
Chương 48. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chuyển ngữ: Băng Di
Phương Sam cứ như không có chuyện gì dựa vào Ngụy Tô Thận, nhân tiện liếc nhìn Trần Băng Anh: "Đặt đồ xuống đó đi, chúng tôi còn vài chuyện thân mật hơn cần làm, không thích hợp cho con gái xem".
Trần Băng Anh cắn môi, cánh môi đỏ mọng rỉ ra chút máu, trông càng thêm quyến rũ.
Nếu là trước đây, Đỗ Hồng thấy như vậy nhất định sẽ bị mê hoặc, đàn ông ai mà không yêu cái đẹp, dù không yêu cũng không thể không thưởng thức, nhưng lúc này, anh ta lại không tự chủ liếc trộm vào môi của Phương Sam một cái.
Sau khi không cẩn thận cọ ra một cái hôn, Phương Sam vô thức liếm cánh môi, nếu chỉ nhìn môi mà nói, môi của hắn so với Trần Băng Anh còn quyến rũ hơn—
Đây mới thực sự là đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như hoa hồng nè.
Các vị đang ngồi ở đây, dù là Triệu Sĩ xem Phương Sam không vừa mắt cũng nghĩ như vậy, ngay sau đó đều không hẹn mà cùng rùng mình... ... Không hiểu sao bọn họ lại sinh ra quan niệm biến thái đi so sánh vẻ đẹp của một người đàn ông với một cô gái như vậy.
Nguỵ Tô Thận nhìn hết cảnh này vào trong mắt, trong mắt che giấu nụ cười lạnh, xem ra Phương Sam có một loại từ trường nào đó làm cho những người xung quanh đều không bình thường.
Thấy không ai lên tiếng giúp mình, tay cầm khay của Trần Băng Anh run nhè nhẹ, cô liếc nhìn Đỗ Hồng rồi rời đi như thể bị tổn thương rất lớn.
Phương Sam cười toét cả miệng: "Quả không hổ danh là Đỗ thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, có sức hút khiến cho người ta vừa gặp đã yêu".
Nghe thấy lời ám chỉ Trần Băng Anh của cậu, Đỗ Hồng hơi nhíu mày: "Chỉ là hiểu lầm thôi, cô ấy đã cứu con trai tôi".
Phương Sam nhíu mày, nhưng không nhắc lại, chỉ gieo một hạt giống nghi ngờ mà thôi. Nếu như Trần Băng Anh không chủ động tấn công, thì Đỗ Hồng còn có thể nhớ đến ân tình, nhưng một khi cô ta thể hiện tình cảm với Đỗ Hồng, người sau khó tránh nghi ngờ cô ta cố ý tiếp cận.
Những người sinh ra trong gia đình giàu có quyền thế, tất nhiên sẽ cảnh giác hơn người thường, huống chi. ... Phương Sam liếc Đỗ Hồng, cúi đầu cười, tính cách của anh ta vô cùng tự phụ.
Mỗi người ngồi ở đây đều có tính toán riêng, Triệu Sĩ đột nhiên nhướng mày với Ngụy Tô Thận... Có nên kéo Đỗ Hồng vào chuyện này không?
Nguỵ Tô Thận lắc đầu, trừ phi là trường hợp đặc biệt, hợp tác giữa quan chức và thương nhân từ xưa đến nay là điều tối kỵ, đặc biệt là làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Từ lúc Ngụy Tô Thận bước vào phòng, kế hoạch uống rượu ôm người đẹp của Đỗ Hồng coi như bị phá sản, cuối cùng họ chỉ đánh vài ván bài rồi tìm lý do rời đi.
Nguỵ Tô Thận vẫn chưa có ý định rời đi, Triệu Sĩ nhìn Phương Sam ôm chai rượu không chịu buông, lại lần nữa cảm thán gu thẩm mỹ kỳ lạ của Nguỵ Tô Thận.
Thiếu niên này đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách thì đúng là một lời khó nói hết.
Không bận tâm đến chuyện riêng của người khác nữa, Triệu Sĩ thu lại suy nghĩ, nói: "Thật ra tôi cũng có cổ phần ở câu lạc bộ này".
Nguỵ Tô Thận cười mà như không cười nhìn hắn một cái, Triệu Sĩ có hơi chột dạ: "Ngàn vạn lần đừng để cho người nhà tôi biết".
Nguỵ Tô Thận gật đầu hiểu ý, còn Phương Sam thì dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn ta... Thằng nhỏ ngốc nghếch, một khi chuyện vỡ lỡ, tội danh chắc chắn bị buộc vào người anh rồi. Dù Nguỵ Tô Thận cứ khăng khăng nói rằng chuyện chỉ liên quan tới mình, thì chỉ riêng câu lạc bộ này cũng đủ khiến cho Triệu Sĩ không thoát khỏi trách nhiệm.
Hồn nhiên không biết tương lai mình sẽ gặp phải chuyện gì, Triệu Sĩ còn đắc ý nói: "Kênh cung cấp hàng đặt ở đây là hợp lý nhất".
Nguỵ Tô Thận gật đầu, xem như là đồng ý với cái nhìn của hắn, khách hàng lui tới câu lạc bộ cao cấp thường sẽ có hai đặc điểm: không thiếu tiền và thích chơi. Đây là đối tượng khách hàng rất tốt.
"Nếu có khách yêu cầu đặt riêng, thì phải tăng giá lên, tạo ra giả tưởng cung không đủ cầu".
Triệu Sĩ thăm dò hỏi: "Giá bao nhiêu thì hợp lý?"
Nguỵ Tô Thận: "Bằng giá thuê một nhân viên PR".
Triệu Sĩ nhíu mày: "Có mắc quá không?"
Với cái giá này, người bình thường thà thuê trai xinh gái đẹp vui vẻ một đêm còn hơn.
Nguỵ Tô Thận thu dọn những thứ đặt trên bàn, thản nhiên nói: "Không mắc".
Phương Sam phụ họa nói: "Chi tiền để tìm người qua đêm chỉ dùng một lần, nhưng đồ chơi tình dục thì lại khác, hàng cao cấp không cần thuê người, hoàn toàn có thể tự thỏa mãn".
"..".
Lúc Triệu Sĩ còn đang ở vào trạng thái đờ đẫn, Phương Sam đã quay đầu đi nghiêm túc nói: "Chơi mình còn có tính khiêu chiến hơn là chơi người khác".
Ngón tay run rẩy, mấy lần muốn cầm chén rượu lên để uống một miếng trấn kinh, nhưng cuối cùng đều thất bại, đành khiếp sợ nhìn Phương Sam.
Lâu rồi không được uống rượu mạnh như vậy, Phương Sam thích ý đến mức híp cả mắt: "Tự lực cánh sinh cũng là một loại mỹ đức".
Triệu Sĩ hối hận vì ngay từ đầu không thiết lập quan niệm giữ khoảng cách với người này. Hắn tự nhận mình không có giới hạn, nhưng so với Phương Sam, thì hắn thật sự còn quá ngây thơ.
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Triệu Sĩ bắt máy, không đợi đối phương kịp nói câu nào đã nói ngay: "Tôi tới ngay". Rồi vội vã cúp điện thoại: "Xin lỗi, công ty đang có việc gấp".
Nguỵ Tô Thận không ngăn cản, đi tới cửa, Triệu Sĩ đột nhiên quay đầu lại nói: "Đúng rồi, Phương Xán thỉnh thoảng cũng đến đây".
Nguỵ Tô Thận nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều: "Cứ tiếp tục làm ăn".
Chờ hắn đi rồi, Phương Sam quay sang Ngụy Tô Thận cười khiêu khích: "Tôi thật sự tò mò, tại sao lần đó ký chủ lại gặp chuyện thê thảm như vậy".
Dường như trong những lần đối đầu, Ngụy Tô Thận luôn chiếm ưu thế, nhưng lần đầu gặp gỡ, anh trọng thương suýt nữa mất mạng, sau đó cũng không truy cứu gì thêm.
"Có một số việc, điều tra sẽ không có lợi cho tôi".
Phương Sam mỉm cười nói: "Xem ra lúc đó ký chủ đang làm chuyện không muốn cho người khác biết".
Ngụy Tô Thận không phản bác, sắc trời đen xuống một chút, khách trong câu lạc bộ ngày càng đông. Cửa phòng chỉ khép hờ, tiếng ồn bên ngoài khá lớn.
Phương Sam đứng dậy: "Về thôi".
Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Triệu Sĩ ở đây chắc có cất rượu".
Hai mắt Phương Sam tỏa sáng: "Tôi đi nhìn thử xem".
Bọn họ đến đây cùng Triệu Sĩ, nói không chừng có thể lấy danh nghĩa hắn để mang đi mấy bình.
Chỉ chớp mắt một cái, người đã không thấy tăm hơi, chỉ có chút gió vừa lùa qua mặt.
Ngụy Tô Thận từ từ nhắm hai mắt dựa vào ghế sofa, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có.
Lễ tân kiên quyết yêu cầu có thẻ lưu trữ rượu, Phương Sam vừa định từ bỏ thì quản lý đi qua và gật đầu:" Triệu tiên sinh đã gọi điện tới, đưa cho cậu ta là được".
Phương Sam mừng rỡ, đoán rằng Ngụy Tô Thận đã nhờ.
Ôm sáu bảy chai rượu, hít hà vui vẻ, quay đầu lại thì phát hiện có người đang nhìn mình.
Phương Sam nhớ lại một chút, chắc chắn không quen người đó.
"Xin chào". Người nọ chủ động đi tới, đưa tay ra: "Phương Xán".
Phương Sam vốn định bắt tay, nhưng bị vướng mấy chai rượu trong ngực, không còn tay nào trống.
Phương.
Chỉ riêng cái họ này đã đủ nói rõ vấn đề.
Phương Sam mỉm cười nói: "Chào anh".
Phương Xán dùng ánh mắt dò xét quan sát tỉ mỉ người trước mặt. Hắn ta đã bí mật cho người điều tra, Phương Sam giống như một người từ trên trời rơi xuống, quá khứ không tra được, chỉ có thể xác định được cậu xuất hiện sau khi Ngụy Tô Thận bị thương.
"Nghe nói Phương tiên sinh và Ngụy Tô Thận là chí giao".
Phương Sam gật đầu, không chút xấu hổ thừa nhận.
Ánh mắt Phương Xán lóe lên: "Điều này thật hiếm có, trước đây chưa từng nghe nói anh ta có tri kỷ".
"Trước đây không có là bình thường, chúng tôi cũng mới quen không lâu". Phương Sam nói xuôi theo lời hắn ta.
"Ồ?" Phương Xán giả vờ ngạc nhiên.
"Cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp". Phương Sam vẻ mặt như thường: "Tiếc là không biết lúc đầu ai đã làm A Thận bị thương, nếu không tôi nhất định phải cảm ơn người đó".
"Cảm ơn?" Sắc mặt Phương Xán cổ quái.
Phương Sam dùng vẻ mặt cảm kích nói: "Đó là người mai mối, honey nhà tôi đã chuẩn bị cả bao lì xì rồi".
"… Phương tiên sinh đúng là biết nói đùa".
"So với người khác lá mặt lá trái thì còn kém xa lắm". Nụ cười của Phương Sam không giảm: "Chắc hẳn anh đã sớm điều tra kỹ lưỡng, nếu không sao gặp mặt đã biết tôi họ Phương".
Phương Xán không hề lúng túng khi bị vạch trần, ngược lại nói: "Phương tiên sinh hình như có vẻ rất thù địch với tôi".
"Người ngay không nói lén," Phương Sam tiến lại gần hắn: "Tôi rất ghét anh".
Phương Xán nheo mắt: "Tại sao?"
"Nhìn tôi, anh không thấy quen chút nào sao?"
Môi mỏng, mũi cao, ánh mắt quyến rũ, thật sự rất có sức hấp dẫn.
Phương Xán chủ động lùi ra sau một bước: "Tôi không có hứng thú với đàn ông".
Phương Sam cười lạnh một tiếng, cho anh ta xem phía sau tai mình.
Phương Xán ngẩn người, không phải vì ở đó có một vết bớt nhỏ màu đỏ, mà vì bản thân mình cũng có ở vị trí tương tự.
Không phải vết bớt thông thường, cái bớt này màu sắc tươi sáng rất đẹp, nhìn thoáng qua như cánh bướm, nếu mọc trên xương quai xanh của phụ nữ thì nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Phương Sam đương nhiên không có vết bớt gì, bất quá là tại chỗ biến ra một cái.
"Đừng quên, tôi họ Phương".
Phương Sam nhìn hắn ta, nụ cười oán độc, nói từng chữ rõ ràng.
Phương Xán như bị sét đánh.
Lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu... Đây là con ngoài giá thú của ông bô nhà mình.
Một lúc sau, Phương Xán lấy lại tinh thần, gằn giọng với cậu: "Trên đời này có những thứ có thể đùa, có những thứ lại không thể".
Phương Sam: "Anh có biết điều gì còn chính xác hơn cả xét nghiệm DNA không... Tên của chúng ta đều có mười một nét".
"…"
Phương Sam: "Nói giỡn mà thôi, nhưng khi mẹ tôi đặt tên cho tôi, bà thật sự đã bắt chước tên anh, tự mà suy nghĩ đi".
Nói đến đây đủ rồi, lúc Phương Xán còn đang sững sờ, Phương Sam đã ôm chai rượu rời đi.
Khi cửa phòng mở ra thì Ngụy Tô Thận cũng mở mắt: "Sao đi lâu vậy?"
Phương Sam: "Nhận người thân".
Ngụy Tô Thận nhíu mày, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là chuyện không quá đáng tin.
Phương Sam cười như con mèo nhỏ thích trộm đồ tanh, nụ cười đó khiến Ngụy Tô Thận nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Cánh môi Phương Sam giật giật, đến lúc lại không nói ra: "Thôi, chuyện này nói ra thì mất vui".
Ánh mắt Ngụy Tô Thận càng phức tạp hơn rồi: "Nói".
Phương Sam ánh mắt lóe lên, ghé vào tai Ngụy Tô Thận nói nhỏ vài câu.
Chưa bao lâu, Ngụy Tô Thận mí mắt giật mạnh: "Cậu ám chỉ với Phương Xán mình là con riêng của nhà họ Phương?"
Phương Sam làm động tác 'suỵt': "Tôi chỉ cho anh ta xem một vết bớt, còn lại là do chính anh ta tự tưởng tượng".
Ngụy Tô Thận ôm trán thở dài: "Cậu đã làm đủ nhiều rồi".
Phương Sam sờ lên cằm: "Không biết Phương Xán về nhà có trực tiếp hỏi cha mình không?"
Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Phương Xán tính tình trầm ổn, trừ khi xác định rõ, hắn ta sẽ không chủ động hỏi".
Nghe vậy Phương Sam chẳng những không thất vọng, ngược lại ngửa mặt lên nói: "Thế mới hay, dựa theo đạo lý sợ kẻ trộm viếng, sau này gặp lại tôi, nhất định hắn ta sẽ thấy chỗ nào của tôi cũng giống anh em cùng cha khác mẹ với hắn ta".
Ngụy Tô Thận thở dài: "Cậu làm vậy là có tính toán gì?"
Phương Sam: "Ký chủ bị thương hôm đó ắt có liên quan đến anh ta, sao có thể dễ dàng để anh ta sống khá giả".
Ngụy Tô Thận bật cười: "Đây là đang giúp tôi trả thù?"
Phương Sam dùng ngón tay nâng cằm anh: "Anh chỉ có thể để cho tôi ức hiếp, những người khác thì không được".
“......”
Sự cảm động vừa mới sinh ra ngay tức khắc tan biến không còn sót lại chút gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro