Chương 98. Cặp đôi không được chào đón
Dịch: Băng Di
.........
"Chờ đợi."
Đó là đáp án đơn giản thô bạo của Ngụy Tô Thận.
"Chờ đợi cái gì?" Trưởng phòng giáo vụ vội vã cuống cuồng nói: "Người đang trong nghịch cảnh, nhưng cũng không thể từ bỏ hy vọng. Tôi không khuyến khích việc ngồi chờ chết."
Ngụy Tô Thận không nói gì thêm, bước đến bên cửa sổ, quan sát số lượng u linh đang gia tăng đáng kể, chúng đang lang thang khắp nơi trong khuôn viên trường.
"Còn lại ba mươi giây." Trưởng phòng giáo vụ cau mày: "Dù không nói rõ hậu quả khi không loại bỏ số người dư thừa trong thời gian quy định, nhưng nếu tính tất cả chúng ta đều thất bại thì nên làm cái gì bây giờ?"
Ngụy Tô Thận hơi nghiêng mặt sang bên: "Ông sợ à?"
Trưởng phòng giáo vụ thoáng ngẩn ra trước câu hỏi đó.
Sợ hãi đối với những điều chưa biết là bình thường mà.
Vẻ mặt của trưởng phòng giáo vụ trở nên nghiêm túc hơn vài phần, ông bước đến bên cạnh Ngụy Tô Thận, nhìn về phía mà Ngụy Tô Thận đã quan sát: "Kẻ đang phát thanh kia có thể thao túng những u linh."
Chỉ bằng vào điểm ấy thôi cũng đủ để xem là thần thông quảng đại rồi.
Khi chỉ còn ba giây cuối cùng, hơn phân nửa số người trong phòng không hẹn mà cùng nín thở, mặc dù không đến mức đề phòng lẫn nhau, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn.
Ngụy Tô Thận lúc đầu cho là sẽ có người ra tay hành động, nhưng tình hình tốt hơn nhiều so với dự đoán, không có bất ngờ nào xảy ra cho đến giây phút cuối cùng.
Rầm!
Âm thanh nặng nề vang lên khi một vật rơi xuống đất, tạo thành một cái hố nông.
Giữa đám tro bụi, một anh chàng đẹp trai đang điệu đà bịt mũi, nhăn mặt phàn nàn: "Sặc chết."
Đột nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ từ không trung khiến ai cũng giật mình. Tuy nhiên, với những học sinh trong phòng, sự nghi ngờ càng nhiều hơn.
Có vết xe trước, bọn họ không muốn gặp thêm một cái hàng giả nào nữa.
Phương Sam phất phất tay, phẩy bụi trước mặt: "Đều nhìn tôi làm gì?"
Ngụy Tô Thận chủ động bước tới trước mặt hắn, trước không phải là mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu.
Phương Sam tưởng rằng anh muốn thi xem mắt ai to hơn, lập tức trừng mắt ra như quả chuông đồng.
Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu nhỏ đến mức không thể thấy - Tốt lắm, ánh mắt này đã được xác nhận.
Sau đó, anh mở điện thoại ra chỉ cho Phương Sam xem tin nhắn trong nhóm: "Có người căn cứ vào dị năng mà xếp hạng."
Phương Sam liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên mình trong danh sách, bỏ qua biệt danh, mắt hắn sáng lên lấp lánh rồi lao tới ôm Ngụy Tô Thận: "Chức vô địch thuộc về chúng ta!" Nói rồi hắn hắng giọng, bắt đầu cất cao giọng hát: "We are the..."
Giọng hát cao vút vang lên át cả tiếng nuốt nước bọt của mấy người trong lớp.
Tất cả đều quay sang nhìn Ngụy Tô Thận. Những lời anh nói khi vạch trần kẻ giả mạo, ban đầu tất cả mọi người chỉ cảm thấy nó quá phóng đại, nhưng bây giờ xem ra thì: Đúng là thật!
Ngụy Tô Thận cắt ngang bài hát vang dội, chỉ vào người trong hố, hỏi thăm tình hình.
Phương Sam mất hứng trả lời: "Là một tên nắm giữ dị năng không gian."
Không nói thêm gì nhiều, đối với người chết, không cần thiết phải giới thiệu quá nhiều.
"Khoan đã." Trưởng phòng giáo vụ ngạc nhiên: "Vậy nên nói 11 người, tính cả cậu và hắn ta..." Nói rồi, ông quay sang nhìn Trần Lệ Lệ: "Chẳng phải em nói rằng đang mang thai sao?"
"Đó chỉ là lời nói dối để có thêm một phiếu bầu thôi," khủng hoảng tạm thời đã qua đi, Trần Lệ Lệ không biết từ lúc nào lại bắt đầu cúi xuống làm bài tập, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ thầy cũng tin chuyện đó?"
Trưởng phòng giáo vụ hậm hực thở dài.
Con trai ông ở bên cạnh bổ đao: "Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên trong đời ổng bị phụ nữ lừa."
Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, trưởng phòng giáo vụ rất muốn thử nghiệm triết lý giáo dục "dưới gậy có hiếu tử."
Phương Sam có chút đồng cảm với người đàn ông trung niên hơi mập này, bèn an ủi hai câu: "Không sao, quen tay hay việc."
"..."
Phát thanh vang lên, trong nháy mắt trưởng phòng giáo vụ cảm thấy âm thanh phát thanh còn dễ nghe hơn lời an ủi của Phương Sam.
" Thời hạn cuối cùng, chỉ có một phòng học thất bại."
Trần Lệ Lệ dừng lại làm bài, lúc nãy chỉ lo giải quyết tình huống khẩn cấp, không để ý đến những lời phát thanh sau đó, không ngờ cũng có lớp gặp tình huống tương tự bọn họ.
Phương Sam đột nhiên bước ra ngoài.
Trần Lệ Lệ không nhịn được hỏi: "Thầy định đi đâu?"
"Thử thách trước đã hoàn thành, bây giờ là thời gian hoạt động tự do."
Trần Lệ Lệ thể hiện sự không đồng tình, tuy nói vậy, nhưng ra ngoài lúc này rất dễ gặp nguy hiểm. Bất quá cô rất nhanh phản ứng kịp: "Thầy định đi xem lớp thất bại đó sẽ bị gì phải không?"
Bọn họ biết rất ít về kẻ chủ trì sau trò chơi này, việc quan sát hình phạt đối với những người thất bại sẽ giúp hiểu thêm về khả năng của đối phương.
Chỉ có mười phút nghỉ giữa giờ, nhưng Phương Sam chậm chạp không về. Ngụy Tô Thận đứng dậy đi đến cửa, vừa lúc anh mở cửa thì Phương Sam bước vào, suýt nữa cả hai đâm vào nhau.
Thiết lập "tình nhân nhỏ lẳng lơ" của Phương Sam đột nhiên login, hắn không lùi lại mà ngược lại tiến lên một bước, uốn éo hông: "Muốn khiêu vũ không?"
Ngụy Tô Thận nghiêm túc đáp: "Khiêu vũ, một loại hình nghệ thuật cổ xưa của loài người, có nguồn gốc từ..."
Phương Sam cười khẩy một tiếng: "Tôi đang tán tỉnh anh, vậy mà anh lại giảng cho tôi nghe về lịch sử?"
Ngụy Tô Thận không nhẹ không nặng gọi: "Thầy Ôn."
Phương Sam lập tức trở lại đúng với thiết lập hiện tại, trong ánh mắt quái dị của mọi người, mở miệng: "Khi tôi đến đó, những người trong lớp đang khiêng một thi thể ra ngoài."
"Tự giết lẫn nhau sao?"
Phương Sam lắc đầu: "Thi thể của người chết giống như bị thứ gì đó đè qua, xương cốt vỡ vụn hoàn toàn."
Vì tử trạng quá mức đáng sợ, học sinh trong phòng học không thể chịu nổi nên đã đem thi thể ra bên ngoài.
Trần Lệ Lệ đưa ra nghi vấn: "Ngẫu nhiên tiêu diệt một người sao?"
Phương Sam lắc đầu: "Tôi đã hỏi qua, có người nói người chết là người cuối cùng bước vào phòng học."
Trần Lệ Lệ cười gượng: "Kẻ thù mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều."
"Chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi," Phương Sam tìm một chỗ ngồi xuống, vốn định gác hai chân tréo nguẩy lên bàn, nhưng để giữ gìn hình ảnh trầm ổn của một người thầy, hắn vẫn ngồi khá đoan trang: "Nếu hắn đủ mạnh, lẽ ra phải tiêu diệt toàn bộ người trong lớp học đó một lần."
Giết gà dọa khỉ, đó mới là phương thức đe dọa hữu hiệu nhất.
Trần Lệ Lệ cúi đầu, lời nói tuy lạnh lùng, nhưng rất hợp lý.
Ánh mắt Phương Sam dừng lại trên thi thể người nằm trong hố cạn, sờ lên cằm suy nghĩ: "Dị năng về không gian..."
Người đứng sau điều khiển tất cả những chuyện này, liệu có khả năng có dị năng tương tự không?
Loa phát thanh rất đúng giờ, không chệch một giây, bắt đầu một vòng thông báo mới: "Trong vòng một giờ tới, các vị có thể tự do hoạt động trong khuôn viên trường. Trò chơi mới gọi là Săn Bắn. Nghĩa là liệp sát hoặc bắt giữ người khác làm tù binh, dị năng của đối phương càng mạnh, điểm đạt được càng cao. Người có điểm cao nhất sau khi kết thúc sẽ có quyền rời khỏi trường, người thấp nhất sẽ bị loại."
Không có giới hạn là hành động đơn lẻ hay theo nhóm, mọi người nhìn nhau một cái, ăn ý lựa chọn chia ra hành động.
Càng đông người, càng dễ xuất hiện những yếu tố không thể đoán trước.
Trần Lệ Lệ rời đi đầu tiên, cho rằng ở lại không phải là quyết định khôn ngoan.
Phương Sam nhìn về phía Ngụy Tô Thận: "Chúng ta cũng đi thôi."
Không gian trong tòa nhà quá nhỏ, dễ dàng bị bao vây đoàn diệt.
Luật chơi lần này tuyệt không hữu hảo với bọn họ, căn cứ vào xếp hạng của hắn và Ngụy Tô Thận, hiện đang là hàng bán chạy nhất.
Tầng bốn gần hành lang, vị trí địa lý rất tốt, khi xuống lầu vẫn chưa có ai từ các lớp khác ra ngoài.
Phương Sam nói: "Việc bắt giữ tù binh là không thực tế."
Một người thì có thể, nhưng nhiều người thì chắc chắn không thể kiểm soát được.
Nói cách khác, hầu hết mọi người hoặc sẽ không ra tay, hoặc sẽ hành động với sự quyết đoán tất phải giết.
Thân đứng đầu bảng xếp hạng, việc bắn tỉa hắn hoặc Ngụy Tô Thận là con đường nhanh nhất để chiến thắng.
Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc nói: "Đầu tiên, hãy đến phòng phát thanh xem sao."
Trong trường này, phòng phát thanh thường được sử dụng để thông báo và thực hiện các bài tập thể dục giữa giờ.
Cửa không khóa, chỉ ở trạng thái nửa khép.
Phương Sam và Ngụy Tô Thận nhìn nhau, ngón tay cử động vài cái... Một người ra quyền, người kia ra kéo.
Ngụy Tô Thận khẽ lắc đầu một cái, là người mở đường, anh bước vào trước.
Phương Sam nhỏ giọng nói: "Cứ yên tâm sãi bước đi qua rồi ngồi xuống, đến lúc cần thiết tôi sẽ dùng đạo cụ để tăng cường."
Bên trong không có một bóng người, thiết bị ghi âm đều bật, trong bóng tối có những điểm đỏ nhấp nháy.
Phương Sam ngồi trước thiết bị, nhướng mày nhìn Ngụy Tô Thận: "Giờ tôi chính là chủ nhân của đài phát thanh."
Tất nhiên, hắn vẫn chưa điên đến mức nói vài câu vào micro, tiết lộ vị trí hiện tại.
Mục đích chém giết của người khác là sinh tồn và trốn thoát, còn mục tiêu của Phương Sam và Ngụy Tô Thận là hoàn thành nhiệm vụ, nên không cần phải lập kế hoạch cho tương lai.
Hai người không tìm nơi ẩn náu, càng không nhắc tới liệp sát, mà tranh thủ thời gian trao đổi thông tin hiện có.
"Kẻ tấn công trong lớp học rõ ràng nhắm vào tôi." Phương Sam hồi tưởng: "Giống như hắn cố ý thăm dò năng lực của tôi."
Ngụy Tô Thận nhướng mày: "Hắn thử thách được bao nhiêu?"
Phương Sam đắc ý nói: "Tôi bị hắn đánh một cái, ói một ngụm máu, mỗi lần đều giả vờ xoay chuyển tình thế vào lúc quan trọng nhất."
Đến lượt Ngụy Tô Thận nói, Phương Sam thu lại vẻ đắc ý, môi đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc, hắn trở nên trang nghiêm và cẩn trọng: "Ngôi sao băng ở đâu?"
Ngụy Tô Thận nhíu chân mày lại.
Phương Sam nói: "Nhiệm vụ có đề cập đến thời đại linh khí phục hưng, bắt đầu từ khi một ngôi sao băng rơi xuống?"
Lúc đó trong tòa nhà dạy học cảm nhận được chấn động mãnh liệt, chẳng bao lâu sau, dị biến bắt đầu, điều đó chứng tỏ điểm rơi phải ở gần đây.
Ngụy Tô Thận: "Muốn đi tìm thử không?"
Phương Sam nhìn xuống phía dưới lầu, các học sinh đã bắt đầu hành động, híp mắt một cái: "Bảng xếp hạng vừa xuất hiện chưa lâu, nhiệm vụ Săn Bắn đã được công bố, quá trùng hợp."
Ngụy Tô Thận đột ngột hỏi hắn: "Cậu từng nói nhiệm vụ lần này rất đặc biệt, lý do là gì?"
Phương Sam chỉ vào mình: "Tôi có một thân phận thuộc về vị diện này."
Kinh nghiệm công việc trong quá khứ đã nói cho hắn biết, khi bắt đầu mà đã có danh phận, thì thường sẽ không có chuyện tốt.
Cứ âm thầm mới có thể phát tài.
"Không loại trừ..." Nói được nửa câu, biểu cảm của Phương Sam đột nhiên trở nên đặc sắc: "Có người đang kết minh."
Ngụy Tô Thận nhìn sang, quả nhiên thấy có hai người tình cờ chạm mặt ở cửa tòa nhà, sau khi cảnh giác ban đầu, bọn họ không có xuất thủ công kích, mà bắt đầu hành động cùng nhau.
"Mục tiêu lợi ích giống nhau là tiền đề cho hành động chung," Phương Sam hơi nhếch môi: "Anh đoán điều kiện liên minh của họ là gì?"
Câu trả lời không cần nói cũng biết.
Cảnh tượng tương tự như vậy không chỉ xảy ra một lần, chưa đến vài phút sau, lại có cùng một cảnh diễn ra.
Phương Sam cảm nhận được ác ý lạnh lẽo của thế giới: "Có vẻ như chúng ta đã bị nhắm đến rồi."
Dự đoán của hắn rất chính xác, mấy người ở dưới lầu đã hợp thành một đội và đang triển khai thảo luận --
"Không thể khinh địch, tôi đã từng đối đầu với người xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng, suýt nữa mất mạng, huống chi là người đứng đầu."
"Mười người mạnh nhất, trong đội hiện giờ có hai người, khả năng thắng rất cao. Hai người đó hợp lại thì rất mạnh, nhưng nếu tách ra thì chưa chắc."
"Đúng vậy, cái gì mà 'xuân dược di động'... Nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ, như vậy sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi."
Những cuộc thảo luận tương tự không chỉ giới hạn ở đây, những người khác tụ tập chung với nhau cũng đưa ra phán đoán tương tự --
Cặp đôi này nhất định phải bị chia rẽ!
Chia rẽ mạnh mẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro