Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hai Thế Giới Bên Khung Cửa Sổ

Thời gian có một sức mạnh đáng sợ. Nó có thể chữa lành những vết thương, nhưng cũng có thể làm chai sạn đi những nỗi đau, biến chúng từ một vết cắt rỉ máu thành một vết sẹo lồi vừa xấu xí vừa vô cảm. Mối quan hệ của chúng tôi đã đi vào giai đoạn của một vết sẹo như thế khi chúng tôi bước vào năm lớp Năm, năm học cuối cùng của bậc tiểu học.

Sự im lặng của tôi đã trở thành một điều bình thường. Khoảng cách vài bước chân giữa tôi và ba người họ trên con đường đi học về đã trở thành một thông lệ không ai còn thắc mắc. Tôi vẫn ở đó, vẫn là một phần của "bộ tứ", nhưng giống như mặt trăng của ban ngày, hiện diện nhưng không ai chú ý đến. Kiên không còn cố gắng lôi kéo tôi vào những cuộc vui của nó nữa. Nó đã chấp nhận rằng tôi có một thế giới riêng, một thế giới của sách vở mà nó không thể nào bước vào. Sự chấp nhận đó, không hiểu sao, lại khiến tôi đau hơn cả sự bực bội của nó trước đây. Nó giống như một lời thừa nhận rằng, nó đã từ bỏ việc cố gắng hiểu tôi.

Thế giới của Kiên, Diệp và Toàn ngày càng sôi động. Kiên, với sức vóc vượt trội, đã bắt đầu theo học một lớp võ Vovinam ở nhà văn hóa huyện. Nó trở thành thần tượng của lũ con trai trong trường. Diệp thì ngày càng ra dáng một thiếu nữ, xinh đẹp, học giỏi và hoạt bát, luôn là trung tâm của các hoạt động văn nghệ. Họ là hai ngôi sao sáng nhất trong thế giới nhỏ bé của chúng tôi. Và tôi, bằng lòng với việc trở thành một góc tối tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ vào một ngày giữa học kỳ, khi nhà trường phát động cuộc thi Học sinh giỏi cấp Huyện. Trong buổi sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt đầy tin tưởng.
"Năm nay, niềm hy vọng lớn nhất của lớp ta và của cả trường ta, chính là em Trần Gia An. Cô và cả trường sẽ tạo mọi điều kiện để An có thể ôn luyện tốt nhất."
Cả lớp quay lại nhìn tôi. Có những ánh mắt ngưỡng mộ, có cả những cái nhìn ghen tị. Diệp vỗ nhẹ vào tay tôi, thì thầm "Cố lên nhé!". Kiên ngồi ở bàn sau, huýt một tiếng sáo đầy vẻ tự hào. Nhưng tôi không cảm thấy vui. Tôi chỉ thấy một gánh nặng. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy một con đường. Một con đường để chứng minh rằng tôi không cần ai bảo vệ, không cần ai thương hại. Giá trị của tôi nằm ở chính bộ óc này.

Và tôi lao vào con đường đó.

Tôi từ chối mọi lời rủ rê còn sót lại. Thời gian của tôi được chia đều cho lớp học và thư viện. Tôi đọc hết tất cả những cuốn sách nâng cao mà tôi có thể tìm thấy. Cha tôi, thấy con trai quyết tâm, đã đạp xe hơn hai mươi cây số lên thị xã để mua cho tôi những bộ đề thi của các năm trước. Căn phòng nhỏ của tôi biến thành một pháo đài sách vở. Ở đó, tôi thấy mình có sức mạnh. Sức mạnh của sự tĩnh lặng và tri thức.

Diệp vẫn thường tìm đến tôi. Cô bé không còn rủ tôi đi chơi, mà mang cho tôi khi thì hộp sữa, khi thì cái bánh bao. Cô bé sẽ chỉ lặng lẽ đặt lên bàn tôi rồi đi, không làm phiền. Tôi đón nhận sự quan tâm đó, nhưng luôn giữ một khoảng cách lịch sự. Tôi biết, cô bé đang cố gắng bước vào thế giới của tôi, nhưng tôi lại không thể cho phép điều đó.

Một buổi chiều thứ năm, tôi đang ngồi trong thư viện của trường, một căn phòng nhỏ cũ kỹ nhưng yên tĩnh. Tôi cặm cụi giải một bộ đề thi khó. Ngoài sân trường, nắng vàng như mật ong. Tiếng trống tan học đã vang lên từ lâu, sân trường giờ là của những đứa trẻ ở lại chơi thể thao. Bất chợt, có tiếng ồn ào và tiếng vỗ tay vang lên từ bên ngoài. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Và tôi thấy Kiên.

Nó đang đứng giữa một vòng tròn lớn những đứa con trai khác. Nó mặc bộ võ phục Vovinam màu xanh dương. Dưới ánh nắng chiều, trông nó thật khác. Không còn là cậu bé vô tư trèo cây bắt ve cho tôi nữa. Nó đã là một thiếu niên với bờ vai rộng, ánh mắt sắc bén và những đòn thế dứt khoát. Nó đang biểu diễn những bài quyền mà nó mới học được. Từng cú đấm, từng cú đá của nó đều toát lên một sự mạnh mẽ đầy nội lực. Nó là mặt trời thực sự, thu hút mọi ánh nhìn.

Đúng lúc đó, như có một sự linh cảm, Kiên dừng lại giữa bài quyền, quay đầu nhìn về phía cửa sổ thư viện. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, xuyên qua một tấm kính.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nó thấy tôi, một thằng mọt sách nhỏ bé, gầy gò giữa một chồng sách.

Tôi thấy nó, một võ sinh đầy khí phách, rạng rỡ giữa sự ngưỡng mộ của bạn bè.

Hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Một nụ cười thoáng nở trên môi nó, một cái gật đầu nhẹ, rồi nó quay lại với màn biểu diễn của mình. Cái gật đầu đó không có sự trêu chọc, cũng không có sự thân mật. Nó giống như lời chào của hai người quen cũ, tình cờ gặp nhau trên đường.

Tôi quay lại với trang sách của mình, nhưng những con số trước mắt bỗng trở nên nhòe đi. Một nỗi buồn không tên len lỏi vào tim. Tôi đã chọn con đường này. Con đường của sự cô độc và tri thức. Và tôi biết, nó cũng đã chọn con đường của nó. Con đường của sức mạnh và sự hướng ngoại. Hai con đường của chúng tôi, có lẽ từ lâu đã là hai đường thẳng song song.

Ngày thi học sinh giỏi, tôi bước vào phòng thi với một tâm thế bình tĩnh lạ thường. Tôi không còn cảm thấy áp lực, mà cảm thấy đây là một trận chiến của riêng mình. Tôi làm bài một cách mạch lạc, rõ ràng. Khi tôi đặt bút xuống và nộp bài, tôi biết mình đã làm rất tốt.

Kết quả có sau đó một tuần. Tôi đã đạt giải Nhất.

Tin tức lan về trường, về xóm. Mẹ tôi đã khóc vì sung sướng. Cha tôi thì lặng lẽ đi mua thêm cho tôi mấy cuốn sách mới. Cả nhóm bạn cũng rất vui.

"Tao biết mà! Thằng An của tao là giỏi nhất!" – Kiên đấm vào vai tôi một cái thật mạnh, giọng đầy tự hào. Nó lại dùng từ "của tao" một cách tự nhiên. Nhưng tôi nghe thấy nó thật rỗng tuếch.

"Phải ăn mừng thôi! Một chầu chè thật lớn!" – Diệp đề nghị, mắt lấp lánh.

Tôi đồng ý. Nhưng trong bữa tiệc ăn mừng nhỏ của chúng tôi, tôi lại là người im lặng nhất. Niềm vui của chiến thắng này là một niềm vui rất khác. Nó không phải là niềm vui hân hoan khi được Kiên cho con ve sầu chúa, cũng không phải niềm vui ấm áp khi được nó cõng trên lưng. Đó là một niềm vui đơn độc. Một sự hài lòng tĩnh lặng.

Tối đó, tôi ngồi trong phòng, đặt tờ giấy khen ghi dòng chữ "Giải Nhất" ngay ngắn trên bàn học. Nó lấp lánh dưới ánh đèn. Đây là chiến thắng của riêng tôi, do một mình tôi tạo ra. Nó là thứ mà không ai có thể cho tôi, nhưng cũng là thứ mà tôi không thể nào chia sẻ được trọn vẹn với bất kỳ ai.

Tôi đã tự xây cho mình một vương quốc.
Chỉ có điều, đó là một vương quốc chỉ có một vị vua, và không có lấy một thần dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro