỉ trong vòng một tuần, Diệp đã trở thành một phần không thể thiếu của cả nhóm, dù cho sự hiện diện của cô bé đôi khi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Diệp rất khác những đứa con gái trong xóm. Cô bé không chơi nhảy dây, không chơi banh đũa. Cô bé sẵn sàng cùng chúng tôi trèo lên cây ổi của ông Tư, sẵn sàng lội xuống mương bắt cá, và sẵn sàng cãi tay đôi với Kiên về bất cứ chuyện gì.
"Kiên, đi ra tiệm bà Tám mua kem ăn đi! Nóng quá!" - Diệp đề nghị vào một buổi chiều, khi chúng tôi đang ngồi tránh nắng dưới hiên nhà tôi.
Kiên, đang mải mê gọt một con quay bằng gỗ, ngẩng lên, "Mày bao hả?"
"Cậu giàu hơn tớ mà," Diệp bĩu môi, rồi quay sang tôi, "An đi không? Tớ bao cậu một cây kem chuối."
Toàn nghe thấy có đồ ăn miễn phí thì mắt sáng lên, "Đi chứ! Đi liền!"
Kiên nhìn tôi, rồi nhìn Diệp, và nụ cười trêu chọc quen thuộc lại nở trên môi nó. "Thôi được rồi, đi thì đi. Coi như đi hộ tống 'cặp đôi' này."
Câu nói của Kiên khiến nụ cười trên môi tôi cứng lại. Nhưng không ai nhận ra điều đó.
Tiệm tạp hóa của bà Tám nằm ngay đầu chợ, là nơi xa hoa nhất trong thế giới của chúng tôi. Ở đó có những hũ kẹo thủy tinh đủ màu, có mì gói trẻ em, và quan trọng nhất là có chiếc tủ kem đông lạnh lúc nào cũng kêu rè rè.
Diệp chen vào giữa tôi và Kiên, kéo tay tôi lại gần tủ kem. "An thích ăn kem gì? Kem đậu xanh hay kem chuối?"
Giọng cô bé rất tự nhiên, như thể việc cô bé đi sát cạnh tôi và hỏi han tôi là điều hiển nhiên nhất. Tôi chưa kịp trả lời, Kiên đã nói vọng từ phía sau:
"Nó thích kem chuối đó. Mua cho nó đi, Diệp."
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Đến cả vị kem tôi thích, Kiên cũng nói ra một cách dễ dàng như vậy, như thể đang giới thiệu một món đồ cho một người chủ mới.
Diệp vui vẻ lấy hai cây kem chuối và một cây kem đậu xanh cho cô bé. Khi Diệp định trả tiền, Kiên đã nhanh hơn một bước, nó đặt mấy tờ tiền lẻ lên bàn.
"Để đó tao trả. Coi như quà ra mắt của mày cho An."
Bà Tám nhìn chúng tôi cười tủm tỉm, "Tụi bây lớn nhanh quá. Thằng Kiên ra dáng người lớn ghê."
Diệp quay lại, đưa cho tôi một cây kem chuối, "Của cậu nè."
Tôi nhận lấy cây kem, vị ngọt mát lạnh của nó lan trong miệng, nhưng tôi lại thấy có một vị gì đó lạ lắm, vừa ngượng ngùng, vừa khó chịu. Tôi liếc nhìn Kiên. Nó đang vui vẻ bóc cây kem của mình, thỉnh thoảng lại nhìn tôi và Diệp rồi cười một mình, một nụ cười hài lòng của một ông mai thành công mỹ mãn. Nó không hề biết, tôi thà không được ăn kem, còn hơn là ăn một cây kem có được từ sự gán ghép của nó.
Trên đường về, một chiếc xe máy từ trong chợ chạy ra, nẹt pô inh ỏi và phóng rất nhanh. Theo phản xạ, tôi hơi giật mình lùi lại. Và rồi, hai việc xảy ra cùng một lúc.
Một bàn tay rắn chắc của Kiên nắm lấy vai phải của tôi, kéo giật tôi vào lòng đường.
Cùng lúc đó, Diệp đã dang cả người ra, chắn trước mặt tôi, như một con gà mái con xù lông bảo vệ đàn.
Chiếc xe máy rồ lên rồi vụt qua. Tôi đứng yên, kẹt cứng giữa hai người. Bên vai phải là hơi ấm quen thuộc của Kiên. Phía trước mặt là gương mặt lo lắng của Diệp.
Sự im lặng bao trùm trong vài giây.
Kiên là người phá vỡ nó đầu tiên. Nó buông vai tôi ra, rồi cười lớn, vỗ nhẹ vào đầu Diệp.
"Khá lắm! Phản ứng nhanh ghê. Thấy chưa An, tao nói rồi, có Diệp đi theo là yên tâm hẳn."
Câu nói đó, một lần nữa, như một gáo nước lạnh dội vào lòng tôi. Sự bảo vệ trong vô thức của nó, thứ mà tôi luôn coi là đặc quyền của riêng mình, giờ đây lại được nó dùng làm lời khen cho một người khác, trong một nỗ lực gán ghép mà nó không hề che giấu.
Diệp nghe được khen thì có vẻ đắc ý, cô bé nhìn tôi, "An không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người.
"Tớ... tớ về trước đây. Mẹ dặn về sớm."
Tôi nói dối rồi bước đi thật nhanh, không dám quay đầu lại. Tôi không muốn thấy nụ cười của Kiên, cũng không muốn thấy ánh mắt quan tâm của Diệp. Tôi chỉ muốn về lại căn phòng của mình, về lại với chiếc lồng tre và con ve sầu chúa.
Tiếng ve sầu chúa trong lồng tre vẫn kêu, những âm thanh rền rĩ, đều đặn. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác nó không còn kêu cho riêng mình tôi nghe nữa. Âm thanh đó dường như đang phải chia sớt cho cả một mùa hè đã không còn là của riêng chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro