Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69. Ý tưởng nguy hiểm không gì sánh được


Chuyển ngữ: Băng Di

Phương Sam lặng đi một lúc, hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình. "Xin anh hãy tử tế".

Là bắt đầu từ khi nào, cảm giác nhập vai giáo chủ ma giáo của ký chủ lại trở nên mạnh mẽ như vậy?

Nguỵ Tô Thận thờ ơ. "Có khả thi không?"

Phương Sam hít một hơi khí lạnh. "Tốt nhất là không nên, có khả năng trong tích tắc nữ chính chết đi, nhiệm vụ của ký chủ sẽ bị phán định là thất bại".

Nguỵ Tô Thận nhíu mày, nói một tiếng phiền phức.

Bạch Dạ Thương núp ở một nơi bí mật gần đó thỉnh thoảng sẽ gây ra một vài động tĩnh, một mặt tạo thành giả tượng có người đang ẩn núp, một mặt phân tán sự chú ý của Trương Thần. Trước đó, thị vệ của Ly Vương tìm được một lượng lớn xác động vật trong giếng, Phương Sam không tiếp tục lãng phí thời gian quanh miệng giếng nữa.

Hắn quan tâm đến những thứ lặt vặt xung quanh hơn.

Quay đầu liếc nhìn Trương Thần một cái. "Ta thấy những gia đình khác đều có nuôi dê bò, hình như nhà của ngươi chỉ có gà vịt".

Trương Thần cúi đầu. "Ta không thích ăn thịt dê bò".

Phương Sam nhướng mày. "Vậy cày ruộng như thế nào?"

Thôn Vô Ưu gần như là hình thức sinh hoạt tự cấp tự túc, mọi nhà đều có một mảnh đất nhỏ.

"Ta thấy trồng trọt quá cực khổ". Trương Thần không biểu cảm nói. "Thường là lấy vật đổi vật".

Phương Sam mím môi, tiếp tục giả vờ đi lòng vòng, trong lúc đó khẽ nói chuyện với Nguỵ Tô Thận. "Dê bò có sức mạnh tấn công quá lớn, nếu dùng để làm thí nghiệm hàng ngày, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị người ta phát hiện bất thường".

Nguỵ Tô Thận khẽ gật đầu, trong nháy mắt nghiêng người sang thì bắn một viên đá về phía chuồng gà, đám gà bên trong bị hoảng sợ, đập cánh bay toán loạn ra bên ngoài.

Trương Thần thay đổi sắc mặt, vội vàng ngăn lại.

Phương Sam nhiệt tình chạy qua hỗ trợ, Trương Thần lên tiếng ngăn cản. "Những chuyện nhỏ này không phiền hai vị lao tâm".

Phương Sam giả bộ như không nghe thấy, thuận tay túm lấy một con, đám gà này hoạt bát không thể nghi ngờ, nhưng tròng mắt của chúng nó không linh động như những động vật bình thường, móng vuốt thì sắc bén bất thường.

"Gà này nuôi để chọi à?" Phương Sam nhìn Trương Thần, trên trán hắn đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng vẫn gật đầu. "Đều được nuôi dưỡng rất kỹ, trong thôn cũng không có hoạt động giải trí gì, chọi gà đấu dế cũng là chuyện bình thường".

Trong mắt Phương Sam lóe lên vẻ hứng thú. "Trò này chơi vui đây". Nói xong móc ra chút bạc vụn nhét vào trong tay Trương Thần. "Ta muốn mua một con".

Trương Thần vội vã từ chối. "Gà nhà ta không bán".

Phương Sam dùng tay chém ngất con gà đang giãy giụa trong lòng, ánh mắt nghi ngờ. "Số tiền này đã đủ mua mười con gà".

Trương Thần kiên trì nói. "Nuôi lâu rồi, đã có tình cảm".

Phương Sam cười xùy một tiếng. "Chọi gà cũng đâu tính là trò chơi lương thiện gì".

Sắc môi Trương Thần có hơi trắng bệch, Phương Sam bám riết không tha. "Sao vậy, cam lòng đem gà đi đấu sinh tử lại không dám bán à?"

Trương Thần không nói, tròng mắt đảo nhanh, như đang tìm lý do. "Thật ra...."

Nhưng mà vừa quay đầu lại, trong sân chỉ còn lại Nguỵ Tô Thận, vội vàng hỏi. "Hắn đâu rồi?"

Nguỵ Tô Thận cố ý để lộ ra một chút sát khí, môi Trương Thần giật giật, đem câu nói kế tiếp nuốt lại trở vào trong bụng.

Mặt trời chói chang, trên cánh đồng có không ít người đang lao động. Phương Sam ngồi xổm trên bờ ruộng như một chú chó con, thấy Nguỵ Tô Thận đang đi từ xa đến gần thì phàn nàn. "Anh đi chậm quá".

Đứng dậy nhét con gà trống đang té xỉu vào trong lòng anh.

Ngay một khắc tiếp xúc, thân thể con gà run lên, đột nhiên mở mắt ra. Phương Sam còn tưởng rằng Nguỵ Tô Thận sẽ bị cào cho một cái, không ngờ gà trống nằm trong lòng Nguỵ Tô Thận lại có thái độ yên tĩnh khác thường.

Phương Sam thử chạm vào lông gà, con gà trống lập tức xù lông lên, suýt tí nữa đã mổ hắn một cái.

Phương Sam vô cùng kinh ngạc, dò xét nhìn Nguỵ Tô Thận. "Từ lúc nào mà ký chủ luyện thành thủ pháp bế gà chuyên nghiệp như vậy?"

Nguỵ Tô Thận cười lạnh nhìn hắn, gằn từng chữ một. "Cậu nói xem?".

Phương Sam từng hóa thân thành gà trống bỗng cảm thấy có chút chột dạ, nói lãng sang chuyện khác. "Đi tìm Vân Hàn trước, nghiên cứu xem con gà trống này xảy ra chuyện gì".

Nguỵ Tô Thận liếc mắt một cái liền nhìn thấu, thật ra là hắn muốn đi nhìn xem tiến triển của Vân Hàn và Mộng Huân Mị.

Lúc đi đến gần gian nhà, Phương Sam ra dấu im lặng, như một kẻ trộm thả nhẹ tiếng bước chân, chậm rãi dịch chuyển về phía trước.

Bên trong gian phòng không có bất kỳ âm thanh nói chuyện nào, Vân Hàn đang mải mê giải phẫu, Mộng Huân Mị ở bên cạnh phụ trách ghi chép, Phương Sam thở dài, tại sao tên thần y này cứ y như cái hũ nút thế.

Bản thân của Vân Hàn võ công không tệ, cảm thấy có người đang nấp trong bóng tối thì dừng lại động tác trên tay.

Phương Sam không nghe lén nữa, cất bước đi vào, chỉ chỉ con gà trống trong lòng Nguỵ Tô Thận. Người càng nhiều, con gà lập tức nóng nảy, hai mắt Vân Hàn híp lại, nhanh chóng mạnh mẽ nhét vào trong miệng nó một viên thuốc, con gà lập tức không còn khí lực để gào thét.

Cắt thịt, lấy mẫu, băng bó.

Động tác liền mạch lưu loát khiến người ta phải trầm trồ.

Mộng Huân Mị là một cô nương thật thà. "Tại sao còn phải băng bó?"

Đem nướng ăn có phải hơn không.

Phương Sam liếc xéo. "Nếu như cô nương không sợ bệnh truyền nhiễm".

Mộng Huân Mị rùng mình một cái. "Còn có bệnh truyền nhiễm nữa à?"

Phương Sam thản nhiên nói. "Suy đoán mà thôi".

"Ta đã sớm nói, ngươi rất có tiềm năng làm y sư. " Vân Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. "Ngươi có tầm nhìn của một thầy thuốc".

Phương Sam nảy sinh ý định muốn trêu chọc Nguỵ Tô Thận. "Hắn ta thì sao?"

Vân Hàn thực sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó nói với giọng điệu mang một chút cảm thán rất nhỏ. "Nếu là thời loạn, thực sự có tài năng làm ma đế".

"..."

Không chú ý đến sắc mặt âm trầm của Nguỵ Tô Thận, Vân Hàn lại tiếp tục công việc. Hắn chia thịt gà vừa lấy xuống làm hai phần, một phần đem nướng chín đút cho chuột ăn, phần còn lại thì để sống mà đút. Một lát sau, hai con chuột không những không sợ con người, mà còn nhảy lên cắn xé.

Mộng Huân Mị nhìn thấy mà sợ hãi, nhớ đến ý định ăn gà nướng vừa rồi, cơ thể khẽ run rẩy.

Phương Sam nhướng mày. "Xem ra có nướng chín cũng vô ích, đều sẽ bị lây nhiễm".

Mộng Huân Mị lạnh cả người. "Những con gà này được nuôi để làm gì?"

"Đương nhiên là để cho người ăn". Phương Sam cười toét miệng.

Mộng Huân Mị nhìn về phía con gà vừa được băng bó xong, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng.

Vân Hàn lại lấy ra một con chuột bạch nhỏ, dụ con gà trống mổ một lỗ nhỏ trên thân nó, chuột bạch tuy trở nên hung hãn, nhưng so với hai đồng loại mới vừa được ăn thịt kia thì yếu hơn một chút.

Ánh mắt của Vân Hàn đột nhiên trở nên sắc bén, là một thầy thuốc, hắn hiểu hơn ai hết sức mạnh của hai từ "truyền nhiễm" và khả năng mang tới tai họa của nó. "Con gà này từ đâu tới?"

Phương Sam. "Từ trong nhà của một thôn dân".

Lúc Vân Hàn còn đang trầm mặc thì Mộng Huân Mị nhẹ giọng nói. "Có cần bắt người đó lại ngay bây giờ không?"

Phương Sam. "Ly Vương đã cho phong ấn thôn, bắt sớm hay bắt muộn thì hắn cũng trốn không thoát".

Nói rồi bảo cô đi gọi Ly Vương tới. Lúc Ly Vương tới sắc mặt hết sức khó coi, hiển nhiên là trên đường đã được Mộng Huân Mị báo cáo tình hình.

"Lẽ nào lại có chuyện như vậy". Đây là câu nói đầu tiên của Ly Vương, trước đây hắn từng phụng mệnh đi cứu tế một thôn trấn bị tai họa, nhưng mà nửa đường thì nghe nói nơi đó phát sinh dịch bệnh, người trong trấn gần như chết sạch, những người may mắn còn sống sót được đưa lên núi cách ly trọn một năm, trong thời gian đó, bất kỳ ai có dấu hiệu bất thường đều bị giết tại chỗ và tiêu hủy.

Ly Vương vĩnh viễn cũng không quên được những ánh mắt tuyệt vọng của dân chúng trước khi chết, nhưng mà hoàng đế đã được coi là nhân từ, các triều đại trước nếu gặp phải ôn dịch lớn gần như là không kể sống chết, trực tiếp diệt cả thôn, thánh thượng đã coi như là ban ân điển, cho bọn họ một chút hi vọng sống.

Nghĩ tới đây, Ly Vương nhắm hai mắt. "Nếu có thể gây truyền nhiễm, mấy thứ này phải được dọn dẹp sạch sẽ, còn về Trương Thần..."

Còn chưa nói hết lời chứng tỏ hắn vẫn chưa ra quyết định. "Bản vương lo lắng còn có dư đảng. "Nói xong thì nhìn về phía Phương Sam. "Ngươi có kế sách dẫn xà xuất động không?"

Phương Sam lắc đầu, biểu thị tạm thời còn chưa nghĩ ra.

Ly Vương nhìn về phía Vân Hàn, người sau thờ ơ. "Ta chỉ có hứng thú với hoạt tử nhân".

Mộng Huân Mị dĩ nhiên là chỉ để ngắm, Ly Vương bóp trán, thử tìm phương pháp khác.

Nguỵ Tô Thận lại mở miệng vào lúc này. "Bắt người đến thẩm vấn là được".

Ly Vương. "Thông thường những kẻ này đều rất điên cuồng, xương cứng không thể cạy miệng được".

Nguỵ Tô Thận. "Ta nói là thẩm vấn".

Ly Vương kinh ngạc.... Chẳng lẽ còn có ý gì khác trong đó mà mình nghe không ra?

Nguỵ Tô Thận bình tĩnh mở miệng. "Thẩm vấn không có nghĩa là nói đạo lý, nghiêm hình tra tấn cuối cùng cũng có thể hỏi ra được một ít".

Rõ ràng không có gió, trời trong khí nóng, nhưng mọi người lại cảm thấy thật rét lạnh.

Sau một lúc lâu, Ly Vương là người đầu tiên phá vỡ yên lặng. "Hình phạt cũng không phải ai cũng có thể dùng, ít nhất thì tử sĩ không được".

Nguỵ Tô Thận nhếch miệng, rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng khiến cho người ta cảm thấy trào phúng nồng đậm. "Không có chuyện gì không thể nói, chỉ là thủ đoạn chưa đủ mà thôi".

Trong lòng mọi người không hẹn mà bật ra một ý nghĩ: Không hổ là giáo chủ ma giáo, thủ đoạn đủ độc ác.

Ly Vương. "Đã như vậy, liền làm phiền..."

Nguỵ Tô Thận xua tay, từ chối ngay khi hắn chưa nói xong. "Ta sợ máu".

Suýt tí nữa Ly Vương đã tuôn ra một đóng lời thô tục, rõ ràng là một con sói già đuôi to ăn tươi nuốt sống còn giả dạng thỏ trắng làm gì?

Nguỵ Tô Thận thái độ rất kiên quyết, dứt khoát không muốn nhúng tay vào, Ly Vương lại không có cách nào ép buộc hắn chuyện này, gọi hai thuộc hạ tới dặn dò bọn họ đi làm.

"Nghiêm hình bức cung?" Hai thuộc hạ bốn mắt nhìn nhau, nhiệm vụ thường ngày của bọn họ chính là phụ trách tìm hiểu tin tức và bảo hộ sự an toàn của vương gia, chưa từng được học qua thủ đoạn tra hỏi.

Một thuộc hạ chột dạ thỉnh giáo. "Phá đan điền, đập gãy tứ chi, hay là dùng kiếm đâm cho mấy lỗ?"

Phương Sam bóp cổ tay, năng lực nghiệp vụ quá kém!

Sắc mặt của Ly Vương từ khi bước vào cửa đã không tốt, tức giận nói. "Tự mình đi nghiên cứu đi".

Thuộc hạ cẩn thận từng li từng tí. "Nhỡ đâu trong quá trình nghiên cứu không cẩn thận làm chết người...."

Ly Vương cười nhạt. "Vậy thì các ngươi đem đầu tới gặp ta".

Thuộc hạ khóc không ra nước mắt, cầu cứu nhìn về phía Phương Sam, đều làm việc vì Vương gia, mọi người giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.

Phương Sam nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện, Nguỵ Tô Thận lại quay đầu nhìn sang Vân Hàn. "Ngươi nghĩ thế nào?"

Vân Hàn hơi hơi kinh ngạc.

Nguỵ Tô Thận. "Thuốc độc và thuốc không phân biệt, có loại độc nào sau khi uống vào sẽ đau đớn như bị vạn con kiến cắn xé, có thể đạt được mục đích mà không cần thấy máu không?"

Toàn cảnh lần thứ hai rơi vào im lặng.

Nguỵ Tô Thận nhíu mi. "Có ý kiến gì?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, không có, không đúng... Là không dám có.

Vân Hàn bỗng nhiên bị giao cho trọng trách nhìn sang Ngụy Tô Thận với ánh mắt hết sức phức tạp, người sau hồn nhiên không cảm giác, bình tĩnh đề nghị. "Trước giờ có một vài thuốc không có cách nào để thử, có thể tận dụng cơ hội lần này. "

Nghe vậy, tâm tư Vân Hàn không khỏi hoạt động trở lại, quả thật có mấy vị thuốc như vậy cần xem hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro