Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Diễn biến phức tạp của cốt truyện.

Bạch Dạ Thương cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, theo lý thực lực của hắn đã khôi phục được một phần, là chuyện tốt đẹp, nhưng khi đối diện với Phương Sam và Ngụy Tô Thận, hắn lại cảm thấy muốn nghiến răng.

Không nhìn thì không thấy, lúc ra cửa lại phát hiện sư muội cũng không thấy luôn.

Sắc trời đã gần tối, sắc mặt của Bạch Dạ Thương cũng càng ngày càng khó coi. "Tuy tiểu sư muội cũng là một người tập võ, nhưng lại không rành thế sự, nhỡ đâu bị kẻ xấu lừa gạt thì phải làm thế nào cho phải?"

Phương Sam. "Chia nhau ra tìm một chút xem".

Hắn ngược lại không cho rằng Mộng Huân Mị sẽ gặp phải kẻ xấu, cho dù gặp phải, thì cũng là nhân vật nam chính hoặc là nam phụ lên sân khấu làm nền.

Phương Sam không yên tâm để Bạch Dạ Thương hành động một mình, sợ hắn ta sẽ bỏ trốn, bèn nháy mắt với Ngụy Tô Thận, một mình đi về phía thành bắc tìm kiếm, còn Nguỵ Tô Thận và Bạch Dạ Thương thì cùng đi về phía Nam.

Lúc này mới là lúc náo nhiệt nhất ở Hoàng Thành, không phải là sự ồn ào náo động của ban ngày, mà là thuộc về thế giới của những kẻ phong lưu và những tên quỷ say rượu ban đêm.

Lúc đi trên đường gặp phải vài tên quỷ say rượu, thấy Phương Sam có ngũ quan tinh xảo, suýt tí nữa lầm tưởng là nữ tử mà trêu chọc, sau khi phát hiện không phải mới thất vọng mắng một câu. "Tại sao lại còn đẹp hơn cả nữ nhân!"

Phương Sam ngược lại không tức giận, trăm thái nhân gian, hắn đã thấy nhiều rồi, có rất nhiều chuyện ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Đi chưa được bao xa thì nghe thấy có tiếng đàn tỳ bà trong trẻo truyền đến, hết sức êm tai, Phương Sam nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một tửu lâu. Cất bước đi vào, quy mô ở đây lớn hơn nhiều so với Túy Nguyệt Cư đã đi lúc ban ngày, lượng khách bên trong cũng nhiều.

Yên tĩnh, tao nhã, vào cửa đầu tiên không phải gọi đồ ăn, mà là gọi bàn.

Muốn ngồi phải trả trước mười lượng bạc, rõ ràng chỉ muốn phục vụ khách có tiền có thế.

Khóe môi của Phương Sam khẽ cong lên. "Ta không có tiền, có thể ghép bàn không?"

Sắc mặt tiểu nhị ra đón có vẻ không được tốt lắm, dứt khoát lắc đầu.

Phương Sam đột nhiên chỉ vào một vị nữ tử ngồi ở lầu hai. "Có người sẽ trả tiền cho ta".

Trong ánh mắt khiếp sợ của tiểu nhị, không nhanh không chậm mở miệng. "Mộng cô nương, làm phiền cô trả giùm ta phí vào cửa".

Mộng Huân Mị đang uống trà, súyt tí nữa thì sặc, nàng lớn như vậy rồi, vẫn là đầu tiên gặp một người bắt nữ tử phải móc tiền túi như vậy.

Phương Sam. "Nếu không trả tiền, tôi sẽ đi cướp của sư huynh cô".

Mộng Huân Mị vội vã móc tiền ra, lo lắng cho Bạch Dạ Thương chỉ là một phần nhỏ, còn nhiều hơn chính là ánh mắt khác thường trong tửu lâu nhìn cô càng lúc càng nhiều, cô sắp trở thành tiêu điểm của sự chú ý rồi.

Phương Sam chắp tay sau lưng đi lên lầu, trên mặt không hề có chút xấu hổ nào.

"Vị công tử này đúng là có bản lãnh". Một giọng nói mỉa mai truyền đến.

Trước đó do có góc khuất, sau khi đi lên lầu, mới phát hiện trước mặt Mộng Huân Mị đang có một người ngồi: áo bào màu trắng, mặt nạ màu bạc, tóc dài ba nghìn sợi không buộc không cột, phối hợp với cổ áo hơi hơi mở rộng, tạo cho người ta cảm giác phóng đãng không chịu gò bó.

Phương Sam nhíu mày... Tại sao thời này ai cũng thích mặc quần áo trắng vậy?

Sau khi ngồi xuống, hắn không kiêng nể gì quan sát đối phương, mà người đàn ông mang mặt nạ vẫn ngồi ngay ngắn, mặc hắn quan sát.

"Nhìn ra điều gì chưa?" Một lát sau người đàn ông kia chậm rãi mở miệng.

Phương Sam nghiêm túc nói. "Không phải là người tốt".

Ánh mắt nham hiểm hung ác, lúc nhìn người khác theo thói quen có chút khinh miệt, dù không làm chuyện ác, cũng không phải là người chính trực.

Hắn vừa nói như thế, làm cho người đeo mặt nạ không thể nói gì thêm.

Mộng Huân Mị nhíu mày. "Đừng nói bậy bạ, vị công tử này là người tốt".

Phương Sam nhướng mày, chú ý thấy dù đối phương có che mặt nạ, nhưng bên tai vẫn có thể thấy được vài vết sẹo đáng sợ, như vậy có lẽ trên mặt hắn cũng có sẹo.

Người đàn ông chú ý đến ánh mắt của Phương Sam, lạnh lùng nói. "Bị từ nhỏ".

Mộng Huân Mị trừng mắt với Phương Sam, quay sang người đàn ông chân thành nói. "Dung mạo không quan trọng, nếu có ai đó vì vậy mà chê bai thì do người đó nông cạn".

Ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ nhu hòa hơn một chút.

Sau đó Mộng Huân Mị nghiêm túc nói với Phương Sam. "Ngươi nên xin lỗi huynh ấy".

"Người thường không ai dám bàn tán về dung mạo của hắn ta". Phương Sam ngáp một cái. "Ta thấy vị công tử này khí chất bất phàm, chắc hẳn là người ở lâu trên vị trí cao, bình thường có ai dám bất kính, tuyệt đối sẽ...."

Phương Sam làm động tác cắt cổ.

Mộng Huân Mị lắc đầu. "Huynh ấy chỉ là một người hầu trong phủ Ly Vương thôi".

Nghe vậy, Phương Sam cúi đầu che đi ánh sáng dị thường lóe lên rồi biến mất trong mắt, may mà đến kịp, trước đó cũng chưa từng nói với Mộng Huân Mị chuyện muốn qua phủ Ly Vương giả mạo ứng tuyển, bằng không chắc chắn sẽ hỏng việc.

Người hầu mà đến chỗ này ngồi ăn?

Phương Sam không nói thẳng ra, ngược lại nói. "Cũng tốt, sau này có thể còn gặp nhau thường xuyên".

"Có ý gì?" Gã đàn ông chậm rãi mở miệng.

Phương Sam cười nói. "Ta đang định đến phủ Ly Vương xin việc làm".

Mộng Huân Mị và người đàn ông kia nói chuyện với nhau một hồi lâu, cũng bởi vì muốn tìm hiểu chuyện của phủ Ly Vương, mà lúc này hắn không chen lời nữa.

Phương Sam thở dài trong lòng, khả năng Mộng Huân Mị là nữ chính càng lúc càng lớn, chỉ số IQ lúc cao lúc thấp như đi tàu lượn siêu tốc.

Người đàn ông mặt nạ không có bất kỳ thiện cảm nào với Phương Sam. "Phủ Ly Vương sợ rằng không chứa nổi một tượng Phật lớn như ngươi".

Phương Sam nói đầy thâm ý. "Chỉ cần có lòng".

Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện, người đối diện rất có thể là Ly Vương.

Thân phận cao quý, lại có chút oán đời, nếu phát hiện mình có mục đích không tốt, rất có thể sẽ đặt mình dưới tầm mắt cho dễ quan sát.

Gã đàn ông mặt nạ không nói nữa, trong ánh mắt tàn khốc có nhiều hơn một chút hứng thú.

Thấy tình hình đã tạm ổn, Phương Sam đứng dậy. "Đã trễ rồi, về thôi".

Mộng Huân Mị dường như vẫn muốn ở lại một chút, Phương Sam thản nhiên nói. "Sư huynh của cô đang tìm cô".

Sau khi hai người đi rồi, bên cạnh gã đàn ông mặt nạ đột nhiên xuất hiện một bóng đen. "Chủ tử".

Người nọ gõ tay lên bàn. "Đi điều tra thân phận của bọn họ".

Buổi tối gió lạnh tiêu điều, Phương Sam đi trên đường không nói gì, khiến Mộng Huân Mị thấy hơi lo lắng. "Có phải ta đã làm chuyện gì không hay không?"

Bây giờ nghĩ lại, nếu như người nọ là thân tín của Ly Vương, chẳng phải cô đã khiến cho đối phương cảnh giác sao.

Phương Sam lắc đầu. "Không sao".

Có những diễn biến không thể thay đổi, nếu như Mộng Huân Mị là nữ chính, dù có thế nào cũng phải có cuộc hặp gỡ định mệnh với Ly Vương.

Bạch Dạ Thương đi tìm không thấy, đang đứng chờ ở cửa khách điếm, thấy Mộng Huân Mị bình yên vô sự trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

Ầm ĩ mất một ngày, Mộng Huân Mị cũng mệt mỏi, gật đầu chào rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Dạ Thương cũng là người hiểu biết, Phương Sam kể lại chuyện vừa rồi. "Ta đã khiến cho Ly Vương chú ý, nếu các người lại đến phủ Ly Vương, chắc sẽ không bị để ý quá".

Bạch Dạ Thương: "Ly Vương đã chú ý đến huynh, vậy có nguy hiểm không?"

Bọn họ đã có dịch dung, chuyện khó nhất là tìm được một thân phận giả, nhưng hắn lại có một vài bằng hữu có thể giải quyết được việc này.

Phương Sam xua tay. "Ly Vương vừa mới có hứng thú, tạm thời sẽ không ra tay".

"..."

Sau khi lên lầu, thấy Nguỵ Tô Thận và Phương Sam ở chung một phòng, Bạch Dạ Thương có chút không thể khống chế để cho trí tưởng tượng của mình bay cao.

"Nghề bà mối phải bỏ rồi". Trong phòng khách, không giống với cảnh tượng kiều diễm trong tưởng tượng của Bạch Dạ Thương, Phương Sam tựa lưng vào ghế, Nguỵ Tô Thận dường như rất có hứng thú với sách ở đây, vừa xem vừa nghe hắn lẩm bẩm.

Phương Sam lẩm bẩm hồi lâu, sáng sớm hôm sau đã đi ra ngoài, gần sát buổi trưa mới trở về.

Thật ra hắn có thể về sớm hơn một chút, nhưng phải cắt đuôi những kẻ đi theo phía sau, dứt khoát đi thêm mấy vòng trong thành.

Để phòng ngừa chuyện xấu, hắn lại đưa cho Bạch Dạ Thương và Nguỵ Tô Thận hai tấm mặt nạ da người mới để thay đổi.

"Phủ Ly Vương nhận huynh rồi à?" Bạch Dạ Thương chỉ là thuận miệng hỏi.

Phương Sam gật đầu chắc nịch. "Tất nhiên".

Bạch Dạ Thương trêu ghẹo. "Bà mối?"

Phương Sam lắc đầu. "Mưu sĩ".

Nguỵ Tô Thận và Bạch Dạ Thương đồng thời ngừng việc đang làm trên tay, không hẹn mà nhìn về phía hắn.

Phương Sam nhíu mày. "Ánh mắt này của các người là có ý gì?"

Có hắn làm mưu sĩ chính là vinh hạnh của phủ Ly Vương.

Nguỵ Tô Thận cảm thấy, sau này sẽ là việc hối hận nhất trong cuộc đời của Ly Vương.

Phương Sam bảo họ tạm hoãn vài ngày rồi hãy đi ứng tuyển, tự mình thăm dò một chút trước.

Thân phận của Mộng Huân Mị phần lớn đã bị Ly Vương điều tra ra, Bạch Dạ Thương nói rõ tình huống với cô, cả hai giả vờ như người xa lạ không quen biết nhau. Mộng Huân Mị mấy ngày nay cũng không chạy lung tung nữa, an ổn đợi trong khách điếm.

Nguỵ Tô Thận tiếp tục giải độc cho Bạch Dạ Thương, người sau khe khẽ thở dài. "Người ở phủ Ly Vương đều tự cao tự đại, người bạn kia của huynh vừa mới đến Vương Phủ, chắc sẽ chịu nhiều ủy khuất".

"Đừng nghĩ nhiều". Nguỵ Tô Thận thản nhiên nói. "Cậu ta sẽ sống rất vui vẻ".

Nói về bản lĩnh hòa nhập, không ai có thể am hiểu hơn Phương Sam.

Là tâm điểm của cuộc thảo luận, Phương Sam đang ở trong vương phủ làm mưa làm gió, quả thật có mấy người muốn ra oai phủ đầu với hắn, nhưng Phương Sam rất dứt khoát, một lời không hợp thì đánh.

"Lớn lối như thế, nhất định ta phải báo cáo với vương gia!"

"Vương phủ không giữ phế vật". Phương Sam mỉm cười. "Ngươi đoán xem Vương gia sẽ xử lý một kẻ tiểu nhân chỉ biết tố cáo như thế nào?"

Người gây chuyện vẻ mặt hết sức có coi, để lại một câu đe dọa rồi cúp đuôi rời khỏi.

"Vương gia triệu kiến". Quản gia không biết xuất hiện dưới mái hiên từ lúc nào, cũng không biết là có chứng kiến tình cảnh vừa rồi hay không.

Phương Sam vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, thái độ thong dong tự nhiên.

"Tham kiến Vương gia". Phương Sam ôm quyền.

"Không dám nhận". Ly Vương đưa lưng về phía hắn. "Phân nửa người không phục trong Vương Phủ đều bị ngươi đánh, bản vương cũng lo lắng không yên".

Ly Vương không hề che giấu thân phận, vẫn trang phục như lần đầu gặp gỡ ở tửu lâu, điều duy nhất khác là không còn che giấu sát khí nhàn nhạt trên người nữa.

Phương Sam giả bộ hồn nhiên không phát giác. "Tại hạ là do Vương gia tự mình cho vào phủ, bọn họ đến khiêu khích ta nghĩa là nghi ngờ quyết định của ngài, ta làm vậy cũng là vì thanh danh một đời của Vương gia".

Quản gia đứng bên cạnh có hơi hồi hộp, rất sợ bị liên lụy, nhưng ai ngờ Ly Vương sau một lúc im lặng ngược lại nở nụ cười nhẹ. "Càn quấy, nhưng lại rất thú vị, ta có thể tha cho ngươi để ngươi kiêu ngạo thêm một thời gian nữa".

Phương Sam nghiêm túc nói. "Đa tạ đại ân của Vương gia".

Quản gia lắc đầu, ông ta đã theo vương gia nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được một người vô liêm sĩ như thế.

"Đi dạo cùng bản vương".

Đình đài, thủy tạ, liễu xanh vờn quanh, khắp nơi đều là cảnh đẹp.

Ly Vương quét mắt đã qua mỗi một chỗ, nhưng lại không có ý thưởng thức. "Trong phủ ngọa hổ tàng long, võ công xuất chúng không có nghĩa là sẽ đi được lâu dài".

Phương Sam. "Ít nhất khi đủ mạnh mẽ, có thể khiến cho một đám đạo chích phải kinh sợ".

Lời nói hoàn toàn đoán được tâm tư của Ly Vương, đối phương có tính cách kỳ quái có liên quan đến dung mạo bị tổn thương, nếu như một mực nhượng bộ, có lẽ Ly Vương sẽ không chút do dự tiễn mình đi gặp diêm Vương"

"Nói hay lắm!" Ly Vương cười sang sảng. "Đối với kẻ ngông cuồng thì ngươi phải ngông cuồng hơn hắn".

Phương Sam híp mắt một cái, xem ra là đánh cược đúng rồi.

Bên kia, Bạch Dạ Thương mang theo Nguỵ Tô Thận đi dạo hiệu thuốc trong hoàng thành, trên đường miễn cưỡng cũng coi như là trò chuyện vui vẻ.

Bạch Dạ Thương phát hiện, giáo chủ ma giáo tuy trầm mặc ít lời, nhưng cũng rất có kiến thức. Đối phương cũng không hoàn toàn là người chuyên lạm sát kẻ vô tội, thấy chó con đi lạc thì cho đồ ăn, lúc bước đi sẽ chủ động tránh những người già. Làm cho người ta kinh ngạc nhất là, tầm nhìn của hắn rất rộng, vô cùng có kiến giải.

Cùng sư muội ở chung lâu, bỗng nhiên có một người không cần phải bảo vệ, ngược lại còn có thể sóng vai, cảm giác này rất tuyệt vời.

...

Lại nói Phương Sam sau khi trở thành mưu sĩ thì ở lại vương phủ, thỉnh thoảng ban ngày mượn cớ ra ngoài đi dạo mới có thể tụ họp với Ngụy Tô Thận một lát.

Phương Sam. "Ly Vương đối với tôi càng ngày càng hứng thú, đã có sự đánh giá cao".

"Gần đây Bạch Dạ Thương thường chủ động hẹn tôi đi ra ngoài". Nói đến đây, Nguỵ Tô Thận có hơi chần chờ. "Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt của hắn có hơi quái dị".

Phương Sam. "Có phải là trong mơ màng để lộ ra sự phức tạp, hứng thú nhưng pha lẫn mâu thuẫn?"

Nguỵ Tô Thận nhướn mày. "Sao cậu biết được?"

Phương Sam. "Ánh mắt giống như của Ly Vương".

....

Tác giả có chuyện muốn nói.

Nguỵ Tô Thận: Có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ không?

Phương Sam: Càng nghĩ kỹ càng thấy đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro