Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngươi dám không chịu máu chó một chút sao?

Sơ Hạ đi thất thểu đằng trước. Lưng đau quá, bò khắp núi có dễ dàng gì. Nhớ năm xưa nàng cũng từng đi bộ lên núi Thái Sơn, khi về đau nhức chân kinh khủng nhưng không vật vã như thế này. Hiện giờ sau lưng nàng là Thiếu trang chủ Phi Long sơn trang Đông Phương Lăng Vân và thủ hạ của hắn. Sơ Hạ cảm thấy được tầm mắt nóng rực của đối phương, nàng không dám khinh thường, mang theo cả đội ngủ đi vòng qua phía sau núi, men theo dòng suối nhỏ.
Quả nhiên thủ hạ của Phi Long sơn trang đã phát hiện ra điều gì, họ từ bên cạnh Sơ Hạ lao ra ngoài. Ngay cả Đông Phương Lăng Vân cũng dùng khinh công lướt tới. Sơ Hạ vội vàng đuổi theo bước chân của mọi người, đợi đến khi nàng cẩn thận nhìn thấy dưới khóm cây đằng kia mới nhận ra sự tình có chỗ không đúng.
Theo như tình tiết trong sách, lẽ ra sau khi Bạch Hương Tuyết chạy khỏi Ma Giáo, nàng đi dọc theo dòng suối nhỏ nhìn thấy Giang Nam đệ nhất tiêu,Tông Tử Tuần đang bị rắn độc cắn nằm chờ chết. Bạch Hương Tuyết thấy đối phương rất đẹp trai tuấn tú, liền dùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn của mình mà hút nọc độc trên người hắn. Hơn nữa thể chất của nàng ấy là giải bách độc, nên cắn ngón tay mình chích vài giọt máu lên miệng vết thương của Tông Tử Tuần. Từ đó về sau, Giang Nam đệ nhất tiêu liền thiếu nữ chủ một món nợ nhân tình. . . . . .
Nhưng bây giờ, người đứng bên cạnh Bạch Hương Tuyết vẫn là hai người thị vệ của Ma Giáo, nàng ta vẫn chưa gặp được Giang Nam đệ nhất tiêu!
Chỉ thấy Bạch Hương Tuyết kinh sợ, hé miệng nhỏ nói lắp bắp: "Ngươi. . . . . . Các ngươi là ai?" Đông Phương Lăng Vân vung tay, thủ hạ bên cạnh liền nhào tới đâm chết hai người thị vệ của Ma giáo. Trái tim Sơ Hạ đập liên hồi, theo bản năng lùi ra phía sau. Hai người này và nàng cũng thường xuyên thấy mặt. Nhưng khác với cái chết của gian tế hay những người thị vệ khác. Bọn họ vì nghe theo lời dối trá của Hoa sen trắng mà phản bội đã khiến nàng rất tức giận, nhưng cũng không tức đến nỗi phải giết chết họ. . . . . . Mà Bạch Hương Tuyết cũng không nói bất kỳ lời giải thích nào, chỉ hoảng sợ nhìn Đông Phương Lăng Vân: "Ngươi. . . . . . Các ngươi muốn làm cái gì? Bạch tiểu thư đừng lo lắng, ta là Thiếu trang chủ Phi Long sơn trang, Đông Phương Lăng Vân. Cô nương hiện giờ đã an toàn." Đông Phương Lăng Vân tràn đầy tự tin, khí vũ hiên ngang, phong cách bộc lộ đầy khí phách.
Bạch Hương Tuyết cảm động, bật khóc vì mừng rỡ: "Ta được cứu rồi sao? Đa tạ công tử, tiểu nữ tử không có gì báo đáp. . . . . ." Nói xong, cả người mềm nhũn như muốn quỳ xuống.
Tại đây là thời điểm nữ chủ gặp nam chủ thứ hai trong lịch sử. Sơ Hạ chưa xem hết đã quay người bỏ chạy. Nếu mà nàng tiếp tục ở chung một chỗ với người con gái này, cuộc đời nàng thật sự sẽ Game Over rồi. Nàng còn thắc mắc Hoa sen trắng sẽ làm sao để bỏ rơi hai người thị vệ này. Sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ nàng đang nhận rõ, Hoa sen trắng không phải là kẻ vô hại. Nàng ta biết lợi dụng đàn ông để có thể mượn đao giết người một cách dứt khoát và lưu loát.
Sơ Hạ chạy khập khiểng dọc theo dòng suối, thỉnh thoảng trật chân té xuống, tà váy phía dưới đều ướt sũng.
Nàng chợt dừng lại đột ngột, thiếu chút nữa đã trật chân té. Bên dòng suối nhỏ trước mặt, có một người đang nằm trên bãi cỏ, Sơ Hạ dời bước chân sang bên một chút. Làm sao bây giờ? Hay là nàng giả bộ như không thấy? Nhưng mà Giang Nam đệ nhất tiêu cũng xem như là một nam chủ. Hắn thổi tiêu rất dễ nghe, dáng vẻ lại anh tuấn, tiêu sái. Nên Sơ Hạ không nỡ bỏ lại hắn. Hơn nữa hắn là người duy nhất giữ vững thái độ trung lập với nữ chủ. Sau này hắn giúp Bạch Hương Tuyết chạy trốn khỏi ngày thành thân cùng với Đông Phương Lăng Vân, cũng bởi vì hắn thiếu Bạch Hương Tuyết một món nợ nhân tình giải độc.
Chằng qua chính hắn là kẻ cứu Bạch Hương Tuyết, đẩy mình vào làm tân nương giả mạo, bị Đông Phương Lăng Vân cưỡng hiếp nên mang thai dẫn đến —— khó, sinh, mà, chết. Trong lòng Sơ Hạ có vô vàn nút thắt, đây mới thật sự là rối rắm.
Sơ Hạ cúi đầu nhìn người thanh niên nằm dưới đất. Búi tóc hắn có chút rối loạn, hai mắt nhắm chặt, có thể dễ nhìn ra đó là mắt xếch. Lồng ngực phập phồng, thân hình hoàn mỹ khác thường. Vết cắn ở bả vai đã rỉ máu nhuộm ra ngoài. Nếu như đã xuyên vào trong quyển sách này mà không có một lần được nghe Giang Nam đệ nhất tiêu tấu nhạc, có phải có chút đáng tiếc hay không? Dù sao hiện giờ Bạch Hương Tuyết đã lăn vào trong ngực Đông Phương Lăng Vân rồi.
Sơ Hạ ngồi xuống, lặng lẽ mở ra dấu vết bị cắn. Nàng hít một hơi thật sâu, bây giờ vấn đề là nàng chịu cứu hay không, mà vấn đề quan trọng nhất đó là nàng không biết cứu thế nào. Vết thương đã bắt đầu đen sẫm, khối u sưng to lên trông rất đáng sợ. Hoàn toàn trái ngược với da thịt trắng nõn vốn có. Người trước mặt thật sự có thể sẽ bị độc chết.
Sơ Hạ vội vàng kéo bên vai áo của Giang Nam đệ nhất xuống, để lộ ra vết thương đen sẫm trên cánh tay. Nàng rút thắt lưng của mình, cột chặt lại nhằm ngăn chặn chất độc lan đến tim. Tay chân luống cuống mở túi đồ của mình, bảo vật bên trong rơi đầy đất. Bí tịch, vòng tay, trâm cài tóc, trân châu, một chút bạc vụn của nàng, nhưng lại không có đồ dùng bằng bạc (ngân khí) nào cả. Khi ấy nàng ngại mang theo vì không tiện, hiện giờ thì hối hận không thôi.
Nàng không dám kề môi hút chất độc ra để cứu người. Khoa học đã chứng minh điều này rất nguy hiểm. Tình tiết trong tiểu thuyết đều toàn gạt người, hơn nữa cũng do nữ chủ có bàn tay vàng nên ăn được Ngọc Linh chi bách độc bất xâm.
Nhìn những thứ đồ này cũng không biết phải làm gì, nàng quyết định trước hết cứ cắt vết thương đã, rồi dùng nước suối rửa sạch. Nàng chưa kịp đứng lên bỗng có người kéo cổ áo nàng, lảo đảo một cái thì thấy cặp mắt xếch mê người đang có chút mê ly, phong tình vô cùng. Tông Tử Tần dùng cái tay còn lại giữ lấy cổ áo của Sơ Hạ, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Hai người sát lại gần đến mức có ngửi được hô hấp của đối phương. Thậm chí thể Sơ Hạ có thể thấy trong ánh mắt của đối phương có vẻ mặt king hoảng, trợn to mắt của mình. Nhưng mà hình như sự việc không có phát triển theo kiểu phong hoa tuyết nguyệt (1) như nàng tưởng. Chỉ thấy Tông Tử Tuần nhướng mày, Sơ Hạ mới phát hiện đối phương đang giữ viên ngọc trắng trên cổ nàng. Sơ Hạ hiểu ra, vội vàng tháo dây đeo trên cổ xuống, rút viên ngọc trắng rộng khoảng hai ngón tay ra. Lúc này nàng đã sáng tỏ, nàng cầm báu vật cứu mạng lại gần vết cắn. Chỉ thấy một mặt của viên ngọc nhanh chóng hóa đen, màu đen nhanh chóng lan tràn đến mặt bên kia. Sơ Hạ nhìn thấy màu đen dần dần tiến đến nơi tiếp xúc giữa ngón tay và viên ngọc của mình. Tay chân hoảng loạn, nên bất cẩn vung viên ngọc xuống vũng nước cạn.
Chỉ thấy màu đen nhanh chóng từ trong viên ngọc chạy ra, nhuộm đen vũng nước. Sau đó viên ngọc lập tức khôi phục dáng vẻ sáng ngời như bình thường. Nàng cầm lại viên ngọc trừ trong vũng nước kia thì thấy nó vẫn trơn bóng, đẹp mắt. Người kia nhìn thấy nàng đã hiểu phương pháp sử dụng liền thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.
Sơ Hạ đã hiểu, nàng đã nói gì nào, trong bảo khố của Ma giáo nhất định phải có đồ tốt. Thứ này cũng có thể sáng ngang với bàn tay vàng của nữ chủ rồi. Đản Đản thật ra không có coi thường nào sao? Sơ Hạ rất cảm động, nhưng nghĩ lại hình như những thứ này đều do tự mình tranh thủ lấy mà!
Không nghĩ nhiều nữa, Sơ Hạ cầm con dao cắt đi phần thịt bị thối rữa, rồi dùng viên ngọc trắng hút đi chất độc trên vết thương, rồi dùng nước suối rửa sạch vết. Cho đến khi thấy phần thịt xung quanh vết thương trắng bệch, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sắc trời đã tối, Sơ Hạ lau mồ hồi trên trán, rửa sạch viên ngọc một lần nữa rồi lấy ống tay áo lau khô, sau đó bỏ vào trong ngực.
Suy nghĩ một chút nàng nhét Yêu Bài vào trong túi đồ, nếu bị người khác tùy tiện thấy sẽ không tốt. Sắp xếp đồ đạc của mình xong, Sơ Hạ đứng lên, phủi sạch bụi bặm trên người, rồi chạy xuống chân núi. Buổi tối trong rừng lại rất nguy hiểm, Sơ Hạ đi được mấy bước liền quay trở về. Nàng lấy cục đá đánh lửa trong túi ra, lượm chút củi khổ rồi đốt thành đống.
Ít nhất trong thời gian là thị nữ Ma giáo, nàng cũng đã học được những thứ này. Sơ Hạ làm xong xuôi mọi thứ, thì chắp tay trước ngực, nhìn Tông Tử Tuần đang hôn mê, nói lảm nhảm: "Đại hiệp à, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngài. Nếu như sau này, ngài gặp một cô gái điên (Bạch Hương Tuyết) đang muốn liều chết. Ngàn lần hãy nhớ ta đã từng cứu sống ngài, đừng đẩy ta vào hố lửa (kiệu hoa) đó nha." Cuối cùng nàng lại tăng thêm một câu: "Nếu như mà ta không cẩn thận bị Game Over  (chết trở về), dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngài (bảo Đản Đản viết ngươi khi tuổi gần sáu mươi, sẽ bị mù mắt, dục vọng chưa thỏa mãn, lăn lộn cả đêm bảy lần với một quả phụ già)."
Gương mặt tuấn tú của Tống Tử Tuần có chút hồng hào, xem ra không còn trắng bệch như lúc mới gặp. Sơ Hạ ôm bọc đồ bỏ chạy.
Chạy ra khỏi rừng đến xuống chân núi, Sơ Hạ thấy thật vui vẻ, muốn mở miệng ca hát. Coi như đây cũng là thay đổi số mạng đi! Mặc dù không có tiêu diệt được Hoa sen trắng, nhưng nàng chỉ cần sống đàng hoàng là tốt rồi. Đi du ngoạn ngắm nhìn phong cảnh, gặp qua trai đẹp nơi đây, nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của các đại hiệp giang hồ. (Vỗ tay) Clap clap, cuộc sống giang hồ tốt đẹp, ta đến đây với mi đây! Sơ Hạ giang hai cánh tay ra, cho dù hiện giờ mặt của nàng dính đầy máu do lúc bò qua thi thể, cho dù dây thắt lưng của nàng để quên ở chỗ Tông Tử Tuần. Nhưng tất cả đều không ngăn cản được tâm tình hào hứng của nàng.
Khi nàng đang hào hứng chuẩn bị nhấc chân bước một bước đầu tiên vào giang hồ thì chợt nghe thấy một âm thanh gọi hồn truyền đằng sau. Cả người Sơ Hạ cứng đờ ra, đầu của nàng quay lại một cách giật giật giống như một con robot đồ chơi. . . . . . Nàng nhìn thấy cái gì! ! ! Đản Đản ơi, làm ơn giơ tay bịt chặt đôi mắt chó làm bằng hợp kim titan kia đi!
Bạch Hương Tuyết nằm trong ngực của Đông Phương Lăng Vân, hai người cùng cưỡi một con ngựa. Giờ phút này nàng ta đang giơ ra bàn tay mềm mại, ngọc ngà về phía Sơ Hạ. Vì vậy Sơ Hạ liền nghe được một giọng nói dịu dàng độc nhất vô nhị khiến ai nghe thấy đều nhũn xương ra...  "Sơ Hạ ơi...!"
Tượng băng Sơ Hạ có dấu hiệu rạn nứt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: