Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Những Mùa Hè Đi Qua Trong Im Lặng

Thời gian là một dòng sông, nhưng nó không phải lúc nào cũng chảy xiết. Có những khúc sông, nó trôi đi một cách lững lờ, lặng lẽ, đến mức người ta không nhận ra rằng mình đang bị cuốn đi. Ba năm cấp hai của chúng tôi – lớp Sáu, lớp Bảy, và lớp Tám – chính là một khúc sông như thế.

Bước nhảy từ bậc tiểu học lên trung học cơ sở là một sự thay đổi lớn. Chúng tôi mặc những bộ đồng phục mới, học những môn học mới, và làm quen với những người bạn mới. Ngôi trường cấp hai của huyện An Phú to hơn, khang trang hơn, và cũng xa lạ hơn. Nhưng có một điều không thay đổi: chúng tôi vẫn ở đó, vẫn là một nhóm bốn người, nhưng theo một cách đã hoàn toàn khác.

Khoảng cách mà tôi tạo ra vào cuối năm lớp Năm đã trở thành một thói quen, một sự thật được tất cả mọi người âm thầm chấp nhận. Tôi không còn là cái bóng đi sau họ nữa. Tôi đã có một quỹ đạo của riêng mình. Mỗi sáng, tôi sẽ đến trường thật sớm, ngồi trong lớp đọc sách. Giờ ra chơi, tôi sẽ lên thư viện. Tan học, tôi sẽ về nhà ngay lập tức. Tôi trở thành một học sinh gương mẫu đến mức nhàm chán, một "ông cụ non" trong mắt bạn bè.

An của những năm tháng đó là một phiên bản sắc nét và cực đoan hơn của chính tôi năm lớp Năm. Áp lực của một ngôi trường lớn hơn, với nhiều học sinh giỏi hơn, chỉ càng thôi thúc tôi phải nỗ lực. Tôi không chỉ muốn đứng đầu lớp, tôi muốn đứng đầu khối. Tôi muốn tên mình luôn ở vị trí số một trên bảng vàng danh dự của trường. Đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình tồn tại, để khẳng định giá trị của bản thân khi không còn sự bảo vệ của Kiên.

Kiên cũng thay đổi. Nó bước vào tuổi dậy thì một cách mạnh mẽ và rực rỡ. Nó cao lên nhanh chóng, giọng nói trầm xuống, và những đường nét trên gương mặt trở nên nam tính hơn. Lớp võ Vovinam đã tôi luyện cho nó một sự đĩnh đạc và một khí chất của người trưởng thành. Nó trở thành ngôi sao của trường theo một cách rất riêng. Nó không phải là học sinh giỏi nhất, nhưng nó là người được nể trọng nhất. Nó là đội trưởng đội bóng đá, là người luôn đứng ra giải quyết mọi cuộc xích mích, là anh hùng của những đứa trẻ yếu thế hơn. Nó không còn gán ghép tôi với Diệp một cách trẻ con nữa. Nó chỉ đơn giản là quan sát tôi từ xa, như một người anh trai đang nhìn đứa em trai khó hiểu của mình.

Diệp cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé vẫn học giỏi, vẫn hoạt bát, và vẫn đối xử tốt với tôi. Nhưng sự quan tâm của cô bé đã thay đổi. Nó không còn là sự nhiệt tình hồn nhiên của một cô bạn mới. Nó trở thành một sự quan tâm có chừng mực, có sự tôn trọng khoảng cách mà tôi đã tạo ra. Cô bé không còn cố gắng kéo tôi vào những cuộc vui. Thỉnh thoảng, cô bé sẽ hỏi tôi một bài toán khó, hoặc chia cho tôi một nửa củ khoai nướng. Chỉ vậy thôi. Tôi biết, cô bé đã hiểu. Cô bé đã hiểu rằng có những bức tường không thể nào phá vỡ.
Còn Toàn, nó vẫn là Toàn. Vẫn hài hước, vẫn vô tư, và vẫn là sợi dây kết nối lỏng lẻo duy nhất của cả nhóm. Nó là người duy nhất có thể tự nhiên đi từ thế giới sôi động của Kiên và Diệp sang thế giới tĩnh lặng của tôi mà không cảm thấy ngượng ngùng. Nó sẽ kể cho tôi nghe về trận bóng của Kiên, về tiết mục văn nghệ của Diệp, và rồi lại kể cho họ nghe về một cuốn sách hay mà tôi vừa đọc. Nó cố gắng giữ chúng tôi lại với nhau, bằng một nỗ lực đáng thương và vô vọng.

Những mùa hè của chúng tôi trôi qua trong một sự im lặng kỳ lạ. Chúng tôi vẫn giữ một truyền thống cuối cùng: mỗi dịp hè, cả nhóm sẽ cùng nhau đi thuyền ra một cồn cát nhỏ giữa dòng sông Hậu để chơi. Đó là những ngày duy nhất trong năm mà bức tường giữa chúng tôi dường như mỏng đi một chút.

Trong những chuyến đi đó, Kiên sẽ là người chèo thuyền. Sức mạnh của nó giờ đây đã đủ để một mình điều khiển con thuyền đi ngược dòng nước. Diệp và Toàn sẽ ngồi ở giữa, ca hát và nói chuyện. Còn tôi, tôi sẽ luôn chọn ngồi ở mũi thuyền, quay lưng lại với tất cả mọi người, để gió sông thổi vào mặt và để không ai nhìn thấy được ánh mắt của mình.

Tôi sẽ nhìn dòng sông. Dòng sông quê hương vẫn vậy, vẫn lững lờ trôi, mang theo phù sa và những đám lục bình. Nhưng lòng người thì đã khác. Tôi biết Kiên thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của nó ở sau lưng, một ánh mắt nặng trĩu những điều không thể nói. Nó có muốn hỏi tôi tại sao chúng tôi lại trở nên như thế này không? Nó có còn nhớ về con ve sầu chúa của mùa hè năm ấy không? Tôi không biết. Và tôi cũng không dám quay lại để tìm câu trả lời.

Ba năm cấp hai trôi qua như một cái chớp mắt, để lại trong tôi một bảng thành tích học tập dày cộp và một trái tim ngày càng trống rỗng. Mối quan hệ của chúng tôi giống như một ngôi nhà cũ kỹ. Bề ngoài, nó vẫn đứng đó, vẫn có vẻ nguyên vẹn. Nhưng bên trong, những mối nối đã mục ruỗng, những bức tường đã rạn nứt, chỉ chờ một cơn giông bão đủ mạnh để sụp đổ hoàn toàn.

Và cơn giông bão đó đã đến vào mùa hè cuối cùng của năm lớp Chín. Mùa hè khắc nghiệt nhất, định mệnh nhất, mùa hè đã vĩnh viễn thay đổi dòng chảy cuộc đời của tất cả chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro