Chương 2: Mang theo châu báu chạy vào giang hồ
Sơ Hạ ở bên này vừa dọn dẹp, vừa thò tay thuận tiện đút túi các loại bảo bối. Ba cô nương Xuân, Thu, Đông đang đứng ở khúc quanh bên kia. Sơ Hạ cúi đầu cẩn thận xem xét những vật nằm trong tay. "《 Quy Nguyên kiếm thuật 》, 《 Huyền Nguyệt chân kinh 》, 《 Đại Diễn nguyền chú 》. . . . . ." Nàng lật nát hết một đống sách, ngồi nhớ lại xem tên giáo chủ Ma giáo đã luyện thứ gì trong tiểu thuyết nhỉ? Hình như là《 Lục Hồn chân quyết 》thì phải, cũng đã luyện được đến tầng thứ chín rồi. Nếu không phải đám người chính đạo sợ hắn ta quét ngang thiên hạ, liên hợp với mọi người trong võ lâm đến sát phạt hắn, giáo chủ lại thật sự dũng mãnh vô địch. Có lẽ những thứ quý báu như thế cũng phải tách biệt các bí tịch khác mới phải. Sơ Hạ nghĩ như vậy liền trực tiếp bỏ qua cái rương, nhìn hai bên một chút, nàng nằm xuống kéo cái rương đồng nhỏ màu đỏ từ trong hang đá ra. Xem như dù không phải thứ nàng muốn, nhưng chắc cũng phải là một món bảo bối gì tốt rồi. Rương vừa mở ra, Sơ Hạ liền cười khúc khích. Đúng như nàng đoán, đó chính là 《Lục Hồn chân quyết 》! Nàng vội vàng cuộn lại nhét vào trong ngực, rồi tiếp tục nhìn xung quanh. "Viên đá ngọc này hơi nặng." Nàng suy nghĩ một chút liền chọn một viên ngọc dài chừng hai ngón tay. Ngọc trắng láng mịn, không chút tì vết, vô cùng bóng loáng, trông rất đẹp mắt. Nàng tháo sợi dây đang đeo Yêu Bài (1) xuống (đừng nên hỏi tại sao nàng đeo Yêu Bài trên cổ), cầm đầu dây xuyên qua lỗ nhỏ trên viên ngọc trắng, sau đó đeo lên cổ. Ngân phiếu tuy cũng đổi thành tiền bạc, nhưng mà chỗ này lại không có. Tuy vậy trâm vàng có rất nhiều, đồ trang sức bằng vàng cũng thế. Nghĩ vậy, nàng nhặt vòng vàng lên, đeo vào cánh tay. Chớp mắt cả hai cánh tay đều đeo đầy chuỗi hạt. Cây trâm khảm trân châu có thể cắm trên tóc, nàng liền giấu cây ở trong tóc. Đeo ba nhẫn ngọc, lấy khăn lau quấn quanh bàn tay, Sơ Hạ lại tiếp tục liếc nhìn chung quanh. "Sơ Hạ! Muội đâu rồi?"Đến đây!" Hiện giờ, cả người Sơ Hạ như nặng thêm mười cân, đi đứng lảo đảo, chân vừa bước ra khỏi cửa hang đá liền cắm đầu ngã xuống đất. . . . . . .Không đúng, không phải trên đất, mà là trên ngực một người.
Tả sứ nhíu mày nhìn tiểu thị nữ lỗ mãng này, lực va đập lớn như vậy. Chỉ thấy Sơ Hạ vừa ngẩng đầu lên liền cuống quít nhảy về phía sau mấy bước, chẳng qua nàng không có nhảy lên, chỉ đi lảo đảo mấy bước không trọng tâm. Đợi đến khi Sơ Hạ nhìn thấy rõ mặt người đó, nhất thời cả người liền toát mồ hôi lạnh. Nếu như bị người phát hiện nàng há có thể còn sống yên ổn được sao? Hôm nay có gian tế đột nhập liền bị đem ra chặt đầu trước mọi người! Nàng nắm chặt khăn lau che giấu nhẫn ngọc trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nghẹn hồng: "Sơ, Sơ Hạ, Hạ gặp qua Tả sứ, sứ, sứ đại, đại nhân.
Nói xong nàng thật muốn tát vào mặt mình, đồ ngốc sao lại ăn nói cà lăm như vậy được! Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy sắc mặt của Tả sứ đại nhận tối mịt. Sơ Hạ vội vàng cúi đầu. Một tiếng "đinh", cây trâm trên tóc rơi xuống đất, nàng hóp ngực căng thẳng, viên khảm trân châu trên cây trâm phơi thây trên đất, còn trân châu nhỏ cũng bị rớt ra, lăn lông lốc trên mặt đất.
Bây giờ không thể cúi xuống nhặt được, búi tóc lỏng lẽo, chỉ cần nàng khẽ cong eo sẽ khiến cây còn lại trên đầu rớt xuống. Hơn nữa khi cúi đầu xuống chắc chắn sẽ lộ ra cây trâm vàng trên đầu. Trong lòng Sơ Hạ kêu rên liên hồi, Đản Đản mau tới cứu ta đi! Không! Hình như bây giờ. . . . . . chỉ có thể dùng chiêu đó! Sơ Hạ âm thầm bấu bắp đùi thật mạnh, tạo thành dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh như Bạch Hương Tuyết, rơi nước mắt nói khẽ: "Đại...đại nhân, tiểu tỳ thật sự không có ý gì. Ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho tiểu tỳ đi." Sơ Hạ và Tả sứ nhìn nhau thâm tình, giữa hai người, hình như có cái gì đó cắt đứt. . . . . .
Chẳng lẽ không có tác dụng sao? ! Đây chẳng phải là thể loại văn máu chó sao, chiêu này không tác dụng ư! Sơ Hạ cảm thấy choáng váng. Đang trong lúc cõi lòng của Sơ Hạ chạy loạn cồn cào, đột nhiên khuôn mặt Tả sứ như nở ra một đóa hoa, cúi xuống nhặt cây trâm lên đưa cho Sơ Hạ: "Mấy tiểu thị như các ngươi quả thật lỗ mãng." Sau đó nở ra nụ cười tự tin thân cận, "Ngươi là nha đầu ở đâu?" Sơ Hạ giả bộ dáng vẻ được yêu mà sợ nhìn Tả sứ: "Đại nhân, ngài ngài thật tốt. Tiểu tỳ là thị nữ phục vụ cho Bạch cô nương. Cảm tạ đại nhân, tiểu tỳ ngu ngốc, không biết làm sao để báo đáp. Nếu như sau này đại nhân có việc gì cần đến tiểu tỳ nhất định tiểu tỳ sẽ tự mình tới đền đáp." Nói xong nàng xấu hổ cúi đầu, hình như Tả sứ rất vui vẻ.
Hắn tiến lên vài bước đến gần Sơ Hạ, nhỏ giọng nói: "Chờ ta đến tìm ngươi."
Sau đó lắc mình đi vào hang đá.
Sơ Hạ hứ một tiếng trong lòng, vội vàng sửa lại đầu tóc, cắm cây trâm giấu vào bên trong lần nữa. Bằng vào cái bộ mặt nhăn nheo đó mà cũng đòi hái hoa à, cười một tiếng đã lộ rõ nếp nhăn, lão nương dù có hiến thân cũng không thèm tìm ngươi. Muốn tới tìm ta sao? Không lâu nữa lão nương sẽ chạy trốn, ngươi tự lo bản thân đi.
Không biết tại sao, hình như Sơ Hạ nhìn thấy khóe mặt trên khuôn mặt than của Đông Sương giựt giựt, nhất định nàng bị ảo giác rồi. *Hôm nay, Sơ Hạ đứng ngáp thẩn thờ bám lấy cây dù che nắng, trước mặt là Bạch Hương Tuyết đang ngồi trước nơi hoa rơi. Nàng lại buồn bã cảm thán, nhìn những cánh hoa rơi nhẹ trong gió, cất tiếng ưu thương: "Ta cảm thấy mình như những đóa hoa mong manh này, không có nhà để về nữa, cuối cùng phải rơi vào bùn đất mà đi. Sơ Hạ, có phải cuộc đời của ta sẽ mãi như vậy không?"
Giọng nói yếu ớt, mềm mại bay vào lỗ tai Sơ Hạ. Nàng giật mình tỉnh lại. Hả? Hoa sen trắng mới nói gì? Nếu không phải nàng đã từng đọc qua sách, biết rõ bản chất con người của Bạch Hương Tuyết ngày sau càng lúc càng ích kỷ, lòng tham không đáy, muốn mỗi người đàn ông nào cũng đều phải đối xử tốt với nàng ta, thì có lẽ nàng thật sự tin nàng ta là kẻ vô hại rồi. Nàng im lặng không nói, âm thầm tính toán thời gian. Ngày đám người chính đạo tấn công vào phân đà Ma giáo cũng sắp đến rồi, đồ đạc của nàng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi thời cơ đến mà thôi.
Hai vị tiểu ca đang bước đến gần, quần áo họ giống hệt nhau đều mặc giáo phục, mang giày đen. Bọn họ thuộc đội bảo vệ Hoa sen trắng ở tầm xa, giống như Sơ Hạ, thuộc tầng lớp thấp nhất. Nào có thể đoán được, hai người này lại mặt mày nặng nề và nhỏ giọng thảo luận với nhau. Sơ Hạ thấy lạ liền duỗi dài lỗ tai ra, quả nhiên, nghe được lời thảo luận của hai người họ. "Nơi này mà không có nguy hiểm sao? Thương thế của giáo chủ còn chưa lành, lực bảo vệ ở phân đà dù sao cũng không bằng tổng đà" "Bình tĩnh đi, dù sao thực lực của đám người chính đạo tương đối lẻ tẻ. Cứ xem như bọn chúng tụ họp chung một chỗ cũng trở thành cát vụn." Hai vị tiểu ca bước lại gần Sơ Hạ và Đông Sương, mở miệng nói: "Trong giáo có chuyện khẩn yếu, Đại Tổng Quản mở cuộc nghị sự nhỏ. Tạm thời nơi này do chúng ta phụ trách, hai vị tỷ tỷ nhanh đi đến đại đường đi." Sơ Hạ nhìn qua Yêu Bài được giắt ở bên hông hai người kia, liền gật đầu: "Vậy làm phiền hai vị rồi." Thật ra nàng dùng ánh mắt để nhắn nhủ rằng: 'Đừng để cho cô gái này chạy mất đó!'. Sơ Hạ nhớ đến khi đám người chính đạo đánh vào phân đà, Hoa sen trắng đã nhanh chân chạy thoát. Nhưng nếu nàng không chịu giúp, nàng ta không thể đồng hóa người khác nhanh như vậy được. Sau khi họp xong, tất cả mọi người đều đến vị trí và cương vị riêng của bản thân. Tình huống khẩn cấp, tám người thị về cộng thêm bốn thị nữ Xuân, Hạ, Thu, Đông chạy gấp rút. Chuyện khẩn yếu trước mắt chính là phải hộ tống Bạch Hương Tuyết rời khỏi phân đà, chạy vào trong mật đạo ở sau núi, trốn thoát khỏi vòng vây, đưa nàng ta đến tổng đà. Phải bảo đảm thuốc giải của Giáo chủ an toàn! Nhưng sự việc lại xảy ra ngoài dự đoán của Sơ Hạ. . . . . .
Kịch tính thật mạnh mẽ! ! ! Trong phòng Bạch Hương Tuyết trống rỗng, kể cả hai người hộ vệ khi này cũng không thấy bóng dáng. . . . . . Sơ Hạ sốt ruột lên, tại sao nàng lại quên mất khả năng phóng xạ cường đại của nữ chủ vậy? Rõ ràng chính là một đại đội chuyên đánh BOSS đến vận chuyển một bà vú chuyên Buff cực phẩm nha! Một người con gái tươi tắn với đôi mắt như mèo nhìn lướt qua như đại bác càn quét một trận á! Một cô gái như nàng còn có thể đứng hiên ngang, sừng sững nhiều ngày. Vậy hai người thanh niên sức dài vai rộng đã chịu không nổi trong một canh giờ. Quả nhiên, đàn ông đều là động vật chỉ biết suy nghĩ ở nửa thân dưới. Chuyện khẩn cấp trước mắt là phải tìm được Bạch Hương Tuyết, Sơ Hạ cũng không quên chạy đến giường lấy bọc đồ của mình. Toàn bộ thứ bên trong đều là gia sản của nàng đó. Đợi đến khi Sơ Hạ bước ra cửa, liền không nhìn thấy đại đội ngũ ở đâu. Tốc độ của Đông Sương và mấy người thị vệ kia nàng có thể hiểu được, nhưng mà Thu Vũ và Túy Xuân đã đi đâu rồi?
Trong lúc ấy, đột nhiên ở tiền viện phát ra tiếng kêu "Giết đi". Tiếng chân ầm ầm như thủy triều, ngay sau đó là âm thanh giết chóc gây chấn động. Trái tim của Sơ Hạ đập liên hồi, sao lại nhanh đến vậy, không đợi nàng chạy ra tiền viện thì đã có người đến giết rồi, hơn nữa toàn là máu chảy, thị vệ Ma giáo đánh nhau với đám người áo xanh, áo trắng đến long trời lở đất. Nàng vội vã rút về ở bên cửa nhưng vẫn bị phát hiện. Sơ Hạ liền quay đầu chạy, dùng toàn bộ sức lực như hồi thi chạy 800m khi còn ở trường học. Kết quả khi nàng băng qua một hành lang liền vấp chân trên bậc thang mà ngã nhào xuống đất. Hai đầu gối nện mạnh xuống mặt đất, khuôn mặt của Sơ Hạ trở nên vặn vẹo khó tả. Đau chết mất, chỗ đau lúc quỳ xuống lau chùi bảo vật còn chưa hết á! Nàng chưa kịp bò dậy, người phía sau đã đến. Sơ Hạ lật người ngửa đầu nhìn người thanh niên kia, trợn tròn hai mắt. Người thanh niên đuổi theo nàng mặc một bộ áo xanh, tay cầm thanh kiếm dài nhỏ, búi tóc ghim gọn gàng, mặt mũi cực kỳ sạch sẽ, con ngươi đen láy như đá vỏ chai (2). Ngoại trừ trên mặt có dính vết máu đỏ thì có thể nói người này là một thanh niên tuấn kiệt. Từ lúc Sơ Hạ đến nơi này, chưa hề thấy bất cứ soái ca nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người thật. . . . . . Á! Lúc này không phải thời điểm tốt để ngắm trai! Cũng may nhờ vào việc nàng không có thói quen giắt Yêu Bài bên hông mà đeo ở trên cổ đã cứu nàng một mạng. Người thanh niên nhìn thấy nàng tay không tấc sắc, dáng vẻ hoảng sợ, nên coi nàng như một tiểu thị nữ bình thường, khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng ép hỏi: "Bạch Hương Tuyết ở đâu?" Trong lòng Sơ Hạ lần nữa chửi mắng Bạch Hương Tuyết đến máu chó phun đầy đầu. Đi đâu thì đi đi, tại sao ngay cả một tiểu soái ca mới gặp mặt, vừa mở miệng đã hỏi đến tên nàng ta. Rốt cuộc nàng ta muốn mở bao nhiêu hậu cung mới thoải mái đây! Rõ ràng là lão nương nhìn trước! Đây phải là người của lão nương chứ!
Chẳng những muốn, mà còn là muốn rung động đến tâm can, vẫn là thành thật trả lời: "Nàng được mấy người dẫn ra hậu viện trốn đi."
Sơ Hạ từ nhỏ đã được giáo dục "không chịu thiệt trước mặt", liền duổi ngón tay chỉ thẳng vào hậu viện, nói toàn bộ bí mật ra, "Cửa ra ở hậu viện phía đông, đi đến bãi đất trống ở đằng sau căn nhà thứ sáu, có hàng cây dương liễu. Đến cây dương thứ bảy gần đống gạch, rồi lấy tay gõ mở viên đá to thứ hai, kéo chốt mở ra." Sơ Hạ hít một hơi rồi nói tiếp, "Trông ngươi thật cường tráng." Nói xong nàng còn bày ra vẻ mặt muốn nói mau khen ngợi ta đi, yêu thương ta đi, con mắt lóe sáng linh linh nhìn thẳng thanh niên tài tuấn kia. Người đó sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha: "Thật là một cô nương thú vị, tạm thời tha cho ngươi lần này!
Sơ Hạ nghe được những lời này, không chờ hắn nói cái gì nữa, liền bò dậy nhảy lên. Sắc mặt tiểu soái ca cứng đờ nhìn nàng biến mất như một làn khói. Hắn bĩu môi quay người lại, đạp khí vận khinh công nhảy lên cột đá, chạy xa. Lại nói đến Sơ Hạ, bây giờ người trong chính đạo lấy được tin tức chắc chắn sẽ đến chặn cửa sau. Nếu như nàng muốn thoát hiểm chỉ có thể đi ra từ cửa chính. Sơ Hạ lấy hết dũng khí, vừa bước vào trong vòng chiến viện đã nhìn thấy một người đạo sĩ mũi to ứa đầy máu, đang cầm đao la "Oa oa oa" bổ tới nàng. ! ! ! Sơ Hạ trơn mặt vội vã lùi lại, đột nhiên không biết tại sao có một cây châm bay ra trong ống tay. Nó nhắm thẳng vào cái trán của đạo sĩ kia, chỉ thấy lỗ mũi to này phộc máu xuống. Sơ Hạ kinh sợ lùi về phía sau mấy bước. Thì ra bởi vì chủ nhân của thân thể này thường ngày hay dùng châm, nên có thói quen giấu trong ống tay áo một vòng châm, nhờ thế mà. . . . . . Khoan đã? Đây không phải là được bàn tay vàng chiếu hộ sao?Nàng tiếp tục bước vào vòng chiến đấu, chỉ thấy bên trong rối loạn vô cùng. Một đại hán giơ đao la "oa oa oa" rồi xông vào phía nàng. Chẳng lẽ ai đánh nhau cũng phải dùng loại này? La oa oa oa thì có thể gia tăng khí thế, tăng thêm can đảm sao? Trong nháy mắt đao vừa vung lên, Sơ Hạ đã nhanh chóng la "oa oa oa" và lăn một vòng té xuống đất, nhắm chặt hai mắt. Đại hán sững sờ, đao trong tay còn chậm chạp chưa hạ xuống, bỗng từ đâu xuất hiện một thị vệ Ma giáo lao vào ứng chiến.Sơ Hạ vật lộn trong đống thi thể rất khổ cực. Nàng bôi máu trên mặt mình cho có vẻ thực tế hơn. Sự thật chứng minh, loại trò chơi nằm rạp này cũng dễ gặp nguy hiểm, các nhà chơi cần cẩn thận. "Ui da ——" Sơ Hạ trợn to hai mắt, ngón tay của nàng! Ngón tay của nàng bị người ta đạp một phát thật đau. Nàng có nên cảm thấy bản thân may mắn vì thị nữ ma giáo khi nãy còn nhẹ, với lại ở cổ đại không giày cao gót không? Sơ Hạ rơi lệ đầy mặt, tiếp tục bò đi. Chợt ánh sáng phía trước bị cản trở, nàng ngó quanh xem xét. Đợi đến khi nàng thấy rõ đối phương là ai cũng là lúc tốc độ bò gia tăng nhanh chóng.
Nhưng vô ích, Đại tổng quản bụng bự này nặng nề té trên người Sơ Hạ nhỏ bé. Sơ Hạ cảm thấy cổ họng nàng sắp hộc máu ra ngoài rồi. Còn thiếu chuyện cắn nát răng ngà mà thôi. Đản Đản, ta hận mi!
Sơ Hạ tốn hết sức chín trâu hai hổ, học hỏi kinh nghiệm chịu khổ của Đường Tam Tạng mà bò vật vã đến cửa. Mắt thấy cửa đá đang ở trước mặt, Sơ Hạ cảm động đến rơi nước mắt. . . . . . Chỉ là hình như nàng đã phát hiện ra cái gì, hình như xung quanh. . . . . . không có thi thể nào.
Bộ quần áo màu vàng của nàng quá chói mắt...Thôi mặc kệ, xông lên nào! Chiến sĩ cách mạng đã dạy cho chúng ta, dũng cảm tiến tới sẽ giành chiến thắng. Sơ Hạ liền gia tăng tốc độ bò, cho đến khi nàng đột ngột dừng lại
Trước mắt xuất hiện một đôi giày thêu chỉ vàng, dọc theo giày nhìn lên. Trong lòng Sơ Hạ lộp bộp vài tiếng, nàng cảm giác bản thân giống như bị ném vào đống dầu nổ sau đó bị thả lăn vào hâm phân vậy, vô cùng khó chịu. Thiếu trang chủ Phi Long sơn trang Đông Phương Lăng Vân, quý công tử có tác phong nhanh nhẹn, là nam chủ thần dũng vô địch thứ hai trong sách, đang khí phách cúi đầu nhìn Sơ Hạ bò dưới đất, sắc mặt nghiêm trọng. Đàn ông các ngươi trừ cái nét mặt này cũng sẽ không bày ra cái khác hay sao? Sơ Hạ khóc thầm trong lòng, chợt lao vào bắp đùi của Đông Phương Lăng Vân, vùi mặt sâu trong đó, kêu gào: "Van cầu ngài cứu lấy tiểu thư nhà chúng ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro