
Chương 12: Lễ Bế Giảng và Những Con Đường Rẽ Ngang
Những tuần cuối cùng của năm học lớp Năm trôi qua trong một không khí kỳ lạ. Nó là sự pha trộn giữa niềm háo hức của một mùa hè đang đến rất gần và một nỗi buồn chia tay không tên. Lũ học trò chúng tôi bắt đầu chuyền tay nhau những cuốn sổ lưu bút, nắn nót viết những lời chúc ngô nghê, những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ quên nhau.
Trong không khí đầy hoài niệm đó, sự im lặng giữa tôi và Kiên lại càng trở nên nặng nề. Nó không còn cố gắng chọc ghẹo hay kéo tôi vào những cuộc vui của nó nữa. Nó chỉ quan sát tôi từ xa, với một ánh mắt mà tôi không thể nào đọc được. Sự bối rối, một chút tổn thương, và cả một sự bất lực. Vết sẹo mà tôi vô tình tạo ra trong lòng nó, có lẽ, cũng đã bắt đầu chai lại.
Diệp là người duy nhất cố gắng hàn gắn. Cô bé mang sổ lưu bút đến cho cả hai chúng tôi cùng một lúc.
"Hai cậu viết cho tớ đi."
Tôi nhận lấy và viết một dòng ngắn gọn, khuôn mẫu: "Chúc Diệp lên cấp hai luôn xinh đẹp và học giỏi. Bạn của cậu, An."
Tôi liếc nhìn sang trang của Kiên. Nó cũng chỉ viết vài chữ đơn giản. Không có một lời trêu chọc nào về "cặp đôi" nữa. Nó đã hiểu rằng trò đùa đó không còn vui.
Rồi cô bé đưa sổ của Kiên cho tôi. "An viết cho Kiên đi."
Tôi nhìn Kiên, nó không nhìn lại tôi. Tay tôi cầm bút, ngập ngừng một lúc lâu. Tôi có thể viết gì đây? Tôi có thể viết về những buổi trưa trốn ngủ, về con ve sầu chúa, về những lần nó cõng tôi trên lưng không? Không. Viết về những điều đó bây giờ chỉ càng làm cho hiện tại thêm chua xót. Cuối cùng, tôi chỉ đặt bút xuống, viết một dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ, nhưng cũng xa cách lạ thường.
"Chúc Kiên thành công trên con đường mình đã chọn. An."
Tôi trả lại cuốn sổ cho Kiên. Nó mở ra xem, đôi mắt nó dán vào dòng chữ của tôi một lúc lâu. Tôi thấy vai nó khẽ chùng xuống.
Ngày lễ bế giảng cuối cùng cũng đến. Sân trường rợp bóng cờ hoa và đông nghịt phụ huynh. Tôi mặc bộ đồng phục trắng mới nhất, lòng có chút hồi hộp.
Đúng như dự đoán, tên tôi được xướng lên đầu tiên. "Học sinh xuất sắc nhất khối lớp Năm, em Trần Gia An."
Tôi bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tôi nhận lấy tờ giấy khen từ tay thầy hiệu trưởng, rồi đứng trước micro để đọc bài phát biểu chia tay đã được cô chủ nhiệm chuẩn bị sẵn.
Từ trên bục cao, tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Tôi thấy cha mẹ tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt không giấu được niềm tự hào. Tôi thấy Toàn đang vẫy tay lia lịa. Tôi thấy Diệp đang mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.
Và rồi tôi thấy Kiên.
Nó không đứng cùng Diệp và Toàn. Nó đứng một mình ở một góc sân trường, gần gốc phượng vĩ già. Nó không vỗ tay, cũng không cười. Nó chỉ đứng đó, hai tay đút vào túi quần, lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt của chúng tôi lại gặp nhau, cách một khoảng sân trường đầy người. Trong ánh mắt đó, tôi thấy có niềm tự hào, nhưng còn có cả một sự xa xôi mà tôi không thể nào lý giải được. Dường như nó đang nhìn một người bạn rất thân, nhưng cũng rất xa lạ.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc bài phát biểu của mình. Giọng tôi vang lên qua loa, rõ ràng và mạch lạc. Tôi cảm ơn thầy cô, cảm ơn cha mẹ, nói về những kỷ niệm và những ước mơ. Một bài phát biểu hoàn hảo, không một lỗi sai, nhưng cũng không có lấy một chút cảm xúc cá nhân. Tôi không nhắc đến tên bất kỳ người bạn nào. Tôi chỉ đang hoàn thành vai diễn của một học sinh giỏi toàn diện.
Sau buổi lễ, phụ huynh và học sinh ùa vào nhau. Cha mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Họ kéo tôi lại chụp hình cùng thầy cô. Cha mẹ Kiên cũng tiến lại gần, bắt tay cha tôi.
"Chúc mừng anh chị nhé. Thằng An nhà mình giỏi quá, sau này chắc chắn làm nên nghiệp lớn."
Mẹ tôi cười, "Anh chị nói quá. Thằng Kiên nhà mình cũng ngoan ngoãn, khỏe mạnh, sau này là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và bạn bè."
"Hai đứa nó thân nhau từ nhỏ, lên cấp hai lại cùng trường nữa, thế là mình yên tâm rồi."
Những lời nói của người lớn, thật vô tư. Họ không hề biết rằng thế giới của những đứa con trai họ đã không còn như trước nữa.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Kiên lách qua đám đông, tiến lại chỗ tôi. Chúng tôi lại đứng đối diện nhau, lần này là ở một khoảng cách rất gần.
Nó là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"Mày... giỏi thật đó, An." - Giọng nó không còn sự trêu đùa, chỉ có một sự thừa nhận chân thành, gần như là cam chịu. Nó đang thừa nhận thế giới nơi tôi là vua.
"Cậu cũng vậy." - Tôi đáp lại. "Võ của cậu ngày càng lợi hại."
Chúng tôi nói chuyện với nhau như hai người lớn, công nhận thành tựu của nhau một cách đầy khách sáo. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Dường như Kiên muốn nói điều gì đó, nó ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng hỏi, giọng nhỏ đi.
"Lên cấp hai... mình vẫn là bạn thân nhất, phải không?"
Câu hỏi đó treo lơ lửng giữa chúng tôi. Một câu hỏi chứa đầy sự níu kéo và cả sự không chắc chắn. Tôi nhìn sâu vào mắt nó. Tôi thấy được sự mong chờ ở đó. Tôi có thể dễ dàng nói "Phải", và có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng tôi biết đó là lời nói dối.
Tôi chọn cách trả lời khác.
"Chúng ta lớn rồi, Kiên à. Ai cũng sẽ có con đường riêng của mình."
Tôi không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định. Tôi chỉ đặt ra một sự thật mới, một ranh giới mới. Rằng chúng tôi không còn là hai đứa trẻ đi chung một con đường nữa.
Ánh mắt Kiên vụt qua một nỗi thất vọng rõ rệt. Nó dường như đã hiểu. Nó không hỏi thêm gì nữa. Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi, "An ơi, về thôi con!"
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Tối hôm đó, tôi dọn dẹp lại góc học tập của mình. Tôi cất đi những cuốn sách giáo khoa lớp Năm, xếp chúng ngay ngắn vào một chiếc thùng carton. Tờ giấy khen và chiếc huy chương được tôi đặt trang trọng trong một chiếc hộp gỗ.
Đó là ngày cuối cùng của bậc tiểu học, và cũng là ngày cuối cùng của một thời đại. Tôi đã khép lại một chương trong cuộc đời mình bằng một chiến thắng, nhưng lại là một chiến thắng đầy cô độc.
Những năm tháng cấp hai sau đó trôi qua như một cơn mộng dài, nơi chúng tôi vẫn ở cạnh nhau mà xa cách vạn dặm. Khoảng cách đó, được vun đắp bởi những im lặng, những hiểu lầm và những con đường riêng, cứ lớn dần, lớn dần.
Cho đến một ngày, nó trở thành một vực thẳm không thể nào vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro