Chương 55. Dẫu gặp gỡ cũng không nhận ra
Chuyển ngữ: Băng Di
Trong nháy mắt câu hỏi được đưa ra, không chỉ cô gái mà ngay cả Bạch Dạ Thương cũng bị sốc.
Nếu sớm biết sẽ hỏi câu này, hắn đâu cần phải làm anh hùng!
Cô gái đảo mắt, cảm thấy trong lời nói của đối phương có ý đồ, thận trọng nói. "Nếu ta nói chưa ăn...."
Ánh mắt của Phương Sam có hơi nguy hiểm.
Cô gái nuốt nước miếng. "Vậy nếu như ta nói không ăn..."
Ánh mắt của Phương Sam rất phức tạp.
Cô gái chỉ cảm thấy mình sắp bị dồn vào đường cùng rồi, ăn hay không ăn, cũng là một vấn đề.
Phương Sam. "Muốn bảo toàn cho tính mạng của sư huynh ngươi thì phải nói thật".
Cô gái. "Ta chưa từng ăn, nhưng đã từng làm cho sư huynh ăn".
Cô không có hứng thú với những món ăn dân dã, nhưng mà có một lần Bạch Dạ Thương bị thương bế quan, lúc đi thăm cô cố ý làm thịt một con thỏ.
Phương Sam không tiếp tục làm khó dễ, lại hỏi. "Có thể cho biết phương danh của cô nương được không?"
Đôi môi mỏng của cô gái khẽ mở. "Mộng Huân Mị".
Nghe vậy, Phương Sam liếc mắt nhìn Nguỵ Tô Thận một cái, trước cân nhắc tên họ của người ta có nét bút nhiều, trong lòng thì lén thêm mấy chữ đánh giá phía sau: đợi xác định nhân vật chính.
Nếu Mộng Huân Mị có khả năng là nhân vật chính, đương nhiên Phương Sam phải tìm cách đi theo cô, hắn liền thay đổi thái độ, nụ cười phảng phất như gió xuân hiu hiu thổi.
"Mới vừa rồi chỉ đùa một chút thôi". Phương Sam trêu nói. "Làm Mộng cô nương sợ rồi sao".
Mộng Huân Mị vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy đối phương không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, cũng chỉ có thể coi như trò đùa. "Không sao đâu".
Phương Sam cười nói. "Trước tiên phải tìm một nơi dừng chân, chữa thương cho Bạch huynh".
Mộng Huân Mị. "Ta mang sư huynh về sư môn là được rồi".
Phương Sam cười mà không nói, lúc Mộng Huân Mị còn đang suy nghĩ chuyện khác, Nguỵ Tô Thận đột nhiên mở miệng. "Độc trên người hắn, trừ ta ra thì không ai có thể giải được".
Mộng Huân Mị cắn đôi môi cánh hoa, chẳng biết tại sao, lời nói của người này có một sức thuyết phục kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng.
Nguỵ Tô Thận. "Nếu như ngươi không tin thì có thể dẫn hắn đi tìm đại phu".
Mộng Huân Mị không lập tức đưa ra quyết định, ngược lại nhìn về phía Bạch Dạ Thương, người sau hơi nhíu mày, hắn biết, giáo chủ ma giáo là một người cực kỳ tự phụ, nói dối những chuyện này không phải là tác phong của hắn.
"Ít nhất có một người có thể". Bạch Dạ Thương quanh co nói. "Có thần y đệ nhất thiên hạ tên là Vân Hàn".
Mộng Huân Mị hình như cũng rất tôn sùng Vân Hàn, hơi có chút thất vọng. "Đáng tiếc Vân Hàn không có chỗ ở cố định, có rất ít người từng thấy mặt huynh ấy".
Phương Sam cười mà không cười. "Mộng cô nương có nghĩ tới xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt hay không".
Vừa nói, vừa ngắm sang vị trí của Nguỵ Tô Thận, giống như có ám chỉ.
Ngược lại Nguỵ Tô Thận nhàn nhã thưởng thức trà, mỗi một động tác đều thể hiện ra vẻ thâm tàng bất lộ.
Mộng Huân Mị nhỏ giọng thì thầm với Bạch Dạ Thương về suy đoán của mình. "Sư huynh, huynh nói xem có khi nào hắn ta là thần y không?"
Bạch Dạ Thương nhấp một ngụm trà để tự trấn kinh, không thể nói rõ đây là một ma đầu chính hiệu, vội vàng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. "Sao sư muội lại đến Hoàng Thành?"
Mộng Huân Mị. "Cũng không phải ở sư môn, huynh cứ gọi muội Mị nhi là được rồi".
Bạch Dạ Thương mập mờ không rõ ừ một tiếng, cũng không biết có nghe lọt hay không.
Mộng Huân Mị lầm bầm một tiếng không hiểu phong tình, lại nói. "Hoàng Thành xảy ra chuyện lớn, sư phụ phái muội tới điều tra".
"Phái muội tới?" Sắc mặt của Bạch Dạ Thương có hơi cổ quái, mặc dù rất có cảm tình với tiểu sư muội, nhưng năng lực của đối phương hắn lại rõ hơn ai hết.
"Nói là để cho ta rèn luyện một hồi".
Đối mặt với ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc của Bạch Dạ Thương, Mộng Huân Mị run lên trong lòng, đành phải nói sự thật. "Muội lén chạy ra ngoài".
Bạch Dạ Thương thở dài một tiếng, hình như giáo chủ ma giáo khá có hứng thú với tiểu sư muội, để đảm bảo an toàn cho nàng, hắn còn phải giả vờ hợp tác một phen.
Nguỵ Tô Thận ít nói suốt cả quá trình, nhưng lại ghi nhớ nhiệm vụ rất rõ ràng, ít ra còn tốt hơn so với thúc đẩy một đoạn nhân duyên rất nhiều.
Bạch Dạ Thương vốn muốn giữ khoảng cách, hiện giờ lại chủ động nói vài câu, dù sao so với người kia, thì ma đầu có vẻ bình thường hơn.
Còn hồn nhiên chưa biết rằng chỉ một câu hỏi về thỏ mà nhận được đánh giá bị điên, Phương Sam vô cùng vui mừng khi thấy Bạch Dạ Thương chủ động tiếp lời, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mộng Huân Mị. "Hoàng Thành đã xảy ra chuyện gì?"
Lần này Bạch Dạ Thương không ngăn cản, nghe giọng của Mộng Huân Mị, hắn đoán tình thế có vẻ nghiêm trọng.
Mộng Huân Mị cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. "Ba năm trước, phủ Ly Vương bắt đầu mời chào những kỳ tài từ các ngành nghề, nếu là người được chọn trúng sẽ được ban thưởng ngàn lượng bạc trắng".
Phương Sam nghe vậy ngạc nhiên. "Triều đình cũng mặc kệ à?"
"Ly Vương chỉ là một vương gia nhàn rỗi, không có binh quyền, từ trước đến nay thích làm những chuyện kỳ lạ, không đủ để khiến cho thánh thượng phải kiêng kỵ".
Phương Sam kiên trì nghe cô nói xong, biết sự việc không phải đơn giản như vậy.
Quả nhiên, vẻ mặt của Mộng Huân Mị đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Hầu như mỗi ngày đều có vô số người đổ về phủ Ly Vương, nhưng Ly Vương có yêu cầu, chỉ chọn một người xuất sắc nhất trong mỗi ngành nghề".
Phương Sam mỉm cười nói. "Ngàn lượng bạc trắng, dù ông ta có muốn chọn thêm mấy người thì cũng phải có vốn".
Mộng Huân Mị lắc đầu. "Ly Vương không thiếu tiền".
Phương Sam cho rằng còn có đoạn sau, nhưng mà nói đến đây lại ngừng. "Chỉ vậy thôi hả?"
Chân mày Mộng Huân Mị hơi cau lại. "Điều kỳ lạ là, những người này sau đó đều biến mất không tìm thấy".
"Không ai đi báo án sao?"
"Gia quyến của bọn họ cũng đều lần lượt mất tích". Mộng Huân Mị lắc đầu. "Người ta nói họ đã nhận bạc rồi đi hưởng thụ cuộc sống. Năm xưa sư phụ bị người ta hãm hại trọng thương, tình cờ được một cô gái nông gia cứu giúp, hàng năm đều sẽ cho người đưa chút ngân lượng cho cô ta, nhưng năm nay cả gia đình của cô gái kia đều mất tích, sư phụ cho người điều tra mới phát hiện ra chuyện bất thường".
Bạch Dạ Thương dần nhận ra có lẽ sự việc không đơn giản. "Nhiều người cùng mất tích như vậy đúng là kỳ lạ, đáng tiếc ta đang bị thương, không thể tự mình đi điều tra một chút".
Mộng Huân Mị không biết thân phận của Nguỵ Tô Thận, cười nói. "Vị công tử này tự tin y thuật của mình cái thế, nói không chừng thật sự có thể chữa khỏi".
Tuy cô tùy hứng nhưng không đến mức ngu ngốc, không công khai hỏi tại sao Bạch Dạ Thương lại trúng độc, thậm chí trong lòng đã có vài suy đoán. Võ công của sư huynh đã có thể đứng trong hàng ngũ mười người trẻ tuổi xuất sắc nhất của võ lâm, trừ phi là những lão quái vật lánh đời ra tay, bằng không rất khó có thể khiến cho hắn bị thương thành như vậy.
Các cao thủ thế hệ trước thực lực cao, nhưng thường kiêu ngạo, thông thường nếu trơ trẽn dùng biện pháp hạ độc, tám chín phần mười là người thân bên cạnh làm hại.
Bạch Dạ Thương cười gượng, chỉ lo đối phương trong lúc chữa trị lại hạ thêm độc mạn tính để khống chế hắn.
"Bạch huynh lo nhiều rồi". Phương Sam tựa như nhìn thấu nỗi lo của hắn, "Nếu như có ý định này, chúng ta đã ra tay từ lâu".
Bạch Dạ Thương giật mình, mắt sáng lên rồi thở dài. "Đúng là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử".
Trước khi khôi phục lại được võ công, ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn, huống chi là bảo hộ cho sự an toàn của sư muội, như vậy không thể làm gì khác là đánh cược một lần, nếu đối phương thật sự nổi lên ý đồ xấu, mình tự sát là được.
Thấy hắn không còn kháng cự, Phương Sam quay sang chớp mắt với Ngụy Tô Thận, người sau khẽ gật đầu.
Khách điếm.
Bạch Dạ Thương ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi. "Làm phiền hai vị".
Phương Sam. "Trừ độc cần phải cởi quần áo, Mộng cô nương vẫn nên tránh đi một chút tốt hơn".
Mặt Mộng Huân Mị đỏ lên, chạy nhanh ra ngoài.
Nguỵ Tô Thận liếc nhìn Phương Sam, người sao vô cùng trấn định. "Tôi cố ý bảo cô ta ra ngoài".
Hiện giờ Bạch Dạ Thương không có cách nào vận chuyển nội lực, nghe không rõ bọn họ đang thì thầm cái gì, hỏi. "Có cần cởi áo trong hay không?"
Nguỵ Tô Thận lắc đầu, ra hiệu rằng ngay cả áo ngoài cũng không cần cởi.
Bạch Dạ Thương vô cùng kinh ngạc. "Vừa rồi không phải..."
Phương Sam sờ mũi một cái, chủ động khai báo. "Ta nói thế chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân".
Bạch Dạ Thương: "...."
"Dành thời gian nhanh chóng chữa thương". Nguỵ Tô Thận nói. "Quá trình khử độc yêu cầu bản thân ngươi phải phối hợp".
Bạch Dạ Thương tập trung tinh thần, gật đầu một cái nói. "Muốn ta làm gì?"
Nguỵ Tô Thận thản nhiên nói. "Nhắm mắt lại là được".
"...!"
Người đang ở dưới mái hiên, Bạch Dạ Thương run rẩy nhắm mắt.
Nguỵ Tô Thận hài lòng nói. "Sau đó cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được mở mắt trước khi kết thúc".
Sự tồn tại của cổ trùng là tuyệt mật, danh xưng thần y phải phụ thuộc vào nó, đương nhiên không thể để cho người khác biết được.
Nhưng mà lời này vào trong tai Bạch Dạ Thương lại mang một tầng hàm nghĩa khác. "Ngươi...
Hai người muốn cùng nhau?"
Nguỵ Tô Thận cảm thấy người này thật ồn ào, Phương Sam thì lén lút ám chỉ Bạch Dạ Thương cũng có thể là nhân vật nam chính, anh thì cho rằng khả năng đó không lớn, không có ai như hắn, ngay cả trừ độc đều sợ đến mức run rẩy, tâm tính như vậy làm sao có thể tiến xa được?
Phương Sam. "Một người là đủ rồi, ta chỉ biết một chút về y thuật".
Bạch Dạ Thương cau mày, vừa kêu mình cởi áo, giờ lại nói không biết về y thuật?
Lúc trăm mối không có lời giải, hắn không biết đang có một con cổ trùng béo núc ních đang bò về phía mình, đầu ngón tay đau nhói một chút, chỉ nghĩ rằng đó là do kim châm cứu.
Không có đầy đủ linh khí tẩm bổ, năng lực của Lấp Lánh ở những thế giới khác đều giảm đi không ít, lúc nó chui ra từ cơ thể của Bạch Dạ Thương, nó đã trở nên mảnh mai.
Nó lắc lư, tỏ vẻ đã ăn no.
Bạch Dạ Thương cảm thấy nội lực đang chậm rãi phục hồi, kinh mạch bế tắc cũng dần được khơi thông, vô cùng mừng rỡ.
Nguỵ Tô Thận thu hồi cổ trùng lại. "Muốn phục hồi hoàn toàn cần thêm vài lần chữa trị nữa".
Bạch Dạ Thương mở mắt ra, chân thành nói lời cảm ơn, không cần biết mục đích của bọn họ là gì, ít nhất lần này hắn đã nhận được ân huệ. Hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng một phần ba nội lực, nhưng đối phó với những người bình thường trong giang hồ thì dư dả.
Nguỵ Tô Thận lạnh lùng gật đầu. "Chỉ là việc nhỏ".
Phương Sam. "Nếu Bạch huynh đã khôi phục một phần thực lực, vừa lúc chúng ta có thể đi dạo ở phủ Ly Vương rồi".
Bạch Dạ Thương cười khổ. "Phủ Ly Vương có không ít cao thủ, tùy tiện lẻn vào sợ là không ổn".
"Tại sao phải lẻn vào?" Phương Sam hỏi ngược lại.
Bạch Dạ Thương nhíu mày.
Phương Sam cười nói. "Không phải đang tuyển dụng những người xuất chúng từ các ngành nghề sao, chúng ta đi đến đó ứng tuyển".
Bạch Dạ Thương bất đắc dĩ. "Tại hạ chỉ là một người tập võ, nào có nghề gì xuất chúng."
Phương Sam suy nghĩ một chút. "Người tập võ có sức mạnh, huynh có thể xin vào làm công nhân bốc vác".
Khoé miệng Bạch Dạ Thương co rút không ngừng, do dự một chút hỏi. "Huynh có tính toán gì không?"
Phương Sam không chút do dự nói. "Bà mối".
Điều kiện thông quan chính là giúp nam nữ chính ở bên nhau, hắn là người kết nối bọn họ, gọi là bà mối cũng không sai.
Để ủng hộ cho trí tuệ của mình, hắn cảnh giác nhìn sang Ngụy Tô Thận. "Tôi nghĩ ra trước, không được tranh với tôi".
Ánh mắt của Nguỵ Tô Thận là một lời khó nói hết. "Yên tâm đi".
Trừ khi bị điên, anh mới đi cướp cái nghề này.
Phương Sam đắc chí, hỏi anh định đi ứng tuyển nghề gì.
Nguỵ Tô Thận lắc đầu, tỏ ý tạm thời nghĩ chưa ra.
Phương Sam đề nghị. "Đầu bếp?"
Nguỵ Tô Thận lắc đầu. "Quá mệt".
Phương Sam. "Nhân viên kế toán?"
Nguỵ Tô Thận. "Phí não".
Không chỉ Phương Sam mà Bạch Dạ Thương nghe xong cũng cạn lời. "Không muốn động thủ cũng không muốn động não, chẳng lẽ là muốn chỉ cần động mồm mép là có người sẽ trả tiền?"
Nguỵ Tô Thận đột nhiên nói. "Cũng được, tôi đi ứng tuyển thầy bói".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro