Chương 86. Chết tử tế không bằng sống mòn.
Chuyển ngữ: Băng Di.
Trong ánh mắt bình tĩnh của nhóc mập, Ngụy Tô Thận chậm rãi mở miệng: "Từ nhỏ cha tôi đã dạy tôi phải đối xử công bằng."
Trong tiếng cười của khán giả, duy chỉ có Ngụy Diệp là mặt đen lại, Khương Mỹ Linh bên cạnh trêu ghẹo: "Lợi hại thật."
Ngụy Diệp mấp máy môi, không biết là đang chửi ai.
Phương Sam trên sân khấu dường như nhận ra, ánh mắt lướt qua khán giả dưới đài một vòng: "Không biết hôm nay lệnh tôn có ở hiện trường không."
Sau khi được hắn nhắc nhở, tất cả khán giả đều vô thức nhìn xung quanh, Ngụy Diệp không khỏi cảm thấy may mắn vì ngồi ở hàng đầu tiên, ở giữa vợ và con, bằng không tránh không được sẽ mất mặt.
Ánh mắt của Phương Sam dừng lại ở chỗ này một lúc rồi giả vờ như không có gì xảy ra, lần giao đấu vô thanh này kết thúc trong âm thanh xì xào nhẹ nhàng.
Trên sân khấu tiếng cười vang lên không ngớt, đây là một bầu không khí rất vi diệu, khi ánh mắt của bạn đặt lên hai người bọn họ, trạng thái và ngữ điệu tự nhiên của họ khiến người ta cười không ngừng. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, bạn lại không thấy có gì hài hước, thậm chí không biết mình đang cười cái gì. Dường như bản thân của Ngụy Tô Thận và Phương Sam chính là một trò cười.
Thời gian mấy tiếng trôi qua rất nhanh, theo cái cúi chào cuối cùng và tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một buổi biểu diễn đã tuyên bố kết thúc.
Phương Sam vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên mặt đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, trong lúc lơ đãng bất chợt nhíu mày.
Khán giả dần dần tản đi, chỉ còn mấy người ở hàng ghế đầu tiên là còn ở lại.
Cha mẹ đến đây, đương nhiên Ngụy Tô Thận phải đi qua nói vài câu.
Có lẽ vì con trai đã lâu không ở nhà, Nguỵ Diệp cảm thấy cơn tức giận trong lòng đã tan biến đi không ít.
Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, nhóc mập thở dài, đây đâu phải là nguôi giận, rõ ràng là trong nhiều lần đả kích đã luyện ra được năng lực chịu đựng như tường đồng vách sắt rồi.
Tiếng chuông điện thoại của Nguỵ Diệp đột ngột vang lên, là một dãy số xa lạ, ông lưỡng lự một giây mới nghe máy. "Ai đấy?"
"Xin hỏi là Ngụy Diệp tiên sinh đúng không ạ?" Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo một chút cẩn thận và lấy lòng.
Nguỵ Diệp ừ một tiếng.
"Là như thế này, chúng tôi bên nhà xuất bản Thiên Dật, không biết ngài có ý định xuất bản một cuốn 'ngôn ngữ dạy con' không, chúng tôi có thể chi nhiều tiền để mua bản quyền".
Sau khi đám đông rút đi, nhà hát trở nên trống trải mà yên tĩnh, giọng nói trong điện thoại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người.
Mấy người không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt, làm đầu sỏ gây họa, Ngụy Tô Thận lùi lại một bước nhỏ, tránh khỏi phạm vi tầm nhìn của Ngụy Diệp.
Người của nhà xuất bản vẫn còn đang thao thao bất tuyệt dụ dỗ, gương mặt của Ngụy Diệp vốn đã lạnh nhạt càng ngày càng đen hơn, cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại.
Khương Mỹ Linh cười có chút không có lương tâm, nhưng vẫn đứng ra hòa giải. "Nói không chừng sau này có thể trở thành một văn nhân đấy".
Nguỵ Diệp cảm thấy có hai thằng con trai bất hiếu này ở đây, đừng nói là văn nhân, trở thành vĩ nhân cũng là chuyện sớm muộn.
Ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Nguỵ Tô Thận. "Con không có gì muốn nói sao?"
Nguỵ Tô Thận đang định mở miệng, đột nhiên phát hiện trạng thái của Phương Sam không đúng lắm, hỏi. "Làm sao vậy?"
Khương Mỹ Linh bên cạnh vỗ về an ủi Ngụy Diệp vừa bị bơ còn cố tỏ ra vẻ thoải mái, nhẹ giọng nói. "Ít nhất không phải bảo anh đi tham gia chương trình thực tế 'bố ơi mình đi đâu thế'.
"..."
Phương Sam nhìn về phía cửa. "Có dự cảm xấu".
Nguỵ Tô Thận trước tiên là nhìn ra ngoài cửa sổ, có sao sáng, bầu trời dịu dàng mà an tĩnh. "Không giống như là sắp mưa".
Mới vừa nói xong, thì một tiếng sấm ầm vang.
Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, tầng mây dày nặng như muốn đè xuống mặt đất.
Ánh mắt của mọi người nhìn anh như có điều muốn nói ... Miệng quạ đen.
Cơn mưa này đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, nghĩ đến việc không mang theo ô, nhóc mập thở dài nặng nề.
"Thở dài cái gì?" Ngụy Diệp cau mày nói. "Trời mưa mà thôi, đâu phải có người chết".
Trong tiếng sấm rền, mơ hồ có tiếng thét chói tai truyền đến. "Có người chết!"
"..."
Ngoại trừ Ngụy Diệp, tất cả mọi người đều cảm thấy mới vừa rồi nghĩ oan cho Nguỵ Tô Thận rồi, rõ ràng cái miệng quạ đen này là di truyền.
Không có thời gian để lo lắng nhiều, bước nhanh ra ngoài, bọn họ đều không phải là người thích xem náo nhiệt, nhưng mà khi đang ùn tắc giao thông, án mạng lại đang xảy ra trước mặt, là người thì không thể không quan tâm.
Bên ngoài khách sạn Quân Càn có một vòng người đang đứng vây xem, nhóc mập nhìn thoáng qua một cái, thuận miệng nói. "Con đã sớm nói rồi, khách sạn này rất xui xẻo".
Trên mặt đất có một người đang nằm, máu và nước mưa trộn lẫn vào nhau, phản chiếu ra một khuôn mặt trẻ tuổi bị vỡ nát.
Phương Sam chen vào đám đông rồi lại lui ra, sắc mặt không có gì thay đổi, duy chỉ có ánh mắt là lợi hại hơn một chút, lúc đi tới bên cạnh Ngụy Tô Thận thì nhàn nhạt nói một câu. "Hắn đã mất khống chế".
Chọn thời điểm này để gây ra án mạng, giống như một lời tuyên bố và khiêu khích vô thanh.
Trong đám người, còn có hai khuôn mặt trắng bệch, đó là cha con Phương Tinh Hải.
Phương Xán cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy, hắn nhận ra người chết trên mặt đất chính là vị khách thuê phòng 601 mà mình từng va phải ở cửa thang máy.
Trần Vũ từng nhảy xuống từ căn phòng này, bây giờ lại có người đi theo bước chân cậu ta.
"Ba, có phải tiếp theo đến phiên chúng ta hay không?"
"Sợ cái gì chứ?" Phương Tinh Hải quát lên, hình ảnh của người chết phản chiếu trong con ngươi khiến cho tâm trạng của ông dao động, nhưng chỉ là chuyện trong chốc lát. Ông ta nhanh chóng tỉnh táo lại, khóe mắt liếc qua hình bóng của Ngụy Diệp, con ngươi đảo một vòng, cuối cùng định hình trong một quyết định độc ác.
Phương Xán bất an nói. "Nếu thực sự phải bí quá hóa liều thì đi mời tới vài thầy trừ tà?"
Phương Tinh Hải lắc đầu, về điểm này ông và Phương Sam thống nhất ý kiến. "Không biết thầy trừ tà là thật hay giả, biết đâu lại phản tác dụng. Nếu như không thành công thì người xui xẻo sẽ là chúng ta".
Phương Xán thử thăm dò nói. "Vậy còn cách nào khác không?"
Phương Tinh Hải cười lạnh lẽo. "Dùng một chút hi sinh, đạt được hiệu quả một mũi tên trúng hai chim."
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến, quần chúng ở đây khá có ý thức, tự động nhường ra một lối. Ngụy Diệp đứng ở rìa ngoài liếc nhìn Ngụy Tô Thận: "Về nhà ở."
Ngụy Tô Thận ngược lại nhìn Phương Sam trước, người sau nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh về phía mình, cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng động đậy vài cái, không nghe rõ đang nói gì.
Ngụy Tô Thận sau đó suy nghĩ một lúc, lắc đầu từ chối đề nghị của Ngụy Diệp.
Những giọt mưa lất phất che khuất một phần tầm nhìn, nhưng Ngụy Diệp rõ ràng bắt được sát ý chợt lóe lên trong mắt Phương Sam, không khỏi nhíu mày. Từ đầu ông đã biết người này đột nhiên xuất hiện bên cạnh con trai mình không đơn giản, tìm người điều tra cũng chỉ kết luận có bốn chữ: lai lịch không rõ.
Phương Sam đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vội vàng không kịp chuẩn bị chạm vào Ngụy Diệp, mím môi cười, nói ra lòi không biết có mấy phần thật tình: "Ở lại khách sạn mới là an toàn nhất."
Ngụy Diệp nhìn Ngụy Tô Thận, người sau nhẹ gật đầu: "Cậu ấy nói không sai."
Quyết định của Ngụy Tô Thận tuy bị nghi ngờ trong chốc lát, nhưng cuối cùng Ngụy Diệp cũng để anh đi. Phương Sam đi trước cùng Ngụy Tô Thận trở lại khách sạn, trên đường đi hơi ngạc nhiên: "Tôi tưởng anh sẽ bị ép buộc mang đi."
Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Trước khi mọi chuyện rõ ràng, hành động tùy tiện có thể phản tác dụng."
Phương Sam nghe xong nở nụ cười: "Nhà anh rất có phong thái kinh doanh."
Cửa thang máy mở ra, Ngụy Tô Thận chậm rãi nói: "Phần lớn trường hợp, đó là điều tốt."
Ra khỏi thang máy, Phương Sam dừng bước, nhìn về cuối hành lang, căn phòng vừa mới phát sinh án mạng, có lẽ không lâu sau khi điều tra sẽ có những người đầy lòng hiếu kỳ muốn tranh nhau vào ở.
"Dùng mạng sống để theo đuổi kích thích, về bản chất rất giống ký chủ."
Ngụy Tô Thận biết cậu đang ám chỉ việc cả hai hợp tác vào vị diện thực hiện nhiệm vụ, cũng không phủ nhận: "Lợi ích là then chốt."
Bọn họ ở hướng mặt trời, qua cửa sổ thủy tinh phòng khách có thể nhìn thấy tình cảnh dưới lầu, thi thể đã được khiêng đi, xe cảnh sát vẫn chưa rời khỏi.
Phương Sam đứng trước cửa sổ khẽ a một tiếng: "Phương Tinh Hải đang nói chuyện với cha anh."
Tuy cách rất xa không thể thấy rõ biểu cảm, Phương Sam đại khái có thể thấy sự không kiên nhẫn của Ngụy Diệp.
Ngụy Tô Thận nghe xong không có phản ứng quá lớn, Phương Sam trêu chọc nói: "Theo tính cách của Phương Tinh Hải, chắc chắn đang tính toán gì đó, ký chủ không lo lắng sao?"
Ngụy Tô Thận lắc đầu, bước tới đứng sóng vai với hắn, ánh mắt nhìn xuống hai bóng người đang nói chuyện dưới lầu: "Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn ông ta tự chuốc lấy cái chết."
Ngụy Diệp đâu phải dễ bị tính kế như vậy, mình có thể khiến đối phương chịu thiệt vài lần, nói trắng ra là dựa vào mối quan hệ cha con mới có thể vô tư không lo lắng bị trả đũa.
Nhưng đối với Phương Tinh Hải, Ngụy Diệp tuyệt đối sẽ không nương tay.
·
Giống như Phương Sam dự đoán ngay từ đầu, Phương Tinh Hải đích thật là đang tính một âm mưu rất ác độc."Tôi biết thằng nhóc đó là ai?"
Ngụy Diệp nhướng mày: "Vậy thì sao?"
Những giọt mưa lớn rơi xuống đập ở trên người, Phương Tinh Hải giống như bị lạnh, ho vài tiếng: "Lên lầu nói chuyện chi tiết."
Ngụy Diệp không lập tức bước đi, Phương Tinh Hải cười nhạo: "Trước mặt mọi người, ai cũng thấy chúng ta đang nói chuyện, tôi chưa ngu đến mức ra tay với anh."
Ngụy Diệp quay đầu, nhìn Khương Mỹ Linh một cái, cả hai trao đổi ánh mắt xong thì cùng Phương Tinh Hải vào khách sạn.
Vào trong phòng khách, Phương Tinh Hải nói với Phương Xán trước: "Dính mưa cẩn thận cảm lạnh, đi tắm nước nóng trước đi."
Phương Xán theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt không cho phép từ chối của Phương Tinh Hải, hắn bước vào phòng tắm.
Phương Tinh Hải nhìn Ngụy Diệp: "Anh không ngại tôi đi thay áo sơ mi chứ."
Ngụy Diệp: "Tùy ý."
Phương Tinh Hải cầm áo sơ mi sạch bước vào phòng vệ sinh, thấp giọng nói với Phương Tán đang đứng ngẩn người bên bồn rửa tay: "Việc cấp bách trước mắt là cần tìm một kẻ thế mạng."
Phương Xán hiểu ra điều gì: "Ý của ba là..."
"Nếu có thể khiến cho sức mạnh tà ác đó nhắm vào Ngụy Diệp, không chỉ giải quyết được nguy cơ trước mắt, mà còn giúp chúng ta loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh."
Phương Xán: "Làm sao có thể đảm bảo được điều này?"
Phương Tinh Hải: "Ta sẽ tìm cách để ông ta ở lại khách sạn một đêm, không tin là không bị để mắt tới."
Tài liệu điều tra riêng cho thấy, gần đây những người tự tử bằng cách nhảy lầu đều là những người thuộc gia đình giàu có, Ngụy Diệp rõ ràng thuộc hàng ngũ này.
Trước khi rời đi, Phương Tinh Hải bật vòi sen: "Không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của ta."
Ánh mắt Phương Xán lảng tránh, sau khi ông rời đi thì không nhịn được dán tai lên cửa nghe lén.
Trong phòng khách, Phương Tinh Hải chậm rì rì pha trà, đưa cho Ngụy Diệp.
Ngụy Diệp khôn khéo cỡ nào, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là đang kéo dài thời gian, đặt chén trà xuống: "Tôi vừa nhớ ra công ty còn có việc, lần sau nói chuyện tiếp."
Phương Tinh Hải che giấu sự lo lắng, cười gượng: "Anh không muốn biết bí mật của Phương Sam là gì sao?"
Ngụy Diệp: "Không quan trọng."
Nhìn thấy con vịt nấu chín sắp bay mất, Phương Tinh Hải nheo mắt, nghĩ cách khác.
Cũng không lâu lắm, những hoang mang trước giờ bất chợt nổi lên trong lòng ông ta. Theo ông ta, Ngụy Diệp và Khương Mỹ Linh đã kết hôn nhiều năm như vậy mà vẫn không có bất kỳ tin đồn gì, trong giới này là điều không thể. Mà Ngụy Tô Thận gần như hoàn toàn thừa hưởng phương thức xử sự của Ngụy Diệp, có thể cả khuynh hướng tình dục cũng là di truyền.
Nếu đúng như vậy, vẫn còn có cơ hội.
Phương Tinh Hải hít một hơi sâu, cảm giác nhục nhã dâng lên nhanh chóng tan biến, thay vào đó là bản năng sinh tồn.
Ông ta bất ngờ nắm lấy cổ tay Ngụy Diệp: "Tôi có cảm tình với ông."
"......"
Phương Tinh Hải không tập trung, ánh mắt lơ đãng nhìn vào cái bóng phản chiếu trong cửa sổ, mình cũng chỉ mới hơn bốn mươi, trong mắt các cô gái trẻ, chính là một người đàn ông trưởng thành đẹp trai. Nếu Ngụy Diệp có vấn đề về khuynh hướng tình dục, không có lý gì không bị dụ dỗ.
Dường như đã thấy cảnh Ngụy Diệp bị sức mạnh tà ác ám ảnh nhảy lầu, Phương Tinh Hải cảm thấy kích động trong lòng: "Chỉ một đêm thôi, cho dù có xảy ra chuyện gì giữa chúng ta cũng là thần không biết quỷ không hay."
Phương Xán đang nghe lén không thể khép miệng lại được, liên tưởng đến lời cha mình nói về sự hy sinh cần thiết, lập tức cảm thấy hoảng hốt.
Hắn lấy lại tinh thần trong tiếng cầu xin tha thứ, vội vã đi ra ngoài, thấy Phương Tinh Hải đang nép trong góc phòng ôm đầu tránh đòn.
Phương Xán lại càng hoảng sợ, vội lao vào can ngăn.
Tuy nhiên, hắn và Phương Tinh Hải đều giống nhau, bề ngoài to lớn nhưng chưa từng luyện tập qua công phu đánh đấm gì. Chỉ vài cú đã bị Ngụy Diệp ném ra ngoài.
Nhìn thấy Phương Tinh Hải mặt mũi bầm dập, Phương Xán không còn bận tâm nhiều như vậy, chạy ra đập cửa phòng bên cạnh: "Cứu mạng với!"
Vài giây sau, Phương Sam mở cửa, ghét bỏ nói: "Lại chuyện gì nữa?"
Phương Xán đẩy hắn ra, nhìn Ngụy Tô Thận bên trong: "Ba tôi sắp bị ba anh đánh chết rồi."
Ngụy Tô Thận nhíu mày, gập sách lại.
Phương Sam ngượng ngùng kể lại kế hoạch kéo kẻ thế mạng của Phương Tinh Hải.
Ánh mắt Ngụy Tô Thận trở nên lạnh lùng, một lát sau phun ra hai chữ: "Đáng đời."
"Ông ấy không phải bị đánh vì chuyện đó," tiếng cầu xin quanh quẩn phảng phất ở bên tai, Phương Xán khóc không ra nước mắt: "Ba tôi không thành công trong việc quyến rũ chú Ngụy, ngược lại chọc giận ông ấy."
Thông tin quá lớn, không chỉ Ngụy Tô Thận, Phương Sam cũng không phản ứng kịp.
Phương Xán giải thích yếu ớt: "Ông ấy muốn để cái thứ không biết tên chú ý đến chú Ngụy, không tiếc lấy thân để giữ đối phương ở lại qua đêm."
Phương Sam tự động hình dung ra một bộ phim dài tập, cuối cùng xoa trán, nói với Ngụy Tố Thận: "Chết cũng đáng. Nhưng có thể nghĩ ra cách này, tôi cũng ngại bỏ mặc không cứu."
Ngụy Tô Thận nhắm mắt, khẽ gật đầu, coi như đồng ý với ý kiến của hắn.
........
Tác giả có lời muốn nói: Phương Tinh Hải... một phản diện độc ác, một người đàn ông có ý chí sinh tồn vô cùng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro