Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ve Sầu Chúa và Lời Hứa Mùa Hè

Tháng Sáu.

Cái nóng ở thị trấn biên thùy An Phú những năm hai ngàn dữ dội như một trận sốt dai dẳng. Mặt trời không đơn thuần là chiếu sáng, nó trút lửa xuống, nung chảy cả không gian, biến không khí thành một lớp mật quánh đặc mà mỗi hơi thở đều cảm thấy oi nồng. Bầu trời An Phú giống như một cái vung úp xuống mảnh đất này, giam giữ những âm thanh điên cuồng của mùa hạ. Và trong bản giao hưởng điên cuồng ấy, tiếng ve sầu là thứ quyền lực nhất.

Tiếng ve râm ran từ sáng sớm đến chiều muộn, dai dẳng như một lưỡi cưa vô hình, xẻ vào tâm trí người ta sự khắc khoải không tên. Ngày ấy, tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy tiếng ve là mùa hè, là những ngày nghỉ không phải đến trường. Nhưng nhiều năm sau này, khi ngồi lại giữa một thành phố xa lạ và im lìm, tôi mới nhận ra tiếng ve của quê hương là một khúc bi ca cho những sinh mệnh ngắn ngủi, dốc cạn mình cho một mùa yêu đương rồi chết.

Giống như chúng tôi của năm ấy.
Mới tuần trước, chúng tôi vừa nhận giấy khen học sinh giỏi lớp Ba. Với lũ trẻ con trong xóm, đó là một cái cớ để được tự do. Cái tự do của chúng tôi được đo bằng những buổi trưa trốn ngủ, lang thang dưới những tán cây phượng vĩ già nua trong sân trường tiểu học cũ.

"An, mày vịn cái thang cho chắc!"

Giọng Nguyễn Bá Kiên rít qua kẽ răng, vang vọng từ trên cao. Tôi đứng dưới gốc phượng, hai tay bám chặt vào chiếc thang tre đang rung lên bần bật theo từng cử động của nó. Nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên vệt mồ hôi loang rộng sau lưng áo của Kiên. Tôi thấy được cả những thớ cơ bắp non nớt của một đứa trẻ chín tuổi đang cuộn lên dưới làn da ngăm đen rắn rỏi. Kiên luôn như vậy, liều lĩnh, mạnh mẽ, và không bao giờ biết sợ.

"Mẹ mày Kiên, leo cao thế! Té dập mặt bây giờ!"

Phạm Minh Toàn, hay còn gọi là Toàn "tếu", ngồi bệt dưới một gốc cây khác, tay cầm cái nón lá rách bươm quạt lấy quạt để. "Nắng muốn lột da đầu mà nó còn bày trò bắt ve."

Kiên không thèm trả lời. Mắt nó chỉ dán chặt vào một mục tiêu duy nhất trên cành phượng cao nhất – nơi một con ve sầu to dị thường, đen bóng, đang ưỡn mình cất lên những tiếng kêu chói gắt, đầy kiêu hãnh. Con ve sầu chúa. Con ve mà thằng con trai nào trong xóm cũng ao ước bắt được.

Tôi không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Bóng của Kiên che mất mặt trời, khiến tôi phải nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc, tôi thấy nó giống như một vị thần nhỏ trong câu chuyện cổ tích mẹ thường kể, một vị thần có thể hái sao trên trời nếu muốn. Và tôi biết, ngôi sao mà nó đang muốn hái, là cho tôi.

"An, giơ tay lên!"

Tiếng Kiên hét lớn. Tôi giật mình, theo phản xạ đưa hai tay lên cao. Một bóng đen từ trên cây lao xuống, mang theo tiếng cánh đập phành phạch tuyệt vọng. Tôi chỉ kịp úp hai lòng bàn tay lại theo bản năng. Một cảm giác nhồn nhột, rung động kịch liệt truyền đến. Bắt được rồi.
Kiên tụt xuống thang nhanh như một con sóc. Nó không thèm phủi đi đám lá khô và nhựa cây bám đầy trên quần áo, mà chạy ngay lại chỗ tôi, mắt sáng rực.

"Đâu? Đưa tao coi!"

Tôi từ từ hé lòng bàn tay ra. Con ve sầu chúa nằm im, đôi cánh mỏng màu hổ phách run rẩy. Nó to hơn hẳn những con ve thường, toàn thân một màu đen tuyền oai vệ. Toàn cũng xúm lại, mắt tròn xoe thán phục.

"Vãi thật! Đúng là con ve chúa rồi!"

Nhưng Kiên không nhìn con ve. Nó nhìn tôi, cười toe toét, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm và hàm răng trắng bóng.

"Cho mày đó, An. Mùa hè này nó sẽ kêu cho một mình mày nghe thôi."

Nó nói câu đó một cách hiển nhiên, như thể việc trèo lên cành cây cao nhất, đối mặt với nguy hiểm chỉ để bắt một con ve cho tôi là việc bình thường nhất trên đời. Tôi nắm chặt con ve trong lòng bàn tay, cảm nhận sức sống của nó đang cựa quậy. Một luồng điện ấm áp khó tả chạy dọc sống lưng. Tôi không biết gọi tên cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng con ve sầu này, vì nó được cho bởi Kiên, nên nó là độc nhất vô nhị.

Thấy tôi cười, Kiên mới thấy mùa hè thật sự bắt đầu. Nó khoác vai tôi, kéo đi, bỏ lại Toàn đang lẩm bẩm chửi thề vì bị cho ra rìa.

Dưới cái nắng tháng Sáu, ba cái bóng của chúng tôi đổ dài trên con đường đất của thị trấn. Tôi nhìn con ve trong tay, rồi lại liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Kiên. Tiếng ve của nó, tiếng ve của mùa hè năm ấy, đã bắt đầu một bản nhạc mà mãi về sau tôi mới hiểu, đoạn dạo đầu thì trong trẻo, hân hoan, nhưng càng về cuối lại càng trở nên bi thảm.

Con đường đất dẫn về nhà chúng tôi chỉ dài vài trăm mét, nhưng mùa hè khiến nó dài ra như vô tận. Nắng vẫn rát trên vai, nhưng mùi khói bếp từ vài ngôi nhà đã bắt đầu quyện vào không khí, báo hiệu một buổi chiều đang dần buông xuống. Mẹ tôi luôn nói, cứ ngửi thấy mùi khói bếp là biết sắp được ăn cơm, và một đứa trẻ dù ham chơi đến đâu cũng sẽ tự biết đường tìm về.

Tiếng gọi của bữa cơm chiều hôm ấy vọng ra từ sân nhà tôi.

"An ơi, Kiên ơi! Mấy đứa về ăn cơm!"
Mẹ Kiên đi làm trên huyện, tối mịt mới về, nên phần lớn tuổi thơ của nó đều ăn chực ở nhà tôi. Mẹ tôi cũng coi nó như con đẻ, có khi còn bênh nó hơn cả tôi. Bà nói tướng thằng Kiên sau này làm lớn, phải cho nó ăn nhiều vào. Cha tôi thì chỉ cười, nói rằng hai gia đình là chỗ thân tình từ đời ông bà, con cái coi như con chung cũng phải.

"Tụi con về rồi đây!" - Kiên đáp lại, giọng lanh lảnh, rồi nó huých vai tôi. "Vào nhà mày lấy nước uống đã, khát khô cổ rồi."

Gian nhà của chúng tôi đơn sơ, nền gạch hoa đã cũ, tường vôi vàng màu thời gian. Mẹ đang lúi húi dưới bếp, thấy ba đứa chúng tôi mồ hôi nhễ nhại thì không la mắng, chỉ dịu dàng nói:

"Đi rửa tay chân mặt mũi đi rồi vào uống ly nước sâm mẹ mới nấu. Thằng Toàn ở lại ăn cơm với anh chị luôn nghen con."
Toàn gãi đầu cười hề hề, "Dạ thôi, má con dặn về sớm."

Kiên thì chẳng cần khách sáo, nó chạy thẳng vào nhà lấy cái ca nhựa, múc một ca nước đầy rồi đưa cho tôi trước.

"Uống đi. Mặt mày đỏ hết lên rồi."

Tôi nhận lấy ca nước, uống một hơi dài. Vị ngọt thanh của rễ tranh và mía lau làm dịu đi cái nóng trong lồng ngực. Kiên đợi tôi uống xong mới cầm lấy ca tu một mạch. Những lúc như thế, tôi có cảm giác sự quan tâm của nó tự nhiên như hơi thở. Nó không bao giờ nói những lời ngọt ngào, nó chỉ hành động.

Tôi đem con ve sầu chúa vào phòng, cẩn thận đặt nó vào cái lồng tre nhỏ mà cha mới đan cho tôi hôm trước. Con ve dường như đã quen với ngôi nhà mới, nó bắt đầu cất lên những tiếng kêu vang, đầy nội lực. Tiếng kêu của nó không lẫn vào đâu được giữa bản hợp ca ồn ã ngoài kia. Nó là của riêng tôi.

Lúc tôi trở ra, mẹ đã dọn cơm xong. Bà nhìn Kiên và tôi, rồi nói như sực nhớ ra điều gì đó.

"À, hai đứa bây sắp có bạn mới đó. Nhà ông Năm Rạng ngoài đầu xóm đó, con gái ổng trên Sài Gòn sắp dọn về ở luôn. Nghe đâu con bé tên Diệp, bằng tuổi tụi bây, xinh xắn, lanh lợi lắm."

Toàn đang chuẩn bị về, nghe vậy liền bĩu môi:

"Trời, con gái! Chơi với tụi nó chán phèo."
Kiên thì gật gù, vẻ ra dáng đàn anh. "Con gái thì kệ nó. Ở chung xóm thì làm bạn, miễn đừng có giành đồ chơi của An là được."

Câu nói của Kiên lại khiến lồng ngực tôi ấm lên. Nhưng không hiểu sao, khi nghe đến việc có một người mới sắp bước vào thế giới của chúng tôi, một cô gái tên Diệp, lòng tôi lại gợn lên một cảm giác bất an khó tả. Thế giới của tôi vốn chỉ xoay quanh Kiên, Toàn và những buổi trưa hè. Nó là một vòng tròn hoàn hảo và khép kín. Sự xuất hiện của một người lạ giống như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lăn tăn, mơ hồ.

Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường tre, lắng nghe tiếng ve kêu không mệt mỏi từ chiếc lồng đặt ở đầu giường. Ngoài cửa sổ, trăng thượng tuần treo lơ lửng trên ngọn dừa. Gió từ sông thổi vào mát rượi. Mùa hè của một đứa trẻ chín tuổi ở An Phú có lẽ chỉ cần chừng đó là đủ đầy: một buổi chiều không bị đòn roi, một bữa cơm có canh chua cá linh, và một con ve sầu chúa kêu cho riêng mình nghe.

Tôi chìm vào giấc ngủ với niềm tin ngây thơ rằng mùa hè này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng tiếng ve của Kiên sẽ không bao giờ ngừng lại. Nó không biết rằng, tiếng ve của mùa hè năm ấy, ngoài kia, còn đang gọi một người nữa về, mang theo cả định mệnh mà chúng tôi không tài nào chống đỡ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro