Chương 95. Ký chủ đẹp nhất trong các ký chủ.
Dịch Băng Di
Cảnh tượng bị thây khô trêu ghẹo là như thế nào?
Từ cổ chí kim, chắc chẳng bao giờ có ai nghĩ đến vấn đề này, vậy mà hôm nay Nguỵ Tô Thận đã được trải qua điều đó!
"Khóc đi!"
"Khà khà, chúng ta sợ quá đi hà!"
"..."
Đám thây khô tranh nhau mở miệng châm chọc, thậm chí còn công khai thảo luận lát nữa phải làm sao hút cạn máu của anh, rồi lột da làm thành tác phẩm nghệ thuật.
Ngụy Tô Thận tốt tính mà yên lặng lắng nghe những lời lẽ thô tục, đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt Phương Sam và đám bạn học còn lại, anh giống như là một tên ăn chơi đàn đúm đang bị mọi người lên án.
Tất nhiên, kiểu so sánh này cũng không hẳn là chính xác, nhưng cảm giác anh đem lại cho người ta lúc này đúng thật là như vậy.
Giữa những tràng tiếng cười nhạo đầy trời, Nguỵ Tô Thận từ từ ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ thon dài trắng trẻo.
Ánh trăng như nước, nước mắt trong suốt rơi xuống từng giọt, cùng với một khuôn mặt không buồn không vui tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Giọt nước mắt rơi xuống đập vào lòng bàn tay, không tạo ra một chút bọt nước nào, tiếng cười không có ý tốt của đám thây khô dần dần yếu đi, cuối cùng cũng bắt đầu cảnh giác.
Không ai là kẻ ngốc, dùng trực giác phán đoán cũng có thể thấy những giọt nước mắt trong suốt này chắc chắn có tác dụng khác.
Ngụy Tô Thận nâng bàn tay lên, trước tiên liếc nhìn sang Phương Sam và đám người, mọi người lập tức lui lại, thà đến gần thây khô cũng không muốn đứng gần anh thêm một chút.
Phương Sam nuốt khan, nhắc nhở. "Là đồng minh".
Thứ này không thể ném bừa, đụng đến nó thì tiết tháo cũng sẽ mất.
Ngụy Tô Thận thu lại ánh mắt nhìn hắn, ném một giọt nước mắt về phía thây khô, sau đó không nhúc nhích, đứng yên dưới ánh trăng, như một thế ngoại cao nhân.
Mặc dù nhìn bên ngoài không có lực tấn công, đám thây khô cũng không dám để nước mắt tùy ý rơi vào người, cố gắng dùng tay gạt ra, nhưng lúc nước mắt văng ra vẫn vỡ vụn dính lên trên người chúng.
Ngoại trừ cảm giác tê dại từng trận, tạm thời chúng chưa cảm giác được điều gì bất thường.
Đám thây khô tránh thoát nhịn xuống xung động muốn triển khai tấn công, bắt đầu chăm chú quan sát những kẻ bị nước mắt bắn trúng.
Hình như... Không có gì nguy hiểm?
Bọn chúng phán định là Nguỵ Tô Thận chỉ đang cố gắng làm màu, sau khi chắc chắn không sao, năm ngón tay chúng như móng vuốt chộp tới, với tư thế muốn đem người sống xé xác.
Lúc mọi người tránh né, trong lòng bắt đầu đếm ngược thời gian.
Thây khô không giống với con người, quá trình bị dục vọng xâm chiếm chậm hơn vài lần, đang lúc có người bắt đầu nghi ngờ liệu nước mắt của Nguỵ Tô Thận có đối xử phân biệt giống loài hay không, thì một cái thây khô đầu tiên biểu hiện ra sự bất thường, làn da nâu của nó hiện lên sắc đỏ kỳ dị, ánh mắt nóng hừng hực, đồng thời hai chân của nó kẹp chặt lại.
Lần lượt, ba bốn cái thây khô đều là tư thế kẹp chặt hai chân.
Việc cố ý giảm biên độ bước chân đã hạn chế đi đáng kể tốc độ của chúng, ngay cả đứa béo nhất di chuyển chậm nhất cũng không cần phải tiếp tục né tránh nữa.
Đám thây khô đã từ bỏ việc tấn công, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
"Lùi lại lùi lại!" Phương Sam sớm đã có chuẩn bị, cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng nhắc nhở người phía sau.
Còn cần hắn phải nhắc nhở sao, ngay cả Ngụy Tô Thận cũng đã sớm lùi về đến khoảng cách an toàn.
Những thây khô có phản ứng rốt cuộc cũng triệt để mất đi ý thức, hoàn toàn bị dục vọng chi phối, không hề có một chút báo trước nào mà lao vào ôm chặt lấy đồng bọn.
Trong tình cảnh cọ xát hừng hực đầy tình cảm mãnh liệt và phản kháng, một cảnh tượng đáng xấu hổ bắt đầu trình diễn.
Những thây khô bị tấn công chỉ có hai lựa chọn: hoặc bị đồng bọn làm nhục, hoặc tự tay hạ sát đồng bọn.
Làm phe đối địch, đám người Phương Sam cũng không tỏ ra quá hứng thú, một học sinh béo ú trong đó nhanh chóng liếc nhìn Ngụy Tô Thận, nhát gan hỏi thăm: "Cậu ta có phải là kiểu... đó không nhỉ..."
Dị năng của đa số mọi người là sự tiến hóa của đặc điểm cá nhân, ví dụ như sức mạnh của cậu ta đã tăng lên gấp nhiều lần, còn một người bạn khác cao gầy trước đây thuộc đội điền kinh, dị năng của cậu ấy là tốc độ, thời điểm nhanh nhất có khi chỉ nhìn thấy một cái bóng.
Còn dị năng không đứng đắn kiểu khiến người ta như chơi thuốc thế này, chủ nhân của nó có khi nào là quái vật xúc tu đầu thai không?
Phương Sam vội ho một tiếng, yếu ớt phản bác: "Bạn học Ngụy không phải là người như thế."
Lời nói ra cũng có chút chột dạ, dị năng của hắn cũng có tính chất tương tự với ký chủ của mình.
Thây khô chẳng thèm nói chuyện tình nghĩa, đối mặt với đồng loại đang bị thú tính lấn át, chúng không do dự phát huy tinh thần "đạo hữu chết, bần đạo không chết". Một vòng tàn sát lẫn nhau kết thúc, những kẻ còn sót lại lập tức chạy trốn như ong vỡ tổ.
Còn như chúng bỏ chạy là vì kẻ địch đông mà ta ít, hay đơn giản là e ngại Ngụy Tô Thận thì không rõ.
Thiếu đi những kẻ cản đường này, chỉ còn lại những sinh vật lơ lửng trong không trung trong trạng thái u linh không rõ nguồn gốc.
Một vài học sinh nhìn thấy được hy vọng thoát thân, nhưng vẻ mặt của Phương Sam lại thiếu đi sự vui mừng cần có, hắn trao đổi ánh mắt với Ngụy Tô Thận, khẽ lắc đầu một cái... Nếu có thể dễ dàng thoát thân như vậy, trò chơi này không nên gọi là trò chơi sinh tồn, mà đổi thành câu chuyện cổ tích thì đúng hơn.
Như để chứng minh suy nghĩ của cậu, tiếng phát thanh vang lên đúng lúc----
"Các em học sinh, xin đừng rời khỏi trường học. Đêm đã đến, rất nhiều người có thể đã cảm thấy buồn ngủ, vì để giữ cho mọi người tỉnh táo hơn, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé?"
Ngoại trừ Phương Sam và Ngụy Tô Thận, đa số mọi người sau khi nghe phát thanh liền có phản ứng đầu tiên là — "Đậu má, ai vậy?!"
Ngay sau đó, chuyển thành: "Có bệnh à!"
---Các học sinh bên cạnh Phương Sam cũng như vậy, một người đã không nhịn được mà chửi thề, chuẩn bị dùng một bầu máu nóng lao thẳng về phía những u linh, đánh ngã chúng để xông ra ngoài.
Ngụy Tô Thận kéo cậu ta lại, nam sinh nhăn mặt nói: "Cậu không định thật sự nghe theo tên điên đó chứ?"
"Hãy nghe xem hắn nói gì tiếp theo đã."
Nam sinh không đủ kiên nhẫn, hất tay anh ra: "Đừng quan tâm đến tôi."
Ngụy Tô Thận thực sự không quan tâm, chỉ dùng giọng nhẹ bỗng nói: "Nếu cậu bước thêm một bước nữa, nước mắt của tôi sẽ rơi xuống đấy."
Bước chân của nam sinh đột nhiên cứng đờ, cậu ta từ từ quay người, cố nở một nụ cười méo mó: "Cái đó... tôi chỉ đùa thôi, cậu nói gì tôi nghe nấy."
Người khác dùng nắm đấm để nói đạo lý, còn người này lại dùng nước mắt để chinh phục.
Phương Sam còn chưa kịp khiếp sợ trước tốc độ biến sắc mặt của nam sinh, thì phát thanh lại vang lên lần nữa: "Xin mời mọi người quay trở lại tòa nhà giảng dạy trong vòng 30 phút, mỗi phòng học không được quá 10 người. Đặc biệt nhắc nhở chỉ có các phòng học từ tầng bốn đến tầng sáu là có thể lựa chọn."
Phát thanh đến đó tạm thời kết thúc, cậu nam sinh lúc nãy gào thét đòi rời khỏi trường cẩn thận hỏi Ngụy Tô Thận: "Cậu định đi về phía nam hay phía bắc?"
Ngay khi Ngụy Tô Thận ngẩng đầu lên, mọi người đồng thanh nói: "Cậu nói đi về phía bắc, chúng tôi tuyệt đối không đi về phía nam!"
Ngụy Tô Thận không nói nên lời, quay người đi về phía tòa nhà giảng dạy, theo sau là một chuỗi rồng rắn.
Phương Sam đầu mút cuối cùng, bước lên đi sóng vai anh, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Khi số lượng người càng đông, đi đâu cũng rất chói mắt, dễ bị phát hiện tung tích, nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng, ít nhất là trước khi họ chủ động tấn công, rất ít người dám đơn thương độc mã săn giết bọn họ.
Khi gần đến tòa nhà giảng dạy, họ chạm trán với một nhóm ba người khác, mỗi người đeo một cái đầu người chết đong đưa bên hông.
Những người này bọn họ cũng không thấy xa lạ gì, đều cùng một lớp.
Đầu lâu vẫn còn nhỏ máu, một học sinh cố gắng nhịn cơn buồn nôn hỏi: "Hàn Thản, cậu điên rồi à?"
Đối diện với lời chất vấn, ba người kia hoặc ít hoặc nhiều đều có ý khoái trá: "Quy tắc sinh tồn, học từ cấp hai rồi còn gì."
Học sinh đặt câu hỏi lúc nãy lộ rõ vẻ không thể tin nổi, dường như không dám tin những người bạn học cũ của mình lại trở nên đáng sợ như vậy.
Phương Sam bình tĩnh nói: "Em có thể xem đây là một sự tái sinh, cứ đối xử với bọn họ như với người xa lạ thôi."
Trên đường đến đây, hắn đã lần lượt hỏi qua dị năng của mấy học sinh, đều không ngoại lệ, huyết mạch dị năng của bọn họ đều đang ở trong giai đoạn chưa tiến hóa hoàn toàn. Dựa theo phỏng đoán của Phương Sam, trong giai đoạn đầu linh khí phục sinh, những người có huyết mạch hoàn toàn kích hoạt rất có khả năng sẽ mất đi nhân tính.
Hẹp đường gặp nhau, ngươi không chết thì ta chết.
Lần này Ngụy Tô Thận không ra tay, để các học sinh tự mình giải quyết.
Lúc đầu vẫn chưa có động tĩnh, bất quá hai bên có mục đích khác nhau, bên kia lấy đầu lâu bên hông ném qua đây, cười cợt chế giễu: "Sợ đến choáng váng rồi sao?"
Phương Sam và Ngụy Tô Thận có lập trường giống nhau, chỉ giúp đỡ vào lúc cần thiết nhất.
Từ lúc phát thanh bắt đầu, đồng nghĩa với việc cuộc tàn sát đẫm máu sắp diễn ra, trong lúc tranh đoạt gặp phải người quen là chuyện rất bình thường, nếu như ngay cả năng lực đối phó cơ bản cũng không có thì sẽ bị loại ngay từ đầu.
"Đừng sợ," Phương Sam khẽ nhướng mày: "Có 'đại ca' trường học ở đây, chúng ta vô địch."
'Đại ca'?
Các nam sinh trong nháy mắt có chút hoảng hốt vì cái đầu lâu đồng loạt nhìn về phía Ngụy Tô Thận, ánh mắt lóe lên vẻ ngộ ra... Đúng vậy, đầu lâu thì tính là cái gì chứ, so với những giọt nước mắt có thể biến bất kỳ sinh vật nào thành cầm thú, thì cái này chỉ tính là cấp bậc thấp nhất.
Nghĩ thông suốt được điểm ấy, bọn họ trở nên dũng cảm hơn nhiều.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, bọn họ ra tay dứt khoát hơn nhiều, cũng đủ tàn nhẫn.
Lấy thực lực của bọn họ, vẫn chưa đủ để đối đầu với ba người kia, Phương Sam âm thầm phóng ra một ít sương mù, trong chớp mắt làm tê liệt đối phương, giúp các nam sinh chiếm ưu thế.
Sau khi tự tay giải quyết những người bạn học từng muốn giết mình, những nam sinh thường ngày không sợ trời không sợ đất giờ đều rơi vào trạng thái im lặng.
Đèn trong tòa nhà giảng dạy bất ngờ bật sáng, ánh sáng bất ngờ làm mọi người có chút hoảng loạn.
Ngụy Tô Thận nheo mắt nhìn những bóng đen lắc lư trong hành lang, rồi nói: "Đi lên tầng bốn."
Các học sinh tràn ngập thắc mắc, nhưng không ai dám cất tiếng hỏi... Bọn họ sợ rằng Ngụy Tô Thận một lời không hợp liền khóc.
"Vì sao lại chọn tầng bốn?" Người hỏi là Phương Sam.
Những học sinh tò mò đều nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đúng rồi, rõ ràng tầng sáu tốt hơn mà.
Trước hết, số sáu là số may mắn, hơn nữa, lớp học của họ cũng nằm ở tầng sáu.
Ngụy Tô Thận lạnh nhạt nói: "Nếu có tình huống bất ngờ, tầng bốn dễ nhảy lầu hơn."
Một nam sinh cuối cùng không nhịn được nữa: "Nhảy từ tầng bốn xuống chẳng phải cũng sẽ chết à?"
"Sẽ chết." Ngụy Tô Thận dừng lại quay đầu nhìn cậu ta: "Nhưng cậu sẽ chết đẹp hơn."
"......"
Lời nói này thật độc địa, nam sinh dùng giọng nhẹ nhất hỏi Phương Sam: "Em thấy hai người đi cùng nhau khá thân thiết, cậu ta giỏi mỉa mai như vậy, sao thầy chịu được?"
Phương Sam nghe vậy cảm thấy vừa hả hê vừa thoải mái, thường thì câu hỏi này sẽ bị hỏi ngược lại với ký chủ.
Nhìn theo bóng lưng của Ngụy Tô Thận, ánh mắt của Phương Sam tràn đầy sự hả hê... Đáng đời, anh cũng có ngày này!
Ngụy Tô Thận đột ngột quay lại, hai người chạm mắt nhau, anh khẽ nói: "Lại đây."
Phương Sam vốn luôn đi bên cạnh anh, không biết từ lúc nào đã tụt lại vài bước, cùng với những người khác thì thầm phía sau. Bị điểm danh bất ngờ, hắn tự biết mình có lỗi, liền quay lại vị trí đi bên cạnh.
Chỉ có rất ít người nghe phát thanh mới đến tòa nhà giảng dạy, một số là vì không ra được khỏi cổng trường, không biết phải trốn ở đâu, một số là những kẻ yếu, tập trung lại tìm nơi có đông người.
Trước cửa tòa nhà giảng dạy vẫn còn khá yên tĩnh, trước khi lên lầu, Phương Sam đột nhiên kéo Ngụy Tô Thận lại, nghiêm túc nói: "Bên trong không có ánh trăng, để đề phòng, anh khóc một trận đi."
Các nam sinh đồng loạt gật đầu, cúi thấp người ngồi xổm xuống trước mặt anh, chuẩn bị nhặt giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro